Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 73

“Chị là… Vương Khả Nhân?”

“Phải, cậu… tốt chứ?”

“Tốt, muốn hẹn hò à? Tối nay em không rảnh, phải ôn thi. Chủ nhật tuần này 11 giờ em gặp chỉ, ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó đi đâu tùy chị quyết định. Vậy nhé, chào chị, em đi học đây.”

Điện thoại ngắt! Cậu ta cứ như vậy mà ngắt! Cậu ta… có ý tứ gì? Tôi dựa vách ngăn toilet, nhìn vào điện thoại, bực bội đến mức phì cười. Tôi mất công lo lắng cậu ta sống hay chết, vậy mà cậu ta như vậy là ý tứ gì?

Chuyện này tôi không dám nói với Sầm Tổ Hàng. Lần trước anh ấy đã hiểu lầm tôi cùng Lương Dật, nếu tôi còn nói với anh ấy là tôi chủ động gọi điện cho Lương Dật thì tôi thành người nào. Dứt khoát không nên nói. Chỉ hy vọng cậu ta chỉ đùa một chút.

Sau một đêm nỗ lực, tác phẩm cũng hoàn thành. Mặc dù vậy, khi giáo viên đến vẫn theo thường lệ chê bai một hồi, sau đó ném cho một câu lập tức sửa lại, muộn nhất là ngày mai phải nộp.

Ngủ một ngày, người thức xuyên đêm vẫn nhiều như cũ. Sau khi nộp tác phẩm, chúng tôi phải bố trí khu triển lãm. Đó là công việc cho cả lớp. Chúng tôi được phân cho một phòng triển lãm nhỏ. Một phòng triển lãm nhỏ là có tám hoặc chín người, phòng triển lãm lớn là năm mươi người hoặc hơn. Hơn năm mươi người chuẩn bị cho một khu triển lãm lớn cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là có rất nhiều người lười biếng.

Hoàng Y Y không biết có chuyện gì, mấy ngày hôm nay lại luôn đối với tôi khá tốt. Khi ở khu triển lãm lớn, cô ấy còn che giấu giúp tôi để tôi có thể về nghỉ ngơi. Cô ấy nói biết tôi đã thức liên tục hai đêm.

Tôi thật sự mệt, cũng không từ chối mà rời khỏi khu triển lãm. Khu triển lãm là ở bảo tàng thành phố, sau khi ra khỏi đó mặt trời đã lên cao, vừa định về nhà ngủ một chút thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi. Cửa xe hạ xuống, Lương Dật đầu tóc vuốt gọn đi ra, nói: “11 giờ, chị rất đúng giờ. Lên xe đi.”

Tôi kinh sợ. Sao cậu ta biết tôi ở chỗ này? Hơn nữa sao cậu ta lại biết tôi sẽ ra? Tôi còn quên mất hôm nay có hẹn với cậu ta. Hoặc có thể nói, tôi không coi lời hẹn ngày đó là thật.

“Lên xe đi! Nơi này không cho dừng xe, chị muốn em bị phạt tiền à?”

Tôi do dự một chút, vẫn lên xe, sau đó nói: “Chị không hẹn hò với em, chỉ vì không muốn em bị phạt.”

“Đi đâu ăn cơm? Xem ra hỏi chị thì chị cũng nói tùy.”

11 giờ quả thật cũng là tới giờ cơm. Hơn nữa tôi vốn tính ăn ở ngoài rồi về ngủ. Tôi mở miệng, thật sự là tôi định nói tùy, vậy mà cậu ta đã nói ra rồi. Cậu ta đi guốc trong bụng tôi sao?

Xe dừng ở một nhà hàng rất gần quảng trường. Nhà hàng kia không lớn, bảng hiệu là tiệm ăn tại gia. Những tiệm ăn tại gia đều tương đối đắt, nhưng cũng tương đối ngon. Tiệm ăn này ở thành phố rất nổi danh, có điều tôi chưa tới ăn lần nào.

Xuống xe, tôi nói ngay: “Lương Dật, nói trước, ăn xong hãy lái xe đưa tôi về nhà.”

“Ăn xong rồi nói. Chị không đói à? Em còn chưa ăn sáng.” Cậu ta nói xong rồi đi vào bên trong.

Khi tôi đi vào tiệm ăn, thấy được bọn họ đặt mấy bể cả lớn ở trước cửa. Ban đầu tôi còn tưởng đó là để cho thực khách thấy cá còn tươi ngon. Đi vào xem, là cá phong thủy. Cá vàng đỏ? Cá vàng đỏ nói chung là cá cảnh, không phải cá phong thủy. Ở khía cạnh phong thủy nó chỉ giúp tăng ham muốn tình dục khi đặt trong nhà. Ở cửa hàng dùng cá phong thủy thường là cá đen hoặc cá Koi. Hơn nữa cá phong thủy sao có thể nuôi trong bể kín được, sẽ thiếu ô xi. Bể cá này đều có nắp, hơi nước không ra được.

Tôi còn đang nhìn bể cá kia nghiên cứu thì Lương Dật gọi: “Này, chưa thấy cá vàng bao giờ à?”

Tôi lẩm bẩm trong miệng: “Đã từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy ai dùng để làm cá phong thủy cả.” Tôi vừa nói vừa đi vào bên trong. Bà chủ quán đứng gần đấy nghe được, cười với tôi nói: “Tiểu thư còn am hiểu chuyện này à?”

Bước chân tôi cứng lại, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Lương Dật tiến đến kéo tôi vào bên trong, nói: “Chị không thấy đói à?”

Cậu ta như vậy vừa lúc hóa giải bối rối cho tôi. Tôi đi nhanh theo cậu ta vào. Hẳn cậu ta là khách quen, ngồi trong góc bếp cạnh cửa sổ và gọi món.

Cũng không hỏi tôi thích ăn gì, như vậy rất rõ ràng không giống như là hẹn hò.

Dù sao cũng không phải hẹn hò, kiểu học sinh cấp ba này sẽ không để ý tới con gái.

Đồ ăn là do bà chủ quán tự mình làm, bê đến cũng là bà chủ. Bà chủ bê đồ ăn đến, đặt cẩn thận xuống bàn, sau đó cầm ghế dựa ngồi cạnh bàn chúng tôi, hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi cô nói chưa từng thấy cá phong thủy như vậy, vậy cô nói xem cần phải đặt như nào?”

Lương Dật quay sang tôi cười nói: “Nghe ba em nói, chị là con cháu Sầm gia. Loại chuyện này hẳn có hiểu biết.”