Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 29-2

Đàm Thiến tới, cùng tôi đi vào trung tâm thành phố. Nghe tôi nói là đi mua quần áo cho Khúc Thiên, cô ấy kêu lên một cái đầy hưng phấn: “Như vậy mới giống bạn gái của Khúc Thiên. Kệ người ta nói gì, cậu cứ phải thể hiện cho bọn chúng tức.”

Lòng tôi đã đủ ấm úng. Mọi người nhìn vào thì tôi đúng thật là chọc gậy bánh xe đâu có sai.

Chỉ là hôm nay Đàm Thiến có gì đó không ổn. Ngày thường cô ấy cũng hay nói chuyện với tôi, nhưng chưa từng có ngày nào giống hôm nay, miệng liền không dừng lại.

Cho nên khi đi các shop kiếm quần áo, tôi còn hỏi cô ấy rốt cuộc là làm sao vậy.

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi cô ấy liền có bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Tôi đành trước tiên cứ chọn quần áo trước. Với tuổi tác của Sầm Tổ Hàng, đồ anh ấy mặc hẳn phải trưởng thành hơn Khúc Thiên một chút, cho nên tôi mua ba bộ áo thun quần jean cho anh ấy. Còn có giày nữa. Đôi giày kia của anh ấy cũng nên thay đổi. Ông già sáu mươi ngày nay cũng còn mặc thời trang hơn anh ấy.

Chọn quần áo xong, chính là giải quyết đôi mắt đã đỏ hồng của bạn bè. Chúng tôi tới KFC bên cạnh, cuối tuần nhiều người đến một chỗ ngồi cũng không có.

Đợi hơn hai mươi phút, rốt cuộc cũng có được chỗ ngồi, cô ấy cũng không muốn khóc nữa. Vị trí chúng tôi ngồi ở gần trong góc, cho dù bên ngoài có rất nhiều người thì chúng tôi cũng vẫn nói chuyện được mà không gây ảnh hưởng.

Vừa uống trà sữa, tôi hỏi cô ấy rốt cuộc là làm sao vậy. Cô ấy một lúc mới nói, khoa tôi không phải sẽ có hai đề cử để thành nhân viên chính thức của công ty XX kia sao. Công ty kia rất lớn, rất nhiều bạn học đều muốn đi. Mười mấy người, chỉ chọn hai người. Hơn nữa có một người đã là được chọn sẵn, cô ấy là con gái của lãnh đạo công ty kia. Như vậy cũng chỉ còn lại một người.

Mà lần này tôi đã không còn hy vọng, tác phẩm của tôi ngay cả nhìn một cái cũng chưa mà giáo viên đã gạt đi. Hiện tại có hy vọng nhất chính là Đàm Thiến cùng Ưu Ưu. Ngày đó, sau khi giáo viên bình phẩm tác phẩm của tôi xong, tôi không thoải mái đã về trước. Mấy người bọn họ ở phòng vẽ tranh liền ồn ào tranh luận, cuối cùng cũng không biết là ai đã bày trò với tác phẩm của Đàm Thiến. Như vậy nỗ lực một tháng qua đều uổng phí.

Nhưng hiện tại dù có đánh nhau cũng không cứu vãn được chuyện này, Đàm Thiến có thể không khóc sao?

Đàm Thiến nói xong, nắm lấy cổ tay tôi nói: “Khả Nhân, cậu giúp tớ nhờ Khúc Thiên nói một chút đi. Không phải nhà anh ấy rất có thế lực sao? Bảo anh ấy giúp một chút.”

Tôi có chút khó xử, chuyện này phải giúp đỡ như thế nào được? Việc này, đầu tiên là phải xem tác phẩm, tác phẩm không được thì nói gì cũng vô ích.

“Ừ… tớ sẽ thử xem.” Nói là nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn là không chắc chắn.

Tới 5 giờ chiều, tôi đã về tới nhà ba tôi. Dì kia cũng ở đây, tôi không nói chuyện nhiều với dì ấy, liền cầm chậu hóa vàng trong nhà mang ra ngã tư đường.

Trên mặt đất có một cái hố nhỏ, đem chậu bỏ vào đấy, sau đó dùng bật lửa đốt quần áo. Có người đi ngang qua nói tôi thiêu quần áo mới thật lãng phí, cảm giác rất mất mặt. Vừa nhìn đống lửa đang cháy, vừa nhỏ giọng thầm nói: “Sầm Tổ Hàng, quần áo mới của anh. Làm ơn, cái này giao cho Sầm Tổ Hàng.”

Chờ sau khi quần áo cháy hết, tôi thu dọn đồ đạc rồi vào trong nhà. Dì đã làm cơm xong, ngồi vào bàn cơm, tôi hỏi: “Ba, hình như hồi nhỏ con có nghịch một cái tháp của ba, ba nói tháp đó dùng để giúp con có kết quả tốt khi đi thi. Là tháp gì nhỉ?”

“Tháp Văn Xương.” (hình dáng như tháp chùa mọi người nhé)

“Con muốn một cái, có còn không ạ?”

“Con muốn để làm gì? Chờ sau khi tốt nghiệp con về đây trông cửa hàng cho ba là được. Cửa hàng này về sau không phải là của con sao? Hiện tại con học phong thủy, cũng sẽ giúp nhiều để con sau này học đánh giá đồ cổ.”

“Là cho Đầm Thiến, bạn thân của con. Cô ấy muốn tác phẩm lần này thật xuất sắc, có được một công việc tốt, chính là lần trước con đã nói, cơ hội vào làm việc ở công ty XX.”

Ba tôi nhíu mi: “Tháp Văn Xương cũng không thể tùy tiện bày ra được. Lần trước đặt ở trong phòng con cũng là nhờ người xem phong thủy mới để.”

“A, cái này không sao đâu, Sầm Tổ Hàng sẽ xem.”

Dì kia ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ách, Khả Nhân à. Cháu xem tuổi cháu cũng không lớn không nhỏ, chuyện bạn trai vẫn nên thận trọng một chút. Lần trước không phải cháu đưa một người về nhà rồi sao? Tên là gì nhỉ, cái gì Thiên… Lần này sao lại có thêm một Sầm Tổ Hàng? Đừng như vậy, ở trường học sẽ làm hỏng thanh danh của mình.”

Bình luận

Ảnh của Huong Muoi
Huong Muoi

Hay, cả ngày chỉ ngóng chờ đến chiều tối để đc đọc tiếp