Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 07-2

Phía sau trường học chúng tôi là một tiểu khu cũ kĩ, đồng thời cũng rất nhỏ. Nơi này chủ yếu để cho sinh viên thuê, cho nên chuyện ma quỷ xưa giờ không ngừng phát sinh. Nơi nào có sinh viên đều sẽ có chuyện ma quỷ.

Đàm Thiến ở phòng vẽ đã thì thầm với tôi, ban đầu hỏi tôi có phải đang ở ngoài hay không. Lần trước rõ ràng tôi nói với cô ấy là chuyển ra ngoài, không biết vì cái gì cô ấy vẫn hỏi như vậy.

Sau khi tôi xác thực, cô ấy mới nói với tôi: “Bạn nữ duy nhất trong nhóm tranh sơn dầu kia, cô ấy thuê phòng trọ, mỗi ngày 1 giờ rưỡi đêm đều nghe được có người gõ cửa. Thời gian đầu cô ấy còn ra mở cửa, nhưng bên ngoài không có ai. Liên tiếp vài đêm đều như vậy khiến cô ấy không dám đi mở cửa nữa. Khả Nhân, cậu nói đó có phải là quỷ không?”

Có phải quỷ hay không tôi thật đúng là không xác định được. Tôi có quen với quỷ, chính là Khúc Thiên, không, là Sầm Tổ Hàng. Nhưng anh ta cũng không làm chuyện đi gõ cửa nửa đêm nhà người ta.

“Không phải đâu, là ai đùa dai thôi.” Trên thế giới lấy đâu ra nhiều quỷ như vậy. Hơn nữa tôi từ nhỏ đến lớn, trừ khi hồi nhỏ thấy một cậu bé đi trong mưa không bung dù, người khác dường như đều không thấy cậu ta, còn lại lại thì tôi chưa thấy bất kỳ chuyện ma quỷ nào.

Khúc Thiên tôi biết anh ta là quỷ, cũng biết anh ta không có tâm, nhưng trong tiềm thức tôi cũng không coi anh ta là quỷ.

Nếu không phải biết được chuyện của anh ta thì có lẽ căn bản tôi không nghĩ rằng anh ta là quỷ. Anh ta thật sáng suốt khi mượn thân thể người khác, hơn nữa còn là một thầy phong thủy, có thể lấy la bàn quỷ.

Đàm Thiến vỗ vỗ tôi: “Suy nghĩ cái gì thế? Gọi cũng không nói.”

“Không có gì?”

“Vậy đêm nay cô có đi không?”

“Tới phòng cô bạn kia chơi. Rất nhiều người đi, lại còn có cả mấy bạn nam mai phục ngoài cửa, nếu có người đùa dai thì sẽ đánh cho một trận.”

“Cái này… chắc tớ không đi được.” Nếu là trước đây thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý, tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường, khi nhàm chán cũng muốn tìm hiểu chuyện ma quỷ.

Nhưng hiện tại khi tôi đã biết được vài thứ, lúc này tôi liền bắt đầu sợ hãi.

“Đi đi! Nghe nói Khúc Thiên cũng đi, hình như cậu ta học được chút phong thủy ở đâu ấy, rất ngầu.”

Anh ta nói rằng mình học một chút phong thủy sao? Chính mắt tôi nhìn thấy trình độ anh ta siêu cấp trâu bò. Nếu anh ta cũng đi, như vậy hẳn chuyện này sẽ được hóa giải. Do dự một chút rồi tôi gật đầu.

Buổi chiều, về lại căn phòng trọ kia, Khúc Thiên không ở nhà. Chúng tôi gặp nhau ở phòng rất ít, anh ta cũng không tới trường học, không biết rốt cuộc anh ta bận rộn làm gì. Tôi ngồi trên giường, mở notebook, nhớ tới lời nói của Khúc Thiên ở Sầm Gia hôm đó, mục đích của anh ta chính là tìm người đã hãm hại sau lưng Sầm Gia, đó hẳn là một chuyện lớn. Cứ miên man nghĩ, thời gian qua đi rất nhanh. Đàm Thiến gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu, suýt chút nữa tôi đã nói ra địa chỉ, may mà nhanh trí nói: “Cậu ở dưới chờ, tớ tới ngay.”

Nói xong tôi vội vàng ngắt điện thoại, không muốn cô ấy hỏi han thêm.

Trong phòng bạn nữ kia đã có mười mấy người cả quen cả không, trong đó có một cậu bạn rất uy mãnh đang phân công nhiệm vụ. Con gái đều ở trong phòng, có 4 bạn nam bảo vệ, 3 bạn nam khác cầm camera mai phục ở ngoài cửa. Cảm giác thật giống như đang đi phá án.

Tôi thầm hy vọng đây chỉ là hành vi do người quấy rối, đừng xuất hiện ma quỷ gì.

Tôi nhìn Khúc Thiên, anh ta vẫn luôn ngồi ở một bên không nói gì, chăm chú xem la bàn trong tay.

Tôi vừa mới đứng dậy định tới chỗ Khúc Thiên thì Đàm Thiến kéo tôi lại, dùng ánh mắt ý bảo tôi nhìn về phía bên kia. Ngoài cửa có hai cô gái bước vào, đêm nay như thế nào mà Lệ Lệ cũng tới.

Tôi nhanh chóng lùi về, tự nhiên sao lại có cảm giác chột dạ?

Lệ Lệ cũng không nói chuyện với Khúc Thiên, chỉ ngồi ở đối diện nhìn Khúc Thiên.

Mặt Khúc Thiên có chút không vui, thu la bàn, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này điện thoại của tôi bỗng vang lên, giữa không gian đang tương đối yên tĩnh này tiếng kêu làm dọa không ít người, rốt cuộc tất cả mọi người đều ở đây tìm quỷ, đột nhiên có tiếng kêu quả thật rất giật mình.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nói: “Xin lỗi mọi người.” Sau đó liền cầm điện thoại đi vào phòng bếp.

Tôi còn đang nhìn thông báo trên màn hình, Khúc Thiên? Không phải anh ta vừa đi toilet sao?

Tôi còn đang thắc mắc, chưa kịp nghĩ ngợi gì, cánh tay đã bị một lực kéo lấy. Quá đột ngột khiến tôi kêu lên, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra đã có một bàn tay bịt lấy miệng tôi, một giọng nói vang lên bên tai tôi: “Kêu cái gì?”

Anh ta buông tay ra, tôi vội vàng xoay lại, phía sau thật đúng là Khúc Thiên, còn chúng tôi đang ở trong toilet nho nhỏ kia.