Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 101

Chương 101: Thú dữ Chu Yểm

“Thật sự không phải do anh làm à? Không thấy mẹ em đâu!” Tôi có chút luống cuống, dù sao cha tôi cũng đoán ra mẹ tôi đã có chuyện nên tôi cũng không giấu giếm, nói thẳng.

“… Bây giờ em đang ở đâu, anh qua tìm em.” Vương Văn chần chờ một chút rồi nói.

“Không cần, em sẽ đi tìm xem sao.” Tôi nói.

Nếu không phải do Vương Văn bắt đi thì bây giờ gọi anh ta qua cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa không biết tại sao, sâu trong lòng tôi lại không hy vọng Vương Văn hiểu về tôi quá nhiều. Bây giờ tôi không tin tưởng anh ta.

Thấy tôi cúp điện thoại, cha tôi liền nôn nóng, hỏi tôi thế nào, có phải Vương Văn bắt cóc mẹ tôi không, anh ta nói gì?

Tôi đem chuyện Vương Văn muốn qua đây nói chuyện, còn nói không phải Vương Văn làm, chuyện này với Vương Văn không có liên quan.

Cha tôi vốn còn tương đối tỉnh táo, nghe nói chuyện này không có liên quan tới Vương Văn liền luống cuống, hai tay xoa mặt lên mặt một cái, hỏi tôi: “Con nói thật với ba, biệt thự này rốt cuộc ở đâu ra, đừng nói chuyện người bạn hoang đường của con để lừa ba. Biệt thự lớn như vậy lại không có dấu vết có người ở, ai sẽ tốt bụng đem một căn biệt thự như này cho con ở, có phải con chơi bời trêu chọc những người khác? Nửa năm qua con đã làm gì?”

Cha tôi nói, ban đầu ông chỉ nghiêm túc chất vấn tôi, về sau lại như quát mắng lên.

Xem ra ông thật sự nghi ngờ tôi ở bên ngoài làm chuyện gì thương thiên hại lý mới có thể đưa tới mối họa này.

Lúc này tôi cũng không biết phải giải thích cho cha tôi thế nào, trong lòng lại lo lắng cho tình cảnh của mẹ tôi, rối bời không biết nói gì.

May vào lúc này Giao tiên đã quay về, sau lưng nó còn có một hồn phách dàn ông trung niên vác mẹ tôi trên vai.

Cha tôi không thể nhìn thấy hồn phách người đàn ông trung niên kia, ông chỉ thấy mẹ tôi lơ lửng trên không bay vào, mắt trợn lên con ngươi suýt rớt ra ngoài, tay chỉ về mẹ tôi lắp bắp: “A, mẹ con…”

Giao tiên nhìn cha tôi một cái, không nói gì liền quật đuôi quét về phía cha tôi, nháy mắt khiến ông ngất xỉu.

Tôi cũng sợ hết hồn, nhưng tôi biết cái đuôi của Giao tiên nhìn qua đánh rất lợi hại nhưng thực tế lại không gây thương tổn gì, bây giờ cha tôi hôn mê sẽ tốt hơn, tiết kiệm thời gian tôi phải giải thích.

“Giao tiên, mẹ tôi thế nào?” Tôi vội vàng nói, đồng thời đưa mắt chăm chú nhìn hồn phách đang vác mẹ tôi, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ông ta.

“Mẹ ngươi không sao.” Giao tiên nói, nói xong bảo gã quỷ kia buông mẹ tôi xuống, sau đó xua tay một cái nói gã quỷ có thể đi.

Gã quỷ đối với lời Giao tiên rất tuân theo, xoay người rời đi.

Chờ sau khi gã quỷ đi rồi tôi mới vọt tới bên người mẹ tôi, kiểm tra một lần chắc chắn mẹ tôi không bị sao, liền hỏi Giao tiên tìm được mẹ tôi ở đâu, gã quỷ kia là ai.

Giao tiên bị tôi hỏi lại sửng sốt, nói: “Hắn không phải do ngươi an bài sao? Khi ta đi tìm mẹ của ngươi thì chính hắn đã vác bà ấy đi ra, nói là ngươi bảo hắn đi tìm nên ta liền mang hắn về. Chẳng lẽ ngươi không quen biết hắn?”

“Thật sự không biết.” Tôi lắc đầu một cái, trong lòng càng nghi ngờ, không nghĩ ra gã quỷ kia là ai.

Cũng may mẹ tôi bình an vô sợ nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện tiếp theo thật sự khó khăn, tôi không thể để cha mẹ tôi hôn mê mãi được, chờ sau khi bọn họ tỉnh lại tôi nên giải thích với họ thế nào?

Hơn nữa, Giao tiên nói nhà tôi đã bị người theo dõi, vậy tức là bây giờ cha mẹ tôi cũng gặp nguy hiểm, không thể để bọn họ về nhà nữa. Tôi liền hỏi Giao tiên bây giờ nên làm gì tiếp theo.

“Ngươi có biết ai để mắt tới ngươi không? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc ngươi đã trêu chọc ai, làm sao cả loại thú dữ thượng cổ kỳ lân bạc cũng đều kinh động, may mà lão tử mới vừa hấp thụ âm khí của cá âm nhỏ mới miễn cưỡng có thể đánh với kỳ lân bạc một trận, nhưng nếu đối phương lại phái thú dữ thượng cổ tới e rằng lão tử cũng không đỡ được cho ngươi.” Giao tiên nói.

Thú dữ thượng cổ?

Nghe được bốn chữ này tôi liền đổ mồ hôi lạnh, khó có thể con thằn lằn màu trắng bác kia lại có lai lịch lớn như vậy.

Mặc không trực tiếp chạm mặt con thằn lằn trắng bạc kia nhưng chỉ bằng bột nó lưu lại có độc tính lớn như vậy, hơn nữa lại có thể đánh ngang tay với Giao tiên thì cũng biết vật kia không dễ chọc.

Tôi bỗng nhiên lại nhớ tới một loại quái vật khác, ban đầu tôi cùng Diệu Diệu từng gặp một con quái vật như tinh tinh to lớn, con quái vật đó cũng rất lợi hại, nếu không phải Diệu Diệu cơ trí thì tôi nhất định đã chết trong tay quái vật kia.

Giao tiên nghe xong tôi miêu tả con quái vậy tinh tinh, đôi mắt rắn ti hí càng tỏ ra dọa người, toát ra ánh nhìn lạnh lẽo, nói: “Chu Yểm, vậy mà ngươi lại gặp Chu Nai, vật đó rất hung ác, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ đại loạn.”

“Thật sự là Chu Yểm? Nhưng sau khi nó xuất hiện thì Giang Minh cũng không có gì dị thường, hơn nữa lần đó nó tưởng tôi đã chết chìm trong nước liền biến mất, sau đó cũng không thấy xuất hiện, có phải là lầm hay không? Có thể đó không phải là thú dũ thượng cổ Chu Yểm mà chỉ là một con khỉ thành tinh?” Tôi nói.


Chu Yểm - quái vật thượng cổ trong văn hóa TQ

Bình luận

Ảnh của Thuytu93
Thuytu93

Cám ơn ad

Ảnh của Trangnt11
Trangnt11

Huhu nhiều nhân vật quá, chuyện dài nvay nhưng rất logic và móc nối với nhau.
Cảm ơn team đã dịch chuyện 💕💕