Cho em theo cậu! - Chương 20 - Dữ dội và dịu êm

- Cộc cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa. Út choàng tỉnh giấc, lay lay cậu Kiên dậy.

- Thôi chết, có người gõ cửa phòng. Nhà có ai ngoài cậu với em đâu nhỉ?

- Ừ, chắc mẹ tao đấy!

- Bà chủ?

Út xây xẩm mặt mày. Thôi quả này xong, Út đã hứa với bà thế nào mà giờ còn đang nằm trên giường với cậu Kiên thế này. Út đang chưa biết trốn đi đâu thì cánh cửa đã bị mở tung.

- Chuyện gì thế này hả Kiên?

- Bà… bà chủ!

- Sao mẹ lại tự tiện vào đây?

- Con Út, mày đang làm cái gì trên giường cậu Kiên thế hả?

- Bà… chuyện không như bà nghĩ đâu ạ!

- Mẹ, con và Út đang yêu nhau. Người yêu nhau ngủ với nhau thì có gì sai?

- Con im đi, con Út, mày đi ra khỏi phòng ngay cho tao!

- Út, mày không được đi đâu cả. Tao với mày không có gì sai mà phải sợ!

- Lại còn không sai? Con Út, mày là con đĩ phản chủ! Tao hối hận vì đã nuôi mày!

- Mẹ, mẹ không được nói Út như thế! Út sẽ là vợ của con, con yêu Út mẹ cũng biết từ lâu rồi mà! Nếu có lỗi thì tất cả là lỗi của con!

- Kiên, con đã có hôn ước từ lâu, con cũng biết mà, tại sao con lại bị bùa mê thuốc lú của con mồ côi này lâu thế hả?

- Mẹ xin lỗi Út đi, mẹ đã xúc phạm Út nhiều quá rồi đấy!

- Kiên…!

Bà Thủy Tiên ức nghẹn, bỏ ra ngoài.

Út nghe những lời xúc phạm của bà chủ, cô đau đớn quá, nhưng cô cũng cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Cậu Kiên đã có hôn ước, trong hợp đồng năm xưa cũng đã ghi rõ. Út đã sai khi buông thả bản thân như thế. Lẽ ra, Út nên dứt khoát vứt bỏ tình cảm của mình hơn thì đã không có ngày hôm nay.

Út chạy theo bà chủ. Cô níu tay bà van xin.

- Bà chủ, con thực sự xin lỗi và mong bà hiểu con cũng không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Con sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời xa cậu Kiên vĩnh viễn.

Không ngờ, cậu Kiên cũng theo ngay sau Út.

- Thì ra là thế, có phải mẹ đã luôn ngăn cấm Út đến với con? Vậy mà con luôn nghĩ mẹ muốn con hạnh phúc cơ đấy! Con quá thất vọng về mẹ!

Bà Thủy Tiên không hề muốn cậu Kiên nghĩ xấu về bà, nhưng giờ mọi chuyện đã vỡ lở, bà cũng chẳng thể giấu cậu được.

- Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con và gia đình ta mà thôi. Con nhỏ này sẽ đem lại gì cho Trịnh Đức của chúng ta? Con không nghĩ cho mẹ thì cũng hãy nghĩ cho Trịnh Đức. Trịnh Đức đang trên bờ vực phá sản, con cũng biết điều đó hơn ai hết mà!

- Con biết, nhưng không cần phải dựa vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Con sẽ tự mình vực lại Trịnh Đức. Nhưng trước hết, con cần mẹ tôn trọng chuyện hôn nhân của con. Con sẽ lấy Út.

Nói rồi, cậu kéo tay Út bỏ ra ngoài. Cậu lái xe đưa Út ra biển.

*****

Đã hai mươi ba tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Út được tận mắt nhìn thấy biển.

