Cho cậu thích tớ - Chương 11

Liệu trên đời có ai lạnh lùng với nước mắt con gái như Hiếu không hả các cậu? Nước mắt nước mũi tớ tèm lem trên mặt vì tiếc cái xe mà Hiếu cứ mặc kệ tớ, soi xét tớ một hồi rồi Hiếu lại bế tớ vào phòng để bác sĩ khám cho tớ.

Kết luận của bác sĩ là tớ không bị vào xương, nhưng cũng gần gần thế rồi, nên tuy tớ chưa đến nỗi phải bó bột nhưng cũng cần hạn chế di chuyển, hạn chế tác động vào chân. Mông tớ bị dập thì chịu đau thôi chứ cũng không có bị sao à. Nói chung vẫn còn là may chán, nhưng tạm thời đi lại có hơi khó khăn.

Hiếu thở phào khi nghe kết luận của bác sĩ, tớ thì mải lo cho cái xe nên vội giục Hiếu quay lại chỗ ngã ban nãy. Hiếu không nói gì, chỉ ngồi xuống trước tớ, quay cái lưng dài rộng vững chãi của Hiếu ra rồi vỗ vỗ vào vai.

Á Hiếu định cõng tớ nha, thích ghê thích gớm. Mà chắc nãy Hiếu bế tớ chết mệt rồi, giờ Hiếu phải đổi tư thế thôi, kể cũng ngại cho cái cân nặng năm mươi ký lô của mình, cơ mà kệ, béo mới khỏe các cậu nhể, ngã dập cả người mà có lớp mỡ nó đỡ cho cũng chả có hề hấn chi nhiều.

Tớ liền nhảy từ ghế lao ầm cái lên lưng Hiếu, thích quá í, lại được hít hít mùi thơm từ bạn rồi. Hiếu tốt ghê ta, giờ tớ mới biết đến mặt dịu dàng của Hiếu đấy, kể mà lúc nào cũng được thế này thì sướng phải biết. Ngã xe mà sướng thế này có khi ngày nào cũng phải ngã một cái í các cậu nhỉ?

Đang hí hửng được ở trên lưng Hiếu thì chớ, bỗng Hiếu cũng ngã bổ nhào, dập nguyên cái mặt xuống đất vì cái nhao người dữ dội của tớ. Úi giời ơi là giời, giờ tớ lại đành phải công nhận béo nó khổ thế đấy, muốn lãng mợn mà có được đâu cơ chứ. Khộ thân bạn Hiếu của tớ quá cơ! Tớ vẫn ở trên lưng Hiếu cười hề hề, thì giờ không cười thì còn biết làm gì hả các cậu?

May sao Hiếu cũng dậy được, rồi Hiếu quay mặt lại, mặt Hiếu tím đen lại, nhìn lại còn bẩn bẩn xướt xát thương ghê nhưng mà cũng… buồn cười. Tớ vô ơn quá các cậu nhỉ, tớ phải nén cười mà lấy tay lau lau mấy vết cát dính trên gò má thanh tú của bạn. Chạm tay vào mặt Hiếu xấu hổ lắm nhưng mà thích thích í. Da Hiếu trắng hơn cả da tớ, dù tớ đã được khen là trắng rồi, còn độ mịn của da Hiếu thì miễn bàn, sao da con trai mà lại trắng mịn như trứng gà luộc bóc vỏ thế được nhỉ, tớ cũng băn khoăn lắm. Hình như tớ mới lau lau có mấy cái mà làn da Hiếu từ trắng trẻo bỗng chuyển sang đỏ bừng, tai bạn cũng đỏ ửng theo í. Hiếu ngượng chăng, hehehe.

Đang sung sướng thì chớ, nào ngờ Hiếu gạt tay tớ ra rồi lạnh lùng nói:

- Bao giờ cậu khỏi chân, tiếp tục đèo tớ đi học.

Tớ lại ấm ức rồi, hức hức. Chắc Hiếu muốn giúp tớ vì không muốn mất một đứa đầy tớ “ngoan ngoãn” như tớ đấy mà, tớ đừng nên hi vọng làm gì để rồi phải thất vọng đúng không các cậu? Tớ biết điều nên chỉ dám quờ nhẹ vào bạn để tránh bị rớt khỏi lưng bạn, nhưng cũng phải tranh thủ mà hít hà mùi thơm tươi mát từ mái tóc cắt ngắn gọn gàng của bạn chớ, mùi thơm bạc hà đích thị là từ đây rồi keke.

Có bàn tay quờ lên lưng tớ giữ tớ chặt kẻo rơi làm tim tớ muốn rụng rời luôn. Tớ cũng sợ rơi nên cũng “đành” ôm chặt bạn hơn. Hiếu ơi giờ tớ thích Hiếu thêm mấy phần rồi đấy nha, nhưng mà tớ cũng chả dám mơ tưởng đến Hiếu đâu, tớ sợ bị chết vì đau tim khi yêu đơn phương lắm ấy.

Chiếc taxi dừng lại ở chỗ lúc nãy tớ ngã, nhác thấy hai cái xe đạp được dắt gọn vào ven đường mà tớ thở phào. May quá, không có mất đi cái gì cả. Tớ sung sướng cười phớ lớ. Chắc nhìn thấy cái xe tớ còn vui hơn là lúc bác sĩ phán tớ không sao í.

Hiếu đỡ tớ bước ra chỗ hai cái xe rồi đỡ tớ xuống ven đường ngồi tạm. Hiếu xem xét một chút tình trạng xe của tớ, rồi Hiếu phán:

- Xe cậu vứt đi được rồi, cậu thanh lý nó đi!

Tớ xanh mặt. Vứt đi á, cái xe đạp thân thương gắn bó với tớ suốt bao nhiêu năm mà Hiếu dám lạnh lùng phán một câu như thế sao? Tớ không chịu đâu! Làm gì đến nỗi phải vứt đi chứ, đi vẫn còn tốt chán mà.

- Không, nó vẫn còn tốt, cậu có biết nó có ý nghĩa với tớ thế nào không?

Hiếu nghiêm giọng:

- Tại nó không còn tốt nên lúc nãy cậu mới không dừng kịp, cậu có hiểu không? Giờ nó lại còn tệ hơn nữa. Cậu muốn bị ngã tiếp đấy à?

Tớ lại khóc ấm ức, cái xe đạp tuyệt vời của tớ, nó đã oằn lưng cõng tớ suốt bao nhiêu năm trời, mà chắc các cậu cũng hiểu nó phải khổ thế nào rồi chứ, rồi nó cũng từng cõng luôn cả Hiếu nữa mà, sao Hiếu nỡ lòng nào bắt tớ phải vứt bỏ nó chứ?

Hiếu gọi bà đồng nát đi ngang qua đó, thanh lý luôn xe tớ cho gọn, mặc tớ ấm ấm ức ức mà chả làm gì được. Hiếu đem tiền bán đồng nát đưa tớ, èo được có vài chục bạc. Tớ thở dài.

Bỗng mắt tớ sáng lên, giờ tớ không còn xe nữa thì có phải tớ sẽ được Hiếu chở đi học không hả các cậu? Xe Hiếu là kiểu xe cho nam nên tớ không thể dùng được rồi, hé hé hé, thế có khi… cũng được.

Nghĩ rồi tớ chấn chỉnh ngay lại nét mặt, giờ cái mặt tớ lại hí ha hí hửng làm Hiếu khẽ nhíu mày khó hiểu, rồi hắn cười cười. Nhìn cái điệu cười í là tớ lại có dự cảm không lành, cơ mà kệ, dù sao ít nhất quãng đường từ đây về nhà tớ cũng được Hiếu chở rồi.

Đường về ngồi sau xe Hiếu vui lắm nha, tớ đau chân đau mông nhưng tim tớ không có đau, tim tớ cứ nhảy xập xà xập xình vui thật là vui.

Gió tháng tư mát lịm tim, len lỏi vào từng con đường, hàng cây, góc phố, len lỏi vào từng chiếc lá xanh mát ven đường và đặc biệt hơn là len lỏi cả vào tim tớ, thổi rung rỉnh rung rinh trái tim trẻ dại thanh xuân của đứa con gái tuổi mười bảy, tóc gần chấm vai đang hạnh phúc là tớ ngồi sau xe của anh chàng crush lạnh lùng nghiêm khắc mà cũng rất đỗi dịu dàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor