Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 24-2

Lại lần nữa im lặng, tôi ăn đồ ăn, anh ấy nhìn mặt sông. Chúng tôi cứ ở bên bờ sông hứng gió chừng hai giờ, đến tận khi đồ ăn đã bị tôi ăn hết. Đứng dậy, phủi phủi tay, phủi phủi mông: “Về nhà đi, bờ sông lạnh quá.”

Anh ấy đứng lên, chậm rãi nói: “Về sau thấy lạnh thì nói với anh. Anh không cảm giác được.”

Tôi nhìn đôi mắt thâm thúy kia, trong lòng toát lên một từ, săn sóc. Đây là anh ấy săn sóc tôi sao? Anh xoay người đi về phía trước, tôi cũng chạy nhanh theo. “Này, trước kia anh cũng cùng bạn gái hẹn hò như vậy à? Đều không nói lời nào?”

Anh ấy như cũ vẫn không nói lời nào. Giống như trừ chuyện về phong thủy ra thì bình thường anh ấy có vẻ rất ít nói. Anh ấy không trả lời, tôi cũng liền theo nói: “Vậy khi anh là Khúc Thiên sao anh có thể ít lời như vậy được?”

Tôi vừa hỏi xong, bước chân của anh ấy liền  ngừng lại. Anh ấy giống như rất để ý người khác đem anh ấy so với Khúc Thiên. Tôi sợ hãi nói tiếp: “Em biết anh không phải Khúc Thiên.”

Anh ấy đột nhiên xoay người lại, tới gần tôi, khi tôi còn chưa phản ứng được thì anh ấy đã dùng môi mình chạm vào môi tôi. Lạnh lùng, nhưng là mềm mại. Khi tôi kinh sợ thì anh ấy đã buông tay, cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm môi một chút thôi. Anh ấy buông tôi ra, lui về phía sau một bước, nói: “Khúc Thiên sẽ không thân mật với em!”

Nói xong anh ấy tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy, Khúc Thiên sẽ không hôn tôi, không giở trò với tôi. Dâm đãng phạm tiện chỉ có Sầm Tổ Hàng! Như thế nào mà nam quỷ này cũng to gan như vậy! Buồn bực!

Bởi vì buồn bực nên tôi đi chậm lại, kéo dãn khoảng cách với anh ấy. Bên tai tôi truyền đến tiếng người nói, hình như là đang nói: “Lại đây! Lại đây!”

Tôi theo bản năng xoay người lại nhìn, ở trong bóng đêm đen nhánh không một bóng người, cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng cứ nghĩ đây là tôi nghe lầm. Nhưng âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Dần dần tôi cảm thấy tôi đã không có ý thức. Trong mơ hồ tôi thấy như có gì động vào cơ thể mình.

Đến khi tôi lần nữa có ý thức thì đang có một cách tay đỡ lấy eo tôi. Phía sau là một thân thể hơi lạnh, cằm của anh ấy để trên đỉnh đầu tôi, nơi chúng tôi đang đứng lại là ở trên kè đá bờ sông, chỉ cần đi thêm vài bước là đã bị nhảy xuống sông. Tôi vừa rồi rõ ràng là đã đi về phía xe đậu kia, sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Từ trên đầu truyền đến giọng lạnh như băng của Sầm Tổ Hàng, anh ấy quát lên một tiếng: “Cút!”

Cây trúc bên kia lay động vài cái, sau đó yên ổn trở lại.

Sầm Tổ Hàng vẫn không buông tay đang để ở hông tôi, nói: “Về sau vào buổi tôi ở những nơi thuần âm như này, nghe được tiếng người gọi thì em hãy chạy nhanh về phía trước, đừng quay đầu lại. Quay đầu lại chính là thổi tắt dương khí của em, dễ dàng bị quỷ khống chế. Hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là phản cung sát, con người càng dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi khí tràng nơi này.

Tôi đây là… được cứu mạng! Tôi từng hơi từng hơi thở hồn hển, tay đè ở ngực tránh cho trái tim đang đập thình thịch bắn ra ngoài.

Từ trên đầu lại tuyền đến giọng của anh ấy, rất nhẹ nhàng: “Bát tự của em nhẹ, muốn học cái này nhất định sẽ phải gặp những chuyện này. Anh thật nên… khiến quỷ khí dính lên người em.”

Tôi đột nhiên xoay người đẩy anh ấy ra. Nếu tôi bây giờ còn không biết dính quỷ khí lên người trong lời anh ấy nói là gì thì tôi thật ngu xuẩn.

Nhìn Sầm Tổ Hàng trước mặt, tôi lại không biết nên nói gì mới phải. Cho nên tôi lựa chọn cái gì cũng không nói, chạy như bay về phía chiếc xe.

Tôi không có chìa khóa xe, đứng bên cạnh nhìn thấy Khúc Thiên đang gục trên tay lái, xoay ngược lại thấy Sầm Tổ Hàng đang đi tới, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi mãnh liệt như vậy. Khúc Thiên trong xe chỉ là một thi thể, đúng thật chỉ là thi thể! Tôi đã rất nhiều lần lôi góc áo, bám cánh tay một khối thi thể. Còn Sầm Tổ Hàng đang đi về phía tôi là một quỷ, một quỷ đã chết từ mấy chục năm trước.

Tôi không dám tới gần xe, chậm rãi ngồi xổm xuống, che miệng mình lại để ngăn mình khóc. Điều này kỳ thật tôi đã sớm biết, chỉ là ngày thường không nghĩ nhiều, lúc này hiện hữu ở trước mặt, tôi sao có thể gạt nó đi.

Có tiếng động, Khúc Thiên mở cửa xe ra, không, phải nói là Sầm Tổ Hàng xuống xe, đi tới trước mặt tôi.

Bình luận

Ảnh của TUYETLAN108
TUYETLAN108

Làm sao để có gạo để đọc truyện vậy sant