Dù tâm trạng đang không tốt, nhưng khi ngồi trước những con sóng xô bờ mát lịm, thỏa thích nhìn ngắm những tia nắng lấp lánh phản chiếu qua làn nước trong xanh màu trời, lòng Út bỗng nhẹ nhõm không ngờ.

Điều quan trọng hơn đóng góp vào công lao của biển làm trái tim Út reo vang ấy là một bàn tay đang nắm chặt tay Út.

Cậu Kiên đang ở đây, ngay bên cạnh Út, trái tim đang thổn thức vì Út, và cậu cũng không hề che giấu điều đó với Út.

Út ngả đầu vào vai cậu.

Hình như, chưa bao giờ Út cảm thấy bình yên đến thế.

Cậu và Út đang yêu và được yêu, một tình yêu không có điểm khởi đầu.

- Này, mày yêu tao từ bao giờ thế Út?

Út đỏ mặt, lúng túng.

Út bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm bên cậu. Có biết bao là kỷ niệm suốt quãng đời hoa mộng ấy. Hình bóng cậu đã gắn chặt với Út như không thể tách rời.

- Em có nói là yêu cậu bao giờ đâu?

- Thế là mày không yêu tao? Thế sao mày hun tao?

- Tại cậu hết đó!

- Mày được.

- Thế cậu yêu em từ bao giờ?

- Từ khi mày xòe hai cái răng sún ra đó!

- Á cậu vẫn còn nhớ à?

- Đương nhiên, mày vẫn còn nợ tao cái xe điều khiển từ xa đấy!

- Chẳng phải là cậu vứt nó đi sao?

- Vì tao tức mày nên tao mới vứt nó đi, nên lỗi là ở mày!

- Cậu này…

- Giờ đền nhé!

- Đền?

Út tròn mắt, bờ môi Út liền được bao phủ bởi cánh môi đẹp đẽ của cậu. Cậu hôn Út đến khi Út choáng váng, quay cuồng mới buông ra.

Út rơm rớm nước mắt.

- Em hạnh phúc lắm cậu ạ.

- Tại sao bây giờ mày mới nói thế? Mày biết tao đã đau đớn thế nào bao nhiêu năm qua không?

- Em xin lỗi. Em cứ nghĩ tình cảm có thể quên được thì nên quên. Em muốn cậu được hạnh phúc. Em thấy em không xứng đáng với cậu.

- Tao chưa thấy đứa nào ngốc như mày, tao thề!

- Sao cậu lại nói thế?

- Người tao cần là mày. Không có mày thì dù có tất cả tao cũng không hạnh phúc, mày hiểu chưa?

Út nhìn cậu một hồi, làm cậu đỏ bừng cả mặt. Út mỉm cười.

- Vâng, em hiểu rồi.

- Mày hiểu thế là tốt rồi. Giờ mày không bao giờ được rời xa tao nữa, nghe rõ chưa?

- …

- Em muốn được đeo nhẫn.

Cậu Kiên xúc động. Út đã thực sự là của cậu thật rồi.

- Ừ, chờ tao nhé. Chắc chắn sẽ là cái nhẫn to nhất quả đất này luôn!

- Cậu cứ trêu em.

Cậu Kiên cười cười, lấy tay véo nhẹ đôi má ửng hồng vì nắng, vì gió hay vì yêu của Út.

Hai người yêu nhau, cậu Kiên và Út, như bao đôi tình nhân khác trên thế giới, trò chuyện với nhau say mê và hào hứng những câu chuyện không đầu không cuối.

Bỗng, Út sực nhớ lại những lời bà Thủy Tiên nói lúc sáng.

- Có phải Trịnh Đức đang gặp nguy hiểm không cậu?

- Không sao đâu, mày yên tâm đi, có tao mà mày phải lo à?

Dù cậu Kiên nói vậy, Út vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cậu Kiên đưa Út đi ăn, sau đó quay về biệt thự. Bà Thủy Tiên cũng hết cách với thằng quý tử, nhưng đương nhiên, bà cũng có những toan tính của riêng bà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.