Cho cậu thích tớ - Chương 12

Tớ có thể hoàn toàn tin tưởng, sau này bạn Hiếu có làm sếp, mà đương nhiên Hiếu sẽ làm sếp rồi, thì chắc chắn Hiếu sẽ là một ông sếp vô cùng quan tâm đến nhân viên. Thật luôn, cứ nhìn vào cái cách Hiếu quan tâm đến “nô tì” của Hiếu là các cậu sẽ hiểu vì sao tớ lại kết luận như vậy.

Suốt hai tuần sau buổi chiều tớn cái mắt lên mà vồ xe máy của tớ, ngày nào Hiếu cũng đưa đón tớ đi học. Ủ uôi tớ sướng kinh khủng khiếp, cứ như mơ í, tớ chả muốn tỉnh giấc một chút nào cả. Thế nhưng mà hiện thực trong cơn mơ ấy cũng phũ phàng lắm các cậu ạ. Bởi là, do tớ sướng quá nên lại ăn ngon ngủ kỹ, rồi lại chả phải hoạt động gì cả, thế nên tớ lại tăng nhẹ dăm cân, cái mặt tớ lại tròn ung ủng, xấu tệ xấu hại. Khổ thế chứ, mỡ đâu không dồn vào chỗ cần mà hấp dẫn Hiếu đi, lại cứ nhè vào cái mặt hoa ghen thua thắm của tớ mà dồn, làm tớ lại trở thành chị em cùng cha khác ông nội với bạn heo tròn.

Buồn, buồn não ruột não gan. Thì lại chẳng, khi bạn chưa bao giờ xinh, thì bạn có xấu thế chứ có xấu nữa bạn cũng chả thèm buồn, nhưng mờ một khi bạn đã được bao nhiêu ánh nhìn cả ngưỡng mộ xen lẫn thèm thèm của lũ con trai rồi thì bạn sẽ hiểu cái cảm giác đau đớn “được” trở về cái máng lợn thân quen là như thế nào.

Tớ quyết tâm phải giảm cân, giờ cái suy nghĩ đó mới in hằn vào não tớ chứ không phải như lúc tớ ấm ức hậm hực buộc phải giảm cân như lúc trước. Cơ mà, giảm cân bằng cách nào đây, ăn ít đi hay vận động nhiều lên nhỉ? Ăn ít đi xem chừng hơi khó, hẹ hẹ, thôi thì tớ đành chọn cách thứ hai vậy.

Tớ quyết định rồi, từ hôm nay, tớ sẽ đèo Hiếu đi học. Tớ không thể chịu đựng cái mặt nhợn này của tớ thêm một ngày nào nữa. Cần phải giảm cân càng sớm càng tốt. Thế nên là mới sáng ra, tớ đã sang gọi Hiếu để chia sẻ ngay ý định đó với Hiếu, đồng thời rủ Hiếu đi mua xe đạp với tớ luôn bởi tớ có biết gì về xe cộ đâu. Hơn nữa Hiếu cũng cần phải chịu trách nhiệm chút nào đó cho việc tớ vô sản xe riêng chứ. Tất nhiên cái xe đạp cũng không đáng bao nhiêu với ông anh tớ nên ông í cũng xì cho tớ vài đồng rồi.

Hiếu ngạc nhiên một chút với ý đồ mua xe của tớ, rồi Hiếu nói:

- Chân cậu chưa khỏi hẳn, để thêm thời gian đi.

Tớ bực mình, tại ai mà tớ không được chủ động đi xe của mình thế này chứ, nên tớ đáp ngay:

- Cậu không muốn tớ xinh chứ gì, có phải cậu sợ bạn gái thật của cậu ghen khi tớ xinh đúng không?

Hiếu chẳng nói gì, chỉ đóng cổng quay vào nhà, làm tớ lại càng bực. Đúng là hắn muốn che giấu bạn gái thật của hắn đây mà, không thì hắn phải cãi tớ chứ đúng không? Tớ hậm hực quay về.

Đến trưa, Hiếu lại sang đón tớ, nhưng mà cái mặt tớ xì xị ra luôn. Hiếu cũng kệ tớ, vẫn thong thả đạp xe đưa tớ đến trường. Kể hắn cũng khỏe thật, tớ có béo thêm hay gầy đi thì cái dáng đạp xe của hắn vẫn thế, lúc nào cũng phong độ ngời ngời hút hồn hút vía con bé “cực kỳ đáng yêu” ngồi sau hắn í. Ây dà, lúc phải đèo Hiếu tớ ấm a ấm ức bao nhiêu, thì giờ tớ lại hậm hà hậm hực vì “bị” Hiếu đèo bấy nhiêu.

Suốt hai tuần Hiếu đèo tớ đến trường, tớ nhất quyết bảo Hiếu dừng lại cách cái cổng trường tớ một đoạn, dù Hiếu có ý định đỡ tớ vào lớp. Tớ làm sao dám để Hiếu làm thế chứ, bạn trai thì chẳng, anh em cũng không, lỡ đâu Hiếu xuất hiện trước mặt mấy con nặc nô hám trai lớp tớ thì tớ lại có thêm một đống đối thủ cạnh tranh à. Tớ đâu có ngu đúng không các cậu? Chân tớ ngày đầu còn hơi khó đi thôi chứ sang ngày thứ hai trở đi thì cũng có vẻ ngon nghẻ rồi, đi lại nhẹ nhàng thì không có sao cả, thế nên tớ nhất quyết đòi xuống từ chỗ xa xa cái cổng trường tớ một tí. Hiếu hơi chau mày phản đối nhưng cũng thôi. Sếp tốt tính quá làm tớ áy náy ghê, tớ cũng thích Hiếu đỡ tớ lắm chứ, cơ mà vì đại cục nên tớ cũng đành nén lòng mà từ chối bạn.

Hôm nay cũng thế, tớ chọc chọc vào lưng Hiếu ý bảo Hiếu cho tớ xuống, cơ mà tớ vừa xuống xe đã gặp ngay con Hoa lớp phó tổng đại lý buôn dưa lê lớp tớ đang đi xe đạp điện tà tà qua mặt.

Nó tròn mắt nhìn tớ rồi nhìn Hiếu, suýt tí nữa thì đâm phải bác lao công đang đẩy cái xe rác to tổ chảng nồng nặc mùi thơm kèm theo ruồi nhặng qua đường.

Tớ tái mặt nhìn cái dáng điệu ngạc nhiên vô cùng vô tận ở nó mà sợ toát mồ hôi hột. Quả này xong rồi, tớ biết phải xử lý sao đây? Hay cứ nhận vơ đi nhẩy, hé hé tớ chả thích thế quá còn gì, nhưng như thế liệu biết chuyện Hiếu có khinh bỉ tớ lắm không, với lại nhỡ đâu người yêu thật của Hiếu biết rồi ghen với Hiếu thì tớ lại áy náy khi nhận lương lắm, dù tớ muốn con đó tin sái cổ cái điều tớ muốn nhận kia rồi giận dỗi mà bỏ xừ Hiếu đi chết đi được í.

Tớ khó nghĩ quá đi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor