Cho cậu thích tớ - Chương 09

Hiếu cốc một cái rõ đau vào trán tớ, làm tớ giật cả mình mà cũng bình tĩnh lại.

- Cậu nghĩ đi đâu thế, cậu nghĩ cậu hấp dẫn được tớ chắc?

Phù, may quá, vậy là Hiếu không nghĩ đến chuyện đó đó rồi. Nhưng mà tớ lại hơi buồn í, tại tớ không hấp dẫn với Hiếu đấy mà. Tớ kiểu chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Mặt tớ lại ngơ ngơ.

- Tớ với cậu xem phim đi, phim này mới có đấy, hay lắm.

Tớ đành ngồi lại thư phòng hắn xem phim. Tuy là thư phòng nhưng có cái tivi to đùng đoàng luôn, chắc phải bằng cái bảng ở lớp í, nhìn sướng cực. Hiếu bấm nút bật phim lên xem. Phim hài Mỹ nha, diễn viên xinh lung xờ linh luôn, nhưng lại không có lồng tiếng hay phụ đề gì hết á!

- Eo xem thế này tớ chả hiểu, chán chết í, hay tớ về đây, cậu xem một mình đi.

Hiếu cau mày:

- Không được, cậu phải làm tớ vui cơ mà.

Tớ đành ngồi xem với hắn vậy. Tớ ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê nội dung gì, thế mà thi thoảng hắn lại cười phá lên như thằng điên í, ghét.

Phim ngắn thôi, kiểu sit com, chiếu có độ nửa tiếng là xong. Tớ ngáp ngắn ngáp dài, chảy cả nước mắt. Cũng mười rưỡi rồi còn gì, kể mà dài nữa tớ cũng phải bỏ về thôi, không có mẹ Ngân giết tớ chết. Đi học ở nhà bạn là con trai mà mãi đến đêm mới về thế thì hỏng hết cả người à.

Hiếu tắt ti vi rồi nhìn tớ phán một câu:

- Cậu về viết lại nội dung phim vừa xem đi nhá, có cả lời thoại nhân vật nữa, càng chi tiết càng tốt, mai tớ kiểm tra.

Tớ xanh mặt, tớ có hiểu gì đâu cơ chứ. Hiếu định trêu tớ chắc?

- Cậu viết lại cho tớ thì có, tớ có hiểu gì đâu.

- Cậu không viết thì từ mai đừng sang đây học với tớ nữa.

Ui dà, giờ hắn lại có kiểu ép tớ khác đây mà. Hức hức, đúng là tớ cần hắn thật. Buồn ghê buồn gớm. Thôi cứ kể linh tinh cho xong vậy, chém gió là nghề của tớ mà.

- Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ viết.

- Tốt, link phim trên mạng chốc tớ sẽ nhắn zalo cho cậu, thế nhá!

Tớ ra về, lòng lo lắng không yên, không biết phải làm sao mới viết được cái chuyện của tập phim vừa rồi đây, bịa ra thì hắn biết là cái chắc, mà không bịa thì biết phải làm sao, học dốt nó khổ thế mà.

Sáng ra, tớ cũng đành phải bật chậm cái video hắn gửi mà nghe cho kỹ, rồi lại tìm phụ đề online nữa rồi dịch ra, mệt, mệt lắm í nhưng mà đành cố vậy. Thôi thì dù sao cũng tốt cho mình mà, có học mới giỏi được chớ.

*****

Có vẻ Hiếu đã tha cho tớ việc phải đèo hắn đi học, điều đó đồng nghĩa với việc hàng ngày tớ phải đạp xe theo hắn các cậu ạ. Hắn nhất quyết không chịu đèo tớ với lý do như các cậu đã biết. Tớ chả còn cách nào khác ngoài việc cúc cung theo hắn đi học, rồi lại phải chờ hắn qua cổng trường mới được đi về. Buồn ơi là sầu! Nhiều lúc con Trang rủ tớ đi uống nước mía sau buổi học mà tớ còn không dám đi, sợ Hiếu qua trường tớ không thấy Hiếu lại bực bội. Tớ bị một lần rồi mà. Hôm ý tớ tí tởn đi ăn chè với mấy con bạn cùng lớp bỏ quên hắn, thế là lúc tối tớ sang gọi hắn, mãi hắn mới ra mở cổng cho tớ vào, cái mặt xì xị cả buổi ghét ơi là ghét í. Chả hiểu hắn bực cái gì chứ, có người đi theo thì có gì là hay đâu nhỉ?

Hôm nay sau khi tan học, tớ cũng dắt xe ra khỏi cổng trường rồi dắt lên vỉa hè cạnh cổng chờ hắn như mọi khi. Tớ mới chờ một lúc, bỗng thấy bốn đứa con gái xinh lắm, son son phấn phấn trát đầy mặt, mặc đồng phục trường Hiếu đi xe đạp điện từ phía trường hắn lại, mà đặc biệt hơn là bọn nó phi thẳng lên vỉa hè… cạnh tớ. Tớ mặc kệ thôi, xinh thì xinh chứ liên quan gì mình nhể?

Con bé tóc xoăn tít nhuộm vàng khè như lông con Bun nhà tớ trong nhóm đó tiến lại hất hàm hỏi tớ:

- Mày là bạn gái Hiếu phải không?

Á chết tớ rồi, nhìn thế này là biết đánh ghen rồi các cậu nhỉ, đúng là tớ “có tiếng mà chẳng có miếng” mà. Hức hức, Hiếu ơi là Hiếu, cậu nhàn thân thì tớ diệt thân đây này. Tớ khẽ gật gật đầu, diễn cho tròn vai không áy náy lương tâm với công sức Hiếu bỏ ra cho tớ lắm. Với lại, tớ cũng muốn chúng nó buông tha cho Hiếu “của tớ” chứ, chẳng gì tớ cũng đang mong bỏ đi chữ “hờ” trong vai trò của tớ hiện tại mà. Ban ngày ban mặt thế này chúng nó dám làm gì tớ chắc?

Thế mà chúng nó dám “làm gì” tớ thật các cậu ạ. Chúng nó lao vào tớ túm tóc, bạt tai, đấm đá tớ các kiểu mới kinh. Tớ cũng cú lên đánh đấm giật tóc loạn xạ các kiểu, đứa nào trúng thì trúng, ít ra cũng không phải chỉ mình tớ chịu đòn. Đánh nhau loạn xà ngầu như thế một lúc thì tớ nhận ra, hình như chúng nó còn trúng đòn nhiều hơn tớ. Tóc tai chúng nó rũ rượi, mặt mũi đầy son phấn nhòe nhoẹt nhìn như quỷ í, móng tay giả của chúng nó cũng bật ra văng tung tóe. Còn tớ chả có gì mà văng hay rũ ra cả, bởi tớ tóc ngắn đến cổ thôi nhá, tớ lại còn mặc quần áo chứ không có mặc váy như đồng phục của trường chúng nó nên cũng chả ngại “lộ hàng”, móng tay tớ thì cắt ngắn gọn gàng, mặt mũi cũng chả có tí son tí phấn nào mà lo bị tróc sơn tróc bả cả. Quan trọng hơn ấy, là tớ khỏe, tớ cực kỳ khỏe luôn. Âu cũng là nhờ thân hình có da có thịt và quá trình rèn luyện thể thao hạng nặng hàng ngày trên xe đạp, chẳng như mấy con tiểu thư kia, đã yếu như sên sẵn lại còn mình dây, chắc nhịn ăn nhịn uống để giảm cân chứ gì. Tớ lẳng chúng nó luôn được í, nhưng ai lại làm thế, tớ chỉ đẩy chúng nó ngã ra đất hết thôi. Đang máu chiến thì chớ, bỗng có người vỗ vỗ vai tớ, tớ định tóm nó đẩy cho ngã luôn một thể, ai dè… là Hiếu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor