Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 03-2

Không thể chỉ đơn giản như vậy được. Tôi chắc chắn. Tới khi tôi về lại phòng liền nhận được cuộc gọi của Đàm Thiến, cô ấy nói chiều nay đột nhiên Khúc Thiên đi khiêu khích đội bóng rổ của trường, hẹn đêm nay sẽ thi đấu trong sân bóng rổ, chiều nay trường đã lan truyền thông tin, hỏi tôi có đi xem hay không.

Chuyện sân bóng rổ có quỷ hẳn rất nhiều người đã biết, vậy mà sao vẫn còn dám chơi ở trong sân đó? Đây là chuyện bị thách đấu, không đi sẽ bị người khác cho là nhát gan nên phải đi. Nếu có nhiều người tới xem như vậy thì tôi cũng đi. Có nhiều người có gì phải sợ?

11 giờ đêm, Khúc Thiên không có ở nhà, có lẽ đã đi rồi. Từ nơi này tới trường học rất gần, tôi sẽ tự mình đi.

Đàm Thiến chờ tôi ở trước sân bóng rổ, khi chúng tôi đi vào mới hơn mười một giờ nhưng khán đài đã có hơn phân nửa ghế có người hồi. Không ngờ trận bóng rổ lúc nửa đêm mà lại có nhiều người tới xem như vậy.

Tôi cùng Đàm Thiến chỉ có thể ngồi ở phía sau, tất cả mọi người đều đang tám chuyện sôi nổi, tôi còn nghe có người bạn nói đêm nay chính là tới đây tìm quỷ.

Hơn 12 giờ, thành viên đội bóng rổ của trường xuất hiện, bắt đầu luyện tập. Vài phút sau đội bóng rổ khoa tôi xuất hiện, Khúc Thiên có ở trong đó.

Khúc Thiên có thành tích thể dục khá tốt nhưng chơi bóng rổ cũng không giỏi tới mức được vào đội bóng rổ của trường, anh ta không đơn giản cứ như vậy đi khiêu chiến đội tuyển. Chỉ có tôi là biết nguyên nhân, bởi vì anh ta không phải Khúc Thiên, anh ta là Sầm Tổ Hàng.

Bắt đầu thi đấu rồi, có ai đó kêu lên.

Vốn dĩ đây chỉ là một trận khiêu chiến, thắng bại không liên quan gì tới đại hội thể thao. Mà quả thật khoa tôi không phải là đối thủ của đội tuyển trường..

Vài phút sau, đội tuyển của trường bắt đầu kiêu ngạo, đến khi nghỉ ngơi còn có người ôm bình nước ra trêu chọc nữ sinh. Đội tuyển khoa tôi cũng rất thoải mái, chỉ có Khúc Thiên dường như đang rất nỗ lực, nhưng cục diện trận đấu cũng không tốt.

Tôi chậm rãi thở ra, ánh mắt vô tình thấy người ở gần tôi khiến tim tôi đập mạnh.

Người đàn ông bên cạnh tôi nhìn qua cũng chừng hơn hai mươi tuổi, anh ta mặc quần áo màu đen truyền thống đúng kiểu Trung Quốc, tóc tương đối ngắn, gương mặt rất sắc sảo.

Dường như anh ta cũng cảm giác được tôi đang nhìn, quay đầu hơi hơi mỉm cười với tôi.

Đàm Thiến vỗ vỗ tôi: “Nhìn gì mà không chớp mắt thế?”

Tôi nhìn nhìn Đàm Thiến, rồi nhìn qua người đàn ông ở bên cạnh đang mimer cười, hít sâu một cái, nói: “Bên ngoài trời tối quá.”

“Sợ cái gì, ở đây nhiều người như vậy.”

Cô ấy đương nhiên không sợ, bởi vì cô ấy không thấy được bên cạnh tôi có… quỷ.

Tôi chậm rãi nhìn Khúc Thiên trên sân bóng, đó là Sầm Tổ Hàng, vậy người bên cạnh tôi là ai? Nếu người bên cạnh tôi là Sầm Tổ Hàng, như vậy chơi trên sân bóng kia là ai?

Lúc này đột nhiên trong đầu tôi vang lên một câu nói. Đúng vậy, là vang lên trong đầu tôi chứ không phải nghe qua lỗ tai. Câu nói kia là: “Chơi bóng xong là hoàn thành tâm nguyện của cậu ta, sau đó cậu ta sẽ đi.”

Tôi ngồi im trên ghế, tim đập thình thịch, cho dù quỷ bên cạnh tới đây không phải để gặp tôi nhưng vẫn khiến tôi thật khẩn trương.

“Này!” Đàm Thiến nói. Tôi kinh ngạc một chút mới nhận ra trận đấu đã kết thúc. Tôi quay sang bên cạnh, quỷ kia đã không thấy đâu.

“Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Trông mặt cứ thất thần.” Đàm Thiến hỏi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor