Cho cậu thích tớ - Chương 06

Suốt hai tháng sau đó, hàng ngày tớ đều đèo hắn đi học, đến cái dốc gần trường là tớ thả cho hắn tự đi, sau đó lúc về hắn cũng gặp tớ ở cái dốc đó. Bởi là tớ sợ bọn bạn tớ thấy tớ với hắn đi chung xe ở cổng trường, dù sao gặp ở dốc vẫn an toàn hơn hẳn. Nếu lũ bạn tớ thấy tớ đèo một anh giai siêu đẹp ở đằng sau thì loạn mất, chúng nó sẽ biết chắc chắn không phải người yêu, bởi tớ đâu dám nhận xằng, mà anh giai đẹp lại biết tớ, lỡ đâu chúng nó nổi lòng tham… như tớ rồi nhờ vả tớ thì mệt mỏi lắm ấy. Dù sao cũng nên giữ bí mật là hơn.

Mà giờ tớ đạp xe khỏe hẳn luôn nhé, đèo hắn cứ băng băng, chả phải thở phì thở phò như hồi đầu nữa. Đúng là có rèn có luyện có khác, tớ dai sức hẳn luôn. Cơ mà, có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hơn đó là… tớ giảm cân. Ủ uôi tớ giảm được những mười cân rồi ý. Sướng kinh khủng khiếp! Giảm cân rồi mà đèo hắn vẫn ngon ơ mới lạ chứ. Đương nhiên giảm cân là tớ xinh đẹp hẳn luôn, nhìn những ánh mắt say đắm của lũ con trai ở lớp là tớ biết tớ xinh rồi, chả cần ai khen dù lũ bạn tớ cứ hỏi tớ bí quyết giảm cân. Ôi dào đơn giản không ý mà, ngày nào các cậu cũng đèo một cục băng nặng cỡ bảy chục ký đi đi lại lại chục cây thì được như tớ ngay, thế mà các bạn cứ tròn mắt kiểu không tin í.

Cũng trong hai tháng đó, ngày nào tớ cũng sang nhà học với hắn. Hắn vẫn ép tớ học như cái hôm đầu tiên í, chả có nể nang gì sất. Tớ cũng chả hỏi gì hắn, tớ sợ hắn lại chê tớ ngu thì cú lắm. Nhưng hình như hắn biết bài nào tớ bí hay sao ấy, rồi hắn tìm đúng tài liệu hay ho cho tớ đọc thì phải, thích phết. Tớ học tốt lên hẳn. Sướng, sướng hết cả người. Sao bài trên lớp tự dưng lại dễ thế cơ chứ? Phải chăng Dương Yến Linh đây đã thành siêu sao Toán của lớp rồi chăng?

Làm bạn gái hờ cũng hay đấy nhỉ, tớ quyết định không ghét hắn nữa. Tất nhiên, tớ lúc nào cũng thích mọi cái ở hắn ngoại trừ cái tính của hắn, thế nên nếu không ghét nữa thì hẳn nhiên là tớ càng thích hắn hơn mấy phần. Nhưng hắn đâu có thích tớ cơ chứ, tớ chả cần phải thổ lộ làm gì cả, biết xừ nó câu trả lời rồi mà, nói làm gì cho hắn thêm khinh ra. Thôi, cứ ở bên hắn thế này cũng được, biết đâu một ngày đẹp giời hắn lại nhận ra là hắn thích tớ, là lá la, thế là xong phim luôn.

Vấn đề là, hôm nay, đến chỗ con dốc, tớ xuống xe rồi, hắn lại không đi một mình. Hắn lên yên trước ngồi, rồi hắn quay lại, đập đập vào cái yên sau, ý bảo tớ lên. Lên thì lên chứ sợ gì, đỡ phải đi bộ lại còn có người đèo, giờ có ai nói tớ yêu hắn tớ nhận luôn, thế là xong mà.

Hắn đèo tớ đến cổng trường tớ, tớ chưa kịp nhảy xuống hắn đã nói:

- Cậu đi cùng tớ qua trường tớ, rồi tớ sẽ đưa cậu về lại trường cậu.

Tớ giật mình, cũng hiểu vì sao hôm nay hắn hẹn đi sớm hẳn một tiếng. Ừm thì nghe hắn vậy, hắn đèo mình cơ mà.

Hai đứa đi một lúc nữa thì đến cái cổng hoành tráng của cái trường quốc tế siêu xịn siêu đắt của hắn. Cơ mà hắn còn đưa tớ vào tận chỗ gửi xe trường hắn, rồi hắn… dắt tay tớ đi dạo trong sân trường. Á… tớ choáng, mặt đỏ phừng phừng, tai cũng đỏ ửng luôn. Hình như tay hắn cũng nóng nóng toát cả mồ hôi í. Cái mặt hắn vẫn lạnh te, dù soi kỹ cũng hơi ưng ửng hồng.

Khiếp, từ ban công các lớp học, bao nhiêu cái đầu thò xuống mới sợ chứ. Có mấy đứa con trai hò hét phấn khích lắm, còn lũ con gái thì ôi thôi thì đủ kiểu nhăn nhó, có đứa còn khóc rưng rức nữa chứ, cứ như phim Hàn Cuốc í nhỉ.

Đi dạo tầm một vòng quanh cái sân trường to tổ chảng gấp bốn lần cái sân trường tớ xong thì hắn lại dắt tớ ra chỗ để xe rồi đưa tớ về trường. Chả hiểu hắn làm mấy việc thế là có ý đồ gì nữa, không lẽ hắn muốn ra mắt con bạn gái hờ là tớ với lũ bạn hắn? Bạn gái hờ mà cũng phải ra mắt, vớ va vớ vẩn nhỉ. Nhưng mà được hắn nắm tay thế, tớ cứ nghĩ đến là lại tủm tỉm cười. Thích thế chứ lị, người trong mộng nắm tay đi dạo giữa chốn đông người nhé, chỉ là người ấy chả thích tớ mà chỉ làm màu vậy thôi à. Ừm, mà hắn không thích tớ mà, hay hắn muốn ai đó hắn theo đuổi phải ghen nhỉ, cũng có thể thế lắm chứ. Ây dà, thương người không thương ta nó khổ, cực kỳ khổ luôn í.

Cái suy nghĩ hắn muốn làm cô gái xinh đẹp nào đó ở trường hắn phải ghen mà tớ cứ tưng tức kiểu gì ý. Tớ cảm thấy tớ bị coi thường, đúng là tớ không biết thân biết phận mình bị thao túng mà, còn đòi hỏi gì quyền lợi ở đây chứ. Nhưng mà ức vẫn là ức, không thể nào chịu được. Tớ là con người chứ có phải đồ chơi của hắn đâu mà không có cảm xúc, đã xúc là phải động, thế mới thoải mái được.

Đến con dốc trên đường về, hắn lại kéo cái còi xe của tớ roẹt roẹt bên tai. Nhưng mà tớ không thèm lên nhé. Tớ giận rồi. Hắn cũng dắt cái xe đi cạnh tớ luôn, chắc tại lên dốc khó đi đó mà.

- Cơ hội giảm cân miễn phí không dễ có đâu, người ta đổ xô đổ tiền đi giảm cân còn không được mà cậu chê à?

- Tớ không thèm, giờ tớ xinh rồi nhá!

- …

- Hình như cô Ngân chưa biết chuyện lá thư thì phải?

- Cậu đừng có mà ép tớ nữa, tớ không sợ đâu.

Kinh chưa, không ngờ cũng có cái ngày tớ liều thế đấy. Hình như Hiếu sững sờ ngạc nhiên một chút thì phải.

- Thế tức là cậu muốn cả thế giới biết à?

- Ừ… cậu thích thì cứ nói hết ra đi, cùng lắm là tớ bị ăn đòn một trận rồi bị cười nhạo một thời gian là cùng chứ gì, trẻ con trẻ nít ai thèm chấp.

- Ai cười nhạo cậu?

- Thì bố mẹ tớ, anh trai tớ, bố mẹ cậu, bác Lê, bác Tùng, cô Hoa, chị Mơ,… tóm lại tất cả ngõ mình đều cười tớ…

- Tớ không cười là được chứ gì?

Á má ơi, Hiếu không cười tớ thích Hiếu? Điều đó có nghĩa là sao, là sao hả ta? Hiếu ơi Hiếu nói rõ ra giúp tớ được không, hại tớ ăn dưa bở đau tim lớm. Tớ sướng run, tí ta tí tởn tra khảo hắn:

- Á, tớ biết rồi nhá, cậu thích tớ, cậu thích tớ đúng không?

- Cậu bớt ảo tưởng đi được không?

Tớ xịu mặt, ai dà, cứ làm người ta tưởng bở không à, mệt tớ lắm Hiếu ơi.

- Ừ, tớ biết rồi, cậu không cười thì là không cười chứ gì, đội ơn lòng bao dung bao la bát ngát của cậu.

Hiếu cười cười, rồi hắn nói chắc nịch:

- Tớ cho phép cậu thích tớ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor