Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 06

Tôi kêu lên: “Sẽ không phải xuống đó chứ?”

“Vậy cô cứ ở lại đây đi, tôi đi xuống.”

Ở một nơi đầy quỷ như này, đợi một mình hay cùng người khác tới chỗ nguy hiểm? Ít nhất thì cũng có bạn, tôi lựa chọn cái sau. Cho nên tôi bước nhanh chạy theo anh ta.

Đèn pin quả thật rất sáng, huyệt mộ phía dưới được chiếu sáng choang.

Bốn phương tám hướng vây quanh huyệt mộ này đều thấy đạo phiên*. Nhà tôi có rất nhiều loại sách này, đương nhiên tôi biết đạo phiên. Nhưng ở trong mắt tôi, những đạo phiên đó cũng chỉ là đồ trang trí thôi.

*đạo phiên (道藩): Mình tìm không ra được là cái gì, theo mô tả có lẽ là sách về phong thủy các thứ, bạn nào hiểu hơn thì cmt chỉ giúp mình nhé.

Một bóng người đột nhiên lướt qua cửa, tôi cả kinh kêu lên: “Này, đi đâu gọi tôi với!” Tôi cũng không nên ở chỗ này một mình, hơn nữa Khúc Thiên là có ý gì? Bảo tôi tiến vào nhưng lại bỏ đi ra ngoài, chẳng lẽ anh ta định nhốt tôi ở nơi này sao?

Tôi bắt đầu thấy hoảng hốt, cho nên khi cánh tay bị kéo khiến tôi theo bản năng kêu lên: “Á!”

“Yên nào!” Bên tai tôi truyền tới giọng của Khúc Thiên. Tôi ngây người, nhìn về màn đen bên ngoài cửa kia, lại nhìn Khúc Thiên ở bên cạnh: “Vừa rồi đi ra ngoài… không phải anh?”

“Là Ngụy Hoa! Cô như vậy hay là cô chạy theo hắn, hiện tại tình hình của hắn thì cần nhất là kiếm gì đó ăn. Cô thật sự là đồ ăn không tồi đâu.”

Tôi nghe không hiểu được mấy, nhưng tôi cũng có thể lý giải được một chút. Hẳn bóng đen tôi thấy vừa lao đi là một ác quỷ rất lợi hại, Khúc Thiên còn biết hắn. “Hắn là ai?”

Khúc Thiên thấy tôi đã bình tĩnh lại liền buông tôi ra. Ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào một khối thi thể ở dưới, Khúc Thiên không ngẩng đầu lên, trả lời tôi: “Là kẻ luyện hóa tiểu quỷ. Còn tôi cũng chính là bị hắn luyện hóa thành tiểu quỷ. Có điều thật đáng tiếng, trình độ của hắn còn không khống chế được tôi. Sợ bị phản phệ mới đồng ý đem tôi tìm Minh hôn.”

Đầu tôi vẫn rất mờ mịt không hiểu, chuyển hướng để ý tới thi thể anh ta đang nhìn. Đó là thi thể một ông già, nhìn qua chắc cũng bảy tám chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn. Ông ta nằm trên mặt đất, trong tay còn một túm cây tơ hồng.

Khúc Thiên đứng dậy, nói: “Da người bị lột ở bên ngoài chính là của ông ta. Khi không có điêu long đại lương thì ông ta cũng chỉ có thể có cái dạng này.” Anh ta nói rất bình tĩnh nhưng tôi thấy anh ta lấy ra kiếm gỗ đào, ánh mắt dần dần thay đổi. Sau đó anh ta dùng thanh kiếm  gỗ đào đâm vào vị trí trái tim của thi thể kia, miệng tức giận nói: “Mày cũng có ngày hôm nay! Mày hại toàn bộ thôn! Mày hại chết mọi người! Con mẹ nó, vì sao mày lại muốn luyện tiểu quỷ! Đồ đáng chết, tao sẽ cho mày biết nếm thử trái tim người yêu của mình là cái tư vị gì! Sầm Quốc Hưng! Tao cũng không tin tao không tìm thấy nhà của mày! Tao muốn xem rốt cuộc mục đích của bọn bay là cái gì? Là cái gì mà đáng giả phải đem toàn bộ thôn Sầm Gia chôn cùng!”

Tôi dần dần lui về phía sau, trong mắt tôi, Khúc Thiên giống như đã nổi điên. Tôi sợ quá, nếu thần trí anh ta không rõ, nếu thấy tôi liệu có dùng kiếm đâm tôi không? Có phải tôi cũng sẽ giống như thi thể kia, bị anh ta đâm nát bét?

Tôi thối lui tới bên cạnh cửa vào, xoay người chạy lên trên. Nhưng khi tôi vừa bước chân ra bên ngoài thì toàn thân cứng đờ, bởi vì tôi vừa thấy một cảnh cả đời này tôi không thể quên được.

Trong không gian tối tăm, một thiếu niên tỏa ra ánh sáng mờ mờ nhìn tôi. Đôi mắt của hắn rất kỳ quái, cảm giác giống như người mù nhưng tôi lại cảm thấy hắn trông thấy tôi. Quần áo trên người hắn rất kỳ quái, giống như kiểu của thập niên 30, 40 mà tôi thấy trên TV. Hắn chậm rãi cử động tay chân, động tác rất cứng đờ. Trực giác nói cho tôi biết, hắn chính là Ngụy Hoa mà Khúc Thiên vừa nói.

Hắn cứng đờ đi tới, một bước, hai bước… Tôi xoay người nhìn Khúc Thiên vẫn đang đâm thi thể bên trong, anh ta mắng chửi gì tôi nghe không rõ. Còn phía trước, quỷ kia đang hướng đi về phía tôi.

Tôi sợ hãi đến mức không cử động được, có cảm giác mình không còn khống chế được thân thể mình. Vì cái gì mà tôi phải đến đây gặp cảnh này? Nếu không phải cái hộp khóa chết tiệt kia thì tôi còn đang ở nhà đọc truyện trên Gác Sách. Vậy mà lúc này lại ở đây, cả trước cả sau đều có quỷ tấn công. Tôi biết phải lựa chọn thế nào? Không có đường ra sao?

Ngụy Hoa đi từng bước một tới gần tôi. Động tác của hắn rất chậm, cũng rất cứng đờ. Nếu tôi muốn chạy trốn thì hắn chắc chắn không thể đuổi kịp tôi, nhưng lúc này tôi không có cách nào khống chế được cơ thể mình.

Tôi nghĩ tới câu ngày thường mọi người hay nói, “sợ tới mức hồn bay phách lạc” có phải chính là tình cảnh hiện tại của tôi? Tôi hiện tại thật sự là đã sợ hãi tới mức không kêu lên được.

Ngay khi thiếu niên sắp tới gần tôi, Khúc Thiên vọt lên trước mặt tôi, đem theo thanh kiếm gỗ đào còn dính thịt chắn ngang trước mặt: “Ngụy Hoa? Còn ký ức không? Còn biết tao là ai không?”

Ngụy Hoa dừng bước chân, sau đó liền cứ như vậy yên lặng rời đi. Thật sự là cứ như vậy rời đi a. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc gút mắt giữa bọn họ là gi?

Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Hai chị em nhà kia quá nhân từ rồi. Nếu là ta, sẽ trực tiếp giết Sầm Quốc Hưng cùng Ngụy Hoa, thiêu sạch sẽ liền không có nhiều chuyện như vậy.”

“Vậy sao anh còn thả quỷ kia đi?” Phản ứng vừa rồi của quỷ kia hẳn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Khúc Thiên.

Khúc Thiên im lặng một chút, rồi nói: “Thả hắn đi, người nhà hắn sẽ liên hệ với hắn. Tôi muốn tìm ra sự tình năm đó thì phải thông qua hắn.”

Nói xong, hành động tiếp theo anh ta làm đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi đối với thế giới này.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor