Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 142

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 142: Tai nạn xe hơi
gacsach.com

Editor: Nana Trang

Lãnh Tĩnh Hàn nhanh chóng chạy đuổi theo mấy chiếc xe này, ánh mắt của anh âm trầm đến đáng sợ...

Trong đêm tối, mấy chiếc xe gào thét phi như bay, tiếng động cơ xe nổ ầm ầm khiến Lãnh Tĩnh Hàn vốn nên bình tĩnh cũng cảm thấy vô cùng bất an. Trên đường thỉnh thoảng có những chiếc xe khác đang đi cũng phải né tránh cho mấy chiếc xe đang chạy như bay kia, đồng thời cũng vang lên những tiếng còi "Tinh tinh" đinh tai nhức óc, càng khiến anh nôn nóng đến mức đỉnh điểm.

Vẻ mặt của Tiêu Thần âm trầm, anh ta liếc nhìn kính xe, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười vui vẻ đến lạ kì. Anh ta nhấn chân ga một cái thật mạnh, chiếc xe lao vút đi như tên đã ra khỏi cung lao đi trên đường cao tốc ra khỏi thành phố A, hướng về phía ngoại thành.

Hai chiếc xe sau lưng cũng nhanh chóng đuổi theo xe của Tiêu Thần ở phía trước mặt... Lãnh Tĩnh Hàn chạy theo ở phía sau, đôi mày kiếm vì không thể nhìn thấy rõ ràng phía trước mà nhăn chặt lại. Anh liếc nhìn con đường phía trước, ánh mắt đột ngột âm u, gấp gáp chuyển hướng, chiếc xe ngoặt sang một ngã rẽ khác ở trước mặt.

Tiêu Thần khẽ ngước mắt nhìn con đường bên cạnh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những kí ức quen thuộc. Nơi khóe môi xuất hiện một nụ cười du côn nhàn nhạt, ngay sao đó ánh mắt lập tức thu về, chiếc xe cố ý thả chậm tốc độ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe đằng sau, tuyệt đối không cắt đuôi đối phương, cũng không để đối phương bắt được.

Còn bên xe của Lãnh Tĩnh Hàn đang chạy với tốc độ cực nhanh, những con đường quanh thành phố A này anh đều biết vô cùng rõ ràng, anh liếc nhìn về phía con đường đã không còn nhìn thấy xe của Tiêu Thần kia, đột nhiên ngoặt xe đi về hướng một con đường đất, chạy thẳng theo hướng Tiêu Thần đang đi tới...

Con đường đất này bình thường do mọi người hay lái xe tới vùng ngoại ô cắm trại dã ngoại tạo thành, không quá bằng phẳng, nhưng con đường lại rất thẳng. Lãnh Tĩnh Hàn dựa theo kĩ thuật lái xe của mình nhanh chóng chạy về phía trước, ngay khi chiếc xe sắp lái đến đường cái, khi ánh mắt anh trầm xuống thì đúng lúc xe của Tiêu Thần chạy băng qua trước xe của anh, Lãnh Tĩnh Hàn đột ngột kéo phanh tay, bởi vì tốc độ của xe đang rất nhanh lại đột ngột phanh gấp khiến lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh chói tai, thân xe cũng phải xoay tròn mấy vòng...

"Két!"

Sau khi âm thanh ma sát chói tai của chiếc lốp xe với mặt đường vang lên dừng lại, thì một tiếng "Ầm" lại theo đó vang vọng thật lớn, đặc biệt điếc tai một cách dị thường giữa con đường ngoại ô thanh vắng.

Thân xe của Lãnh Tĩnh Hàn bị va chạm với hai chiếc xe đang đi tới chưa kịp phanh lại, sự va chạm mãnh liệt khiến thần kinh của anh đột ngột lắc lư, anh lắc đầu mình, cảm thấy trong miệng có thứ gì đó ngai ngái, một dòng chảy màu đỏ tươi theo kẽ răng tràn ra ngoài, đọng lại ở khóe miệng.

Tiêu Thần cũng phanh xe lại, nhưng vì theo quán tính mà thân xe trượt ra rất xa, đầu tiên là anh ta quay đầu lại nhìn, khi thấy tình cảnh thê thảm của ba chiếc xe kia thì anh ta nhíu chặt mày lại, vội vàng mở cửa xuống xe...

Trời tối đen, nhất là ở vùng ngoại ô không có đèn chiếu sáng, gần như chỉ dựa vào ánh trăng mờ treo trên cao bị mây mù ngăn chắn, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ điều gì.

Đầu tiên Tiên Thần đi chậm bước chân, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, dáng vẻ của anh ta giống như đã phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng chạy tới chiếc xe trước mặt...

Một tiếng "Ầm!" lớn vang lên, ngay sau đó là một ngọn lửa lớn với cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên trời, một luồng sáng đỏ rực chiếu sáng cả vùng trời...

Tiêu Thần bị chấn động trước luồng sóng nhiệt bất ngờ ập tới, anh ta bị đẩy ngã xuống đất, đến khi sóng nhiệt đã tan đi bớt sắc mặt của anh ta càng trắng bệch hơn chạy về phía trước. Nhìn thấy ngọn lửa này chiếu lên chiếc xe, hai bàn tay bắt đầu run rẩy: "Không, không thể nào... Dạ, Dạ..."

Tiêu Thần giống như một con sư tử bị thương, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm chạy về phía trước, lúc chạy sắp đến gần thân xe thì đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp...

"Ưng!"

Tiêu Thần đột ngột dừng bước, trong đáy mắt của anh ta vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi, cẩn thận xoay người lại, đến khi tận mắt nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn toàn thân chật vật chậm rãi đứng dậy từ một cái hố nhỏ ven đường, thời khắc đó, cả khuôn mặt của anh ta đều cứng lại, thậm chí vào khoảnh khắc đó, vành mắt của anh ta bỗng dưng đỏ lên!

Khóe miệng của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn còn một vệt máu dài, anh lẳng lặng nhìn Tiêu Thần, nhờ ánh sáng của ngọn lửa kia chiếu sáng làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc xen lẫn chút thê lương của anh. Anh vẫn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp, dường như đang nhớ lại quá khứ, lại giống như đang đắm chìm trong tình cảnh thê thảm hiện giờ. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Cái mạng đó... tôi trả lại cho cậu..."

Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi xoay người, anh từ từ đi về phía trước, chân trái của anh giống như không có hiệu nghiệm, tư thế đi đường vô cùng kì dị, nhưng trên khuôn mặt của anh lại không nhìn ra bất cứ đau đớn nào. Duy chỉ có ánh mắt kia là có sự bi thương xen lẫn với thống khổ không thể diễn tả bằng lời, đó là cảm giác vĩnh viễn không cách nào xoay chuyển được một việc gì đó, lại giống như bản thân bất lực không thể thực hiện được một lời hứa gì đó, hoặc là... một loại thương tổn bi ai vô cùng!

Tiêu Thần nhìn theo bóng lưng đang xa dần, trong giây lát nắm tay siết thật chặt, các khớp xương vang lên những tiếng "răng rắc"... Trong đầu của anh ta bây giờ không có cách nào ngăn cản bản thân nhớ đến ánh mắt u oán khi nãy của Lãnh Tĩnh Hàn, anh ta chưa bao giờ biết rằng trước tình huống tự như vậy, anh ta vẫn đau thương trước ánh mắt đó!

Đúng vậy, ngay từ ban đầu, anh ta đã thương tổn đến Dạ, ngay từ... phút ban đầu!

Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, xoay người vội vàng chạy tới chiếc xe của mình, lái xe đuổi theo Lãnh Tĩnh Hàn, khi đuổi tới nơi, anh ta vội vàng lái xe chặn trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn, mở cửa sổ xe, nói: "Lên xe, tôi đưa cậu tới bệnh viện!"

Lãnh Tĩnh Hàn im lặng nhìn Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần cũng không nhìn anh, đôi môi mỏng nhếch lên, khóe môi thoáng hiện lên ý cười như có như không.

"Không phải bạn bè, không phải kẻ địch... Cứ cho là người lạ qua đường đi!" Khi nói ra những lời này, Tiêu Thần hơi nghiến răng nghiến lợi nói.

Lãnh Tĩnh Hàn hơi rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng vốn dĩ không nên xuất hiện dưới đáy mắt. Anh mím môi, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa lên xe.

Tiêu Thần lái xe đi về phía nội thành, hai người cũng thờ ơ với tình cảnh ba chiếc xe bị nổ tung kia, thậm chí cũng không quan tâm đến thân phận và sự sống chết của mấy kẻ trong xe đó. Suốt cả quãng đường, hai người đều im lặng, rõ ràng đây là chuyện thường tình giữa hai người anh em thân thiết nhất, nhưng lúc này lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

Mí mắt của Lãnh Tĩnh Hàn có chút nặng nè, mấy ngày liên tiếp phải ác chiến với đế quốc Sun cùng với những suy nghĩ rối rắm về tình cảm với Mộ Thiên Thanh và Hình Thiên khiến cả thể xác và tinh thần của anh đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng cho dù có như vậy thì mỗi đêm anh vẫn không thể ngủ say giấc, mà lúc này khi ngồi ở trong xe của Tiêu Thần, không hiểu sau anh lại cảm thấy có chút bối rối...

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ híp đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ngoài xe, dường như anh không cảm nhận được thân thể vì bị va đập mạnh khi nãy mà đau đớn, đáy mắt chỉ tràn ngập sự áy náy và tình yêu nồng nàn trước khoảnh khắc nhắm hai mắt lại kia, tràn ngập đến tận cùng!

*

"Báo cáo, đám người đuổi theo Tiêu Thần đã mất liên lạc!"

"Đám ăn hại!" Khóe miệng tiên sinh R co giật một chút, "Liên lạc ngay với Mục Sâm."

"Vâng!" Người đàn ông kia lên tiếng, chỉ một lúc sau Mục Sâm đã tới...

"Thưa ngài!" Mục Sâm cung kính hành lễ.

"Nói đi!" Ánh mắt tiên sinh R âm trầm nhìn Mục Sâm, đôi môi nhếch lên một nụ cười hung hiểm.

Mục Sâm cụp mắt: "Anh Tiêu sợ rằng vẫn không thể buông bỏ tình anh em trước kia với Lãnh Tĩnh Hàn... Mặc dù ngài luôn luôn thúc ép, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn luôn kiếm một cái cớ để nhượng bộ... Anh Tiêu rất mâu thuẫn, một mặt muốn trả thù, một mặt lại không hề dốc toàn lực. Mặc dù năng lực của anh Tiêu thua một bậc so với Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng đối với sự hiểu biết của anh ta đối với Lãnh Tĩnh Hàn mà nói thì cho dù thua cũng không thể nhanh chóng và triệt để như vậy được!"

Sau lời nói cuối cùng của mình, trái tim của Mục Sâm cũng căng thẳng lên, anh ta nhìn ánh mắt của tiên sinh R trở nên âm u, trên môi đang nở nụ cười âm hiểm.

"Hừ, