Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 94

Khi Sầm Tổ Hàng về nhà thì trời đã khuya, hương kia cũng đã cháy hết, chỉ còn mùi hương thoang thoảng. Anh ấy để Khúc Thiên ngủ trên sô pha, đi về phía tôi, ôm tôi từ phía sau, cũng không nói lời nào. Ở cùng anh ấy lâu như vậy tôi đã hiểu tích cách anh ấy. Anh ấy là người nói nhiều sẽ chết, hiện tại anh ấy đang chờ tôi nói.

“Con gái ông chủ khách sạn, hôm nay chơi ở cửa khách sạn bị xe cán chết.”

“Ừ, con bé là đoái, không sai.”

Tôi đẩy anh ấy ra, quay lại nhìn thẳng vào anh ấy: “Con bé đã chết! Là cô bé chúng ta đã nhìn thấy hôm đó, cô bé cưỡi trên vai đầu bếp. Đầu bếp kia chính là bác của con bé. Hiện tại con bé không còn!”

“Ừ.”

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh ấy, tôi càng cảm thấy tức giận. Tôi khẽ kêu lên: “Nếu hôm đó chúng ta nhanh một chút thì con bé sẽ không phải chết! Chúng ta rõ ràng có thể thay đổi bi kịch này.”

Anh ấy sửng sốt một chút, sau đó cười, nói: “Đó là số mệnh của con bé, số mệnh của bố mẹ con bé. Trong số mệnh của bọn họ đã chú định không có con, cho dù ngày hôm đó chúng ta nói cho anh ta, anh ta thật sự không chặt cây nữa thì đứa bé kia cũng sẽ tử vong vì nhân quả nào đó.”

“Nhưng là… ít nhất lần này chúng ta có thể thay đổi.”

“Chuyện chúng ta có thể thay đổi rất nhiều, nhưng mỗi chuyện xảy ra đều có nhân quả của nó, cũng không phải chúng ta muốn sửa thế nào thì sửa. Cho nên không cần phải vì chuyện này mà không vui.” Anh ấy vẫn nhìn tôi mỉm cười như cũ.

Tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật chán ghét, một sinh mệnh chúng tôi có thể cứu đã không còn, vậy mà anh ấy không có chút khổ sở nào. Tôi hừ lạnh một tiếng, nói: “Em ra ngoài tản bộ.” Nói xong tôi cầm lấy ví tiền rồi đi ra khỏi cửa.

Tôi cảm thấy thật sự không thoải mái, đi ra ngoài một lúc cũng là vì để mình bình tĩnh lại. Đi xuống dưới nhà, trời đã tối đen, tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, cứ như vậy chậm rãi đi ra khỏi khu nhà.

Trong lòng vẫn loạn như cũ, thái độ của Sầm Tổ Hàng tôi không thể lý giải, đối với nhân quả anh ấy nói tôi cũng không thể lý giải.

Trong lúc tâm loạn, tôi đi bao lâu và bao xa tôi cũng không để ý, cứ như vậy lầm lũi đi trên đường.

Bên đường có một đôi tình nhân chia tay, chàng trai xoay người đi rồi mà cô gái vẫn đứng bên đường khóc gọi tên cậu ta. Cô ấy không còn bạn trai nhưng cô ấy vẫn còn mạng sống kia mà.

Bên đường cũng có một người ăn mày rúc vào một góc, đang uống cốc trà sữa người khác vứt bỏ. Người đó không có nhà nhưng cũng vẫn còn mạng sống.

Cô bé kia chẳng lẽ thật sự sẽ phải như vậy sao?

Bên đường, một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở kia khiến tôi chú ý. Ách, đó là xe của chị Kim Tử!

Thành phố chúng tôi thật sự rất nhỏ, ngẫu nhiên gặp người quen như vậy cũng không phải không có khả năng, hơn nữa nhìn biển số xe này, hẳn là xe của chị ấy nhưng chị ấy không có ở đây. Dù sao cũng thấy buồn phiền trong lòng, vừa lúc gặp chị ấy có thể trò chuyện. Rất nhiều điều đều là bí mật, mà những bí mật này ngay cả bạn thân nhất tôi cũng không thể nói. Nếu thật sự muốn tìm một người có thể nói chuyện thì cũng chỉ có chị Kim Tử.

Tôi đứng cạnh xe chị ấy, lấy điện thoại gọi cho chị ấy, một hồi lâu mới có người nhấc mắt. Chị ấy nói: “Chị đang bận, có gì nói ngắn gọn đi.”

“Ách, chị Kim Tử, em đang ở chỗ xe của chị này, em muốn tâm sự với chị.”

“Trùng hợp như vậy sao? Cũng phải, nơi này gần trường của em, cũng chỉ cách một con đường. Hai mươi phút nữa chị sẽ quay lại, gặp sau nhé.”

Tôi không biết rốt cuộc chị ấy đang bận điều gì, hai mươi phút vẫn có thể chờ một chút là được, dù sao bây giờ tôi cũng không muốn làm gì cả. Hai mươi phút đối với người bình thường thì thật dài, nhưng đối với người có tâm sự thì trôi qua rất nhanh.

Khi chị Kim Tử tới đây, sau chị ấy còn có Linh Tử. Linh Tử còn đeo một thẻ gỗ ở trên cổ mình. Trước kia tôi từng nhìn thấy anh ta hỏi chiếc thẻ này, sao lại có người đeo một chiếc thẻ gỗ không có chút tính nghệ thuật gì trên cổ như vậy, giống như thẻ tên của chó ấy.

Sau tôi mới biết được, đó là anh ta đang nuôi tiểu quỷ.

Linh Tử thấy tôi, nói: “A, cũng gặp ở đây à?”

“Đường bên kia là đường tới trường học của bọn họ. Cô ấy ra khỏi cửa cứ đi thẳng là đến đây, có thể gặp chúng ta cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là, Khả Nhân, em làm sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”

Linh Tử nói: “Hơn nửa đêm rồi, không ở nhà mà còn đi dạo một mình, chắc chắn có vấn đề. Có lẽ là cãi nhau.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, chuyện này mà anh ta cũng có thể đoán được.

Chị Kim Tử kéo tôi lên xe, nói: “Vừa đúng lúc, đi ăn đêm với bọn chị đi.”

 

Bình luận

Ảnh của Huong Muoi
Huong Muoi

Sant hài hước ghê á, ba con sói mà cũng nghĩ ra đc.