Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 02

CHƯƠNG 2 NẤM MỘ PHÁT NỔ

Tôi ngủ một giấc đến tận sáng, mở mắt ra thì đã là giữa trưa, Vương Văn không còn ở đây nữa. Không chỉ anh ấy, mà cả bố mẹ anh cũng không thấy đâu, trong nhà chỉ còn lại mình tôi, gọi điện cho Vương Văn thì không ai nghe máy.

Chuyện gì thế này? Lần đầu tiên tới nhà anh ấy mà tôi đã ngủ tới giữa trưa thì tôi sai thật, nhưng không tới mức cả nhà họ vứt tôi ở đây rồi đi mất chứ, dù thế nào thì tôi cũng là khách, huống hồ tôi ngủ muộn như vậy cũng là tại con trai họ đấy chứ...

Tôi cảm thấy buồn bực, còn thấy đói nữa, rửa mặt rồi định ra ngoài mua đồ ăn.

Ai ngờ tôi vừa đẩy cửa ra đã trông thấy một cậu bé đang ngồi ở ngoài sân, đó là Tiểu Trọng Tử, con trai của chú Vương Văn, hôm qua tôi đã gặp rồi.

Cậu bé chạy nhanh tới, túm lấy tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện trong thôn, rằng nấm mộ lâu đời nhất bỗng phát nổ vào tối hôm qua, trên đó còn có một vết máu lớn, bây giờ người dân trong thôn đều ra nghĩa địa rồi, bác gái bảo cậu bé dẫn tôi tới đó.

Bác gái của cậu bé chính là mẹ của Vương Văn. Tôi cảm thấy là lạ, mộ trong thôn họ phát nổ, dẫn tôi đi làm gì, làm gì có chuyện cô con dâu tương lai nào vừa mới tới thăm nhà lần đầu đã dẫn người ta ra bãi tha ma hai ngày liền.

Đúng vậy, tôi đã ra bãi tha ma hai ngày liền.

Hôm qua, sau khi tới nhà Vương Văn, tôi ăn cơm cùng với bố mẹ anh ấy. Trong lúc ăn cơm, mẹ anh ấy đưa cho tôi một cái lì xì, nói là quà lần đầu tiên gặp mặt.

Ở quê Vương Văn có một phong tục, nếu mẹ chồng hài lòng về con dâu tương lai thì sẽ tặng quà gặp mặt, tỏ ý việc cưới xin đã chắc chắn rồi, vậy nên sau khi cơm nước xong xuôi, bố mẹ anh ấy dẫn tôi và Vương Văn đi thăm mộ ông nội, bà nội anh ấy, nói là để ông bà cùng gặp cháu dâu.

Đây là lần đầu tiên tôi đi viếng mộ, người dân trong làng họ đều được chôn cất ở khu đó, vậy nên cảnh tượng trong nghĩa địa cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Lọt vào trong tầm mắt chỉ toàn là những nấm mộ san sát nhau, lúc mới vào thì không thấy gì, nhưng càng vào sâu bên trong thì càng thấy lạnh lẽo, cả người tôi buốt giá, không biết là do tác dụng tâm lý hay là do âm khí ở nghĩa địa thực sự quá nặng.

Vì thế bây giờ lại bảo tôi đi, trong thâm tâm tôi không muốn chút nào, nhưng dù sao mẹ Vương Văn cũng là mẹ chồng tương lai của tôi, tối qua tôi và Vương Văn lại đã thân mật như thế, từ chối thì không hay cho lắm, nên tôi đành phải theo Tiểu Trọng Tử ra nghĩa địa.

Lúc tới nơi, trong nghĩa địa đã chật ních người, xem ra già trẻ nam nữ trong làng đều tới cả.

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Trọng Tử, tôi tìm thấy Vương Văn và bố mẹ anh ấy.

Bố mẹ Vương Văn đều nhíu mày, họ nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Văn thì ngược lại, trông anh ấy rất thản nhiên, chiến đấu cả đêm hôm qua nhưng không thấy chút gì là mệt mỏi, nhìn thấy tôi thì tươi cười rạng rỡ.

Cái nhìn của bố mẹ Vương Văn khiến tôi ngơ ngác luôn, đang định hỏi Vương Văn xem có chuyện gì thì mẹ anh ấy hỏi tôi thẳng thừng: “Tôi hôm qua cháu đã làm những gì, có phải đang tới kỳ kinh nguyệt không?”
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này