Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 05

“Khúc Thiên bảo con đi.” Giọng tôi có chút yếu ớt, tôi thật sự hy vọng ba tôi có thể nói ông sẽ đi thay tôi, bảo tôi không cần đi nữa. Nhưng sau khi nghe tôi nói vậy thì ông lại nói: “À, vậy con cứ đi thôi. Con chú ý an toàn một chút, trong phòng ba có tiền Ngũ Đế* thật sự, con cầm theo đi.”

*tiền Ngũ Đế: Tiền được sử dụng qua 5 đời vua hoặc 5 triều đại, dương khí người sử dụng tích tụ trên đó nên có tác dụng trấn áp quỷ.

Trong lòng tôi rất thất vọng, trước kia ba tôi còn nói sẽ giúp tôi, lúc này dì kia vừa xuất hiện là tôi đã bị ba đẩy đi. Như vậy tôi có thể không suy nghĩ nhiều sao?

Sau khi chuẩn bị chút đồ đạc xong tôi liền ra cửa, khi đi qua phòng khách tôi cũng không liếc mắt nhìn bà dì kia một cái.

Thôn Sầm Gia có rất ít người ra vào bởi vì truyền thuyết trong thôn có nhiều quỷ. Khúc Thiên bắt được một chiếc taxi, nói muốn tới thôn Sầm Gia thì tài xế liền nói thẳng không đi. Lần thứ hai anh ta bắt taxi, anh ta thông minh, nói tới thị trấn XX, tài xế báo giá liền.

Khi xe chạy như bay trên cao tốc, trong lòng tôi có chút kinh hoàng. Cảm giác bất an lan tràn toàn thân, không biết mình sẽ gặp chuyện gì, nơi đó nổi tiếng là nhiều quỷ. Khi tôi âm thầm thở dài thì tay tôi bị một lực khẽ nắm lại, tôi quay đầu qua nhìn liền thấy Khúc Thiên đang nhìn tôi, hơi mỉm cười, nói: “Yên tâm, ở thôn Sầm Gia tôi không đến mức là bất tài.”

Tài xế phía trước vừa nghe chúng tôi muốn tới thôn Sầm Gia liền nói: “Hai người muốn đi thôn Sầm Gia à? Tôi chỉ đưa hai người đến thị trấn.”

Thôi thấy Khúc Thiên nhíu mi nhưng cũng không nói gì thêm.

Lúc sau, quả nhiên chúng tôi bị ném ở thị trấn XX, nghe nói từ nơi này đến thôn Sầm Gia còn mười mấy dặm đường. Mười mấy dặm không phải là cũng phải đi sao, cho dù hôm nay tôi mặc đồ thể thao nhưng cũng không đến mức thật sự phải đi mười mấy dặm chứ? (dặm TQ ~ 500m)

Tôi thật sự không vui vẻ, đứng nhăn nhỏ ở ven đường. Khúc Thiên không chút lúng túng, bắt đầu tìm xe đi tới thôn Sầm Gia. Ban đầu anh ta tìm vài chiếc taxi nói tới thôn Sầm Gia nhưng tất cả đều không đi, sau đó anh ta liền thay đổi đối tượng, đi tìm vài chiếc xe ba bánh (quê chúng tôi có loại xe đặc biệt này chạy ở nông thôn), nói muốn tới thôn Sầm Gia.

Hỏi vài tài xế mới có một người đồng ý đi, còn nói chỉ đưa đến cửa thôn.

Lên trên xe tôi liền nhíu mày, trên ghế dính đầy bụi đất, dùng khăn giấy lau rất nhiều lần mới ngồi xuống được.

Khúc Thiên thấy hành động này của tôi liền bĩu môi, nói: “Kỹ tính như vậy sao không mặc đồ thể thao tối màu đi.”

“Anh không cần giặt quần áo anh đương nhiên mặc kệ.” Đừng cho là tôi không biết. Gã Sầm Tổ Hàng này nhiều năm là quỷ như vậy vĩnh viễn chỉ có bộ quần áo kia. Còn mấy ngày nay anh ta dùng thân thể Khúc Thiên, mỗi khi thay quần áo đều cứ ném vào chậu giặt đồ, không hề giặt. Cũng may bình thường Khúc Thiên là một người tương đối chú trọng hình tượng cho nên anh ta có rất nhiều quần áo, cũng đủ cho Sầm Tổ Hàng mặc cả tuần.

Xe lắc lư chạy về hướng thôn Sầm Gia. Tuy rằng đường được đổ bê tông nhưng tôi vẫn thấy ngồi trên xe thật không thoải mái.

Khúc Thiên ngồi đối diện tôi im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Nhà Khúc Thiên có tiền không?”

“Sao tôi biết được? Tôi với anh ta không thân. Anh nên đi hỏi Lệ Lệ, hình như hai bọn họ đã ra mắt hai bên gia đình.”

“Được, mấy ngày nữa tôi sẽ tới nhà Khúc Thiên xem sao, nếu có tiền tôi sẽ mua một chiếc xe tốt.”

Người này đã chiếm thân thể con cái nhà người ta, vậy mà còn nghĩ muốn hưởng thụ tài sản nhà người ta nữa.

Xe ba bánh lắc lư, cuối cùng cũng ngừng lại ở cuối đường bê tông. Tôi từ trên xe nhảy xuống, trước mắt là một cây đa cổ thụ cao lớn, dưới gốc cây có một cái miếu.

Lúc này đã tới gần giữa trưa, có hai ông già trông miếu đang chuẩn bị về nhà, thấy chúng tôi xuống xe, bọn họ lại tò mò nhìn mấy lần.

Khúc Thiên vừa xuống xe liền nói: “Bác à, chúng cháu ở thành phố tới chơi, đến nhà bác xin bữa cơm được không?”

Ông già kia cười ha hả nói: “Được. Hai cháu là đi chơi à? Ai da, nhưng chỗ này không tốt để chơi. Đi, đi tới nhà bác, bác sẽ kể cho các cháu về thôn quỷ này. Mấy năm nay người trẻ tới đây chơi quả thật không ít.”

Khúc Thiên vừa dợm chân bước đi, tôi liền kéo ống tay áo anh ta, nhỏ giọng nói: “Cứ như vậy đi theo người ta sao? Lỡ như…”

“Người nơi này không phức tạp như cô.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor