Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 01-2

Buổi tối tôi thậm chí pha cho mình 2 ly cà phê, cộng thêm mở máy tính ra xem phim, chủ yếu để mình không ngủ.

Kết quả chỉ một lúc sau tôi lại ngủ rồi. Lúc này đây quỷ kia lập tức áp lại giường. Tôi không cử động được nhưng lại có thể nghe rõ ràng tiếng cười nhẹ bên tai. Giọng một người đàn ông bỗng vang lên: “Muốn tìm người trừ bỏ anh sao? Không dễ dàng như vậy, ngày mai gặp ở trường học.”

Tôi đột nhiên tỉnh lại, nhìn xem đồng hồ, vẫn là một giờ ba mươi lăm phút. Cũng may lần này hắn không sờ tôi, hoặc là tôi ngủ quá ít khiến hắn không có thời gian để làm gì.

Chỉ là, lời của hắn có ý gì? Gặp ở trường học? Hắn còn muốn tới trường của tôi?

Bởi vì lời nói kia khiến tôi đến trường trong tâm trạng lo lắng. Tôi đã là sinh viên năm tư, học thủ công mỹ nghệ. Tới học ký cuối của năm tư cơ bản tôi không cần tới trường, chỉ cần đến thời gian tốt nghiệp giao tác phẩm của mình ra là được cho nên không phải mỗi ngày tôi đều đến trường. Mà hôm nay đúng là trường tôi khai mạc đại hội thể thao, lớp trưởng yêu cầu các bạn trong lớp đều phải có mặt đông đủ để cổ vũ cho các bạn trong lớp tham gia thi.

Tôi vào sân trường liền gặp gỡ các bạn cùng lớp. Bọn họ vừa thấy tôi đã hỏi: “Khả Nhân, sau tinh thần cậu lại có vẻ không tốt?”

“À, do tối qua xem phim muộn quá.” Tôi hẳn không thể nói tôi hàng đêm bị quỷ đến quấy rầy đi.

Nơi xa xa có một nữ sinh hét lớn: “Khúc Thiên! Cố lên! Lệ Lệ đang chờ anh ở đích nhé.”

Tôi nhìn sang bên kia, Khúc Thiên là bạn học cùng lớp với tôi, liên tục ba năm được quán quân chạy nhanh, hẳn năm nay cũng sẽ vậy. Bạn gái của cậu ta học thanh nhạc, rất xinh đẹp. Nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ vậy cũng không biết sau khi tốt nghiệp liệu có chia tay hay không.

Tôi cùng bạn thân là Đàm Thiến tới sân thể dục, lễ khai mạc dành cho các sinh viên khóa dưới chuẩn bị, chúng tôi chỉ tới xem náo nhiệt.

Lễ khai mạc rất xuất sắc nhưng tôi lại luôn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo ở phía sau. Rõ ràng đã sang tháng tư, vậy mà vẫn lạnh.

“Lát sẽ thấy.”

“Hả, lát sẽ thấy gì?” Tôi quay đầu nhìn sang Đàm Thiên ở bên cạnh. Cô ấy có chút ngơ ngác: “Gì thế?”

Lòng tôi - bỗng hoàn toàn lạnh thấu.

Câu ‘lát sẽ thấy kia’ không phải là Đàm Thiến nói, suy nghĩ một chút thì, giọng nói kia… chính là người đã nói chuyện với tôi trong mơ, không, là quỷ.

Sân thi đấu chạy nhanh nhất thời hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người, Khúc Thiên cũng được rất nhiều chú ý, loa phát thanh cũng luôn nhắc tới sự huy hoàng của cậu ta.

Cuộc thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi, sau tiếng súng vang lên, các vận động viên liền lao về phía trước. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều kinh hô, bởi vì ngay lúc xuất phát Khúc Thiên đã ngã nhào xuống, tay đang ôm vào vị trí trái tim. Sân thi đấu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, đến khi bác sĩ trường học chạy tới thì Khúc Thiên đã không còn động đậy, bạn gái cậu ta ở bên cạnh khóc nức nở.

Khúc Thiên nhanh chóng được khênh đi, nghe phong thanh được bác sĩ của trường nói là đột tử. Chúng tôi lúc này đều rất luống cuống, dù sao Khúc Thiên cũng là bạn học của chúng tôi.

Sân vận động ngày càng hỗn loạn, loa phóng thanh thông báo đình chỉ đại hội thể thao. Chúng tôi không có được tin tức nào, chỉ có thể năn nỉ lớp trưởng cùng đi xem tình hình của Khúc Thiên.

Bất chợt ngay lúc này Khúc Thiên lại đi vào sân vận động. Đúng vậy! Vừa rồi còn nghe đồn bác sĩ nhận định cậu ta chết đột ngột, vậy mà hiện tại lại có thể thoải mái đi vào đây.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, tiếp theo đó là một trận vỗ tay ầm ầm.

Tôi lại cảm thấy cực kỳ không tốt. Một loại trực giác khiến tôi sợ hãi, mà rất nhanh tôi liền biết trực giác là chính xác.

Bởi vì Khúc Thiên không hề để ý một chút xíu nào tới Lệ Lệ đang bổ nhào vào cậu ta òa khóc mà chuyển hướng nhìn về phía tôi, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười với tôi.

Trong lòng tôi có một âm thanh vang lên: “Chính là hắn!”

Đại hội thể thao lại tiếp tục, mọi người còn đang cổ vũ thì tôi lén về nhà trước. Về tới nhà còn không kịp nói gì, tôi vội vã đóng cửa hàng.

Nhà tôi là một căn nhà nhỏ bốn tầng, tầng một là cửa hàng đồ cổ, tầng hai là nơi ba tôi ở, tầng ba là phòng của tôi.

Ba tôi còn đang tiếp một vị khách đang xem xét tiền Ngũ Đế gì đó, nói rằng dùng tiền Ngũ Đế khai quang mà chỉ mua hai mươi đồng thôi sao?

Tôi vừa vào nhà đã đóng cửa khiến cả vị khách và ba tôi cùng sửng sốt. Tôi thở dốc vội vàng nói: “Ba, hắn tới.”

Vị khách kia thấy tôi hoảng hốt như gặp quỷ liền luống cuống theo, ba tôi lập tức trừng mắt với tôi, nói: “Lên lầu đi, nói loạn linh tinh cái gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor