Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 101-2

Trước kia khi Tô Mộc đem Lục Nhĩ cho tôi đã từng nói mi nhĩ linh hầu hết sức thông minh, chỉ cần chủ nhân kiên nhẫn dạy dỗ, không chỉ cần phải tăng năng lực mà cũng phải chú trọng mở mang tâm trí.

Nếu như mi nhĩ linh hầu bị kẻ bất lương bắt được, ngày ngày ngược đãi nó thì mi nhĩ linh hầu sẽ sinh lòng oán niệm, loại oán niệm này thậm chí so với oán khí còn đáng sợ hơn, theo mi nhĩ linh hầu tu luyện sẽ càng ngày càng sâu, chờ mi nhĩ linh hầu mang lòng oán niệm tu luyện ra Lục Nhĩ thì oán niệm kia sẽ cùng linh lực của bản thân linh hầu kết hợp với nhau tạo ra một loại năng lượng to lớn.

Loại năng lượng này có thể khiến cho linh hầu biến dị, trở nên vô cùng to lớn, hung tàn thích giết chóc, từ đó biến thành thú dữ thượng cổ, được đặt tên là Chu Yểm.

Nói cách khác, Chu Yểm cùng với Lục Nhĩ của tôi có bản chất là giống nhau, đều là mi nhĩ linh hầu.

Nếu như nó tu luyện bình thường sẽ biến thành Lục Nhĩ Linh Hầu, có thể sánh với Tề Thiên Đại Thánh.

Còn nếu dọc đường tu luyện nó bị ủy khuất thì sẽ biến thành thú dữ thượng cổ Chu Yểm.

Nói cách khác, Chu Yểm là lục nhĩ mi hầu mang sát khí, lực sát thương kia có thể coi như Tôn Ngộ Không biết thành kẻ ác, có khả năng hủy thiên diệt địa.

Dĩ nhiên, thực lực của Tôn Ngộ Không bị phóng đại thành vô hạn trong truyền thuyết, còn trong thực tế lục nhĩ mi hầu mặc dù không có lợi hại như trong phim nhưng giết người trong vài giây thì nó làm được.

Hơn nữa nếu được sử dụng đúng cách, một con lục nhĩ mi hầu có thể bằng một đơn vị bộ đội được trang bị đầy đủ.

Cho nên lần trước tôi có thể dễ dàng chạy khỏi con quái vật giống tinh tinh kia, nói nó là Chu Yểm, có đánh chết tôi cũng không dám tin.

“Bất kể lần trước có phải ngươi gặp Chu Yểm hay không, lần này Kỳ Lân Ngân là có thật, cho nên nhất định có một pháp sư âm dương có khả năng đặc biệt điều khiển thú dữ hại ngươi sau lưng.” Giao tiên nói.

Nói xong, vẻ mặt của nó rất ngưng trọng, nói: “Ta có dự cảm, lần này Kỳ Lân Ngân thất bại thì hắn sẽ thả ra những thú dữ khác đi đối phó với ngươi, nếu vẫn là Kỳ Lân Ngân thì vẫn tốt, nếu như lần sau hắn thả ra Chu Yểm thì ta sẽ…”

“Sẽ làm gì?” Tôi vội vàng nói.

“Ta cũng chỉ có thể đổi một người trợ tiên khác.” Giao tiên nói.

Nói xong mắt nó nhìn tôi chằm chằm.

Lòng tôi run lên!

Xem ra ngay cả Giao tiên cũng muốn bỏ tôi. Tôi nhiều lần lâm vào cận kề sinh tử, thật ra thì đã chuẩn bị xong cho cái chết, chẳng qua bây giờ cha mẹ tôi cũng bị cuốn vào, tôi chết thì không sao, nhưng cha mẹ tôi quyết không thể xảy ra chuyện!

Tôi nhìn cha mẹ tôi một cái, lòng dần kiên cường lên, nhìn về phía Giao tiên: “Tôi có thể biết là ai ở sau lưng hại tôi, khi bà ta còn chưa ra tay trước thì chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường* không? Chỉ cần cứu được cha mẹ tôi, ông bảo tôi làm gì cũng được.” (*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế)

Giao tiên nhíu mi, ngoài ý muốn nói: “Ngươi biết là ai? Như vậy thì dễ làm. Lần trước ngươi có thể chạy thoát khỏi Chu Yểm chứng tỏ thời gian hình thành của Chu Yểm đó còn chưa dài, thực lực cũng không quá lợi hại, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ, đánh khi chúng chưa chuẩn bị thì phần thắng còn rất cao.”

Nói xong sự lo lắng vừa rồi của Giao tiên đã bị quét sạch, đuôi rắn của nó cong lên đập xuống mặt đất, có thể thấy được nó đang có chút hưng phấn.

Lúc này tôi mới buông lỏng được một ít, lần trước sau khi quái vật tinh tinh rời đi đã từng làm rơi một chiếc lông gà màu đỏ, lúc ấy tôi nghi ngờ quái vậy kia có liên quan tới Vương quả phụ, nhưng sau này ngày càng có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên đi mất chuyện này, bây giờ có thể chắc chắn Vương quả phụ cùng Lâm Yến Nhi là một phe, muốn tìm bà ta báo thì chỉ cần trở về mộ địa của Tô gia, tìm được Lâm Yến Nhi dĩ nhiên có thể tìm được Vương quả phụ.

Thậm chí khả năng vô cùng lớn là, Vương quả phụ ra tay với nhà tôi là bị Lâm Yến Nhi sai khiến.

Lâm Yến Nhi…

Đáy lòng tôi ghi tạc cái tên này.

Cô ta vì muốn cưới được Tô Mộc đã biết bao nhiêu lần có sát ý với tôi, thực lực cô ta mạnh mẽ, tôi không dám phản kích.

Bây giờ cô ta ra tay với cha mẹ tôi, tôi liền không thể nhịn được nữa.

Tôi vội hỏi Giao tiên bây giờ cần phải chuẩn bị những gì.

Giao tiên nâng cái đuôi lên, vuốt bụng một cái, nói: “Tìm quỷ.”

“Muốn lão tử đây làm việc phải cho lão tử ăn no, vốn ăn âm khí cá âm nhỏ là lão tử có thể tu luyện một trận, nhưng sau khi đánh với Kỳ Lân Ngân thì âm khí đã tiêu hao không còn, lão tử bây giờ muốn bổ sung thức ăn.” Giao tiên nói.

Tôi liền gật đầu một cái, vốn còn tưởng phải chuẩn bị làm gì, hóa ra chẳng qua đơn giản là đi tìm quỷ.

Nếu là trước kia thì tôi còn có thể gặp chút khó khăn, nhưng bây giờ tôi có thể thấy âm khí, cho dù không có Tô Mộc cùng Đường Dũng bên cạnh thì chuyện tìm quỷ cũng không đáng nhắc đến.

Thương lượng với Giao tiên xong, tôi thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ tôi rồi dẫn Giao tiên ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa thì Giao tiên dừng lại bố trí một số thứ bên ngoài căn biệt thự, nói là phòng khi chúng tôi không ở nhà lại có thứ gì đến gần biệt thự.

Sau khi ra khỏi cửa tôi liền đón xe chạy thẳng đến đài hỏa táng.

Nói tìm quỷ thì đài hỏa táng cùng nghĩa địa hẳn là nơi quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất, nhưng nghĩa địa của Giang Minh cách vị trí hiện giờ của chúng tôi khá xa, hơn nữa quỷ hồn cũng sẽ ở gần thi thể của mình, bây giờ xã hội đang yêu cầu hỏa táng thi thể, vậy thì ngoại trừ những hồn phách có oán khí đặc biệt lớn mới có thể ở trong tro cốt, những hồn phách mới chết thì không cách nào ở cùng tro cốt được.

Cho nên đi tới đài hỏa táng tìm quỷ tương đối đơn giản, những thi thể mới tới còn chưa hỏa táng ít nhiều cũng sẽ lưu lại hồn người.

Như vậy chỉ có hồn người, không thể hoàn toàn gọi là quỷ, bọn họ không có tinh thần cùng ý chí, nhiều nhất cũng chỉ coi như một đám âm khí.

Chiếm đoạt bọn họ tương đối dễ, lại không có cái gì là chiếm đoạt tinh thần.

Từ khi biết Tô Mộc, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm, tôi luôn cảm thấy quỷ cùng với người không có khác biệt gì nhiều, thậm chí tôi thường xuyên quên mất bọn họ là quỷ, cho nên nói chiếm đoạt quỷ, trừ những quỷ hung ác ra thì tôi không đành lòng để Giao tiên nuốt quỷ vật, luôn cảm thấy như vậy chẳng khác gì cho Giao tiên ăn thịt người.

Nhưng bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, khi tôi nói với tài xế taxi đi tới đài hỏa táng, lập tức mặt ông ta xanh mét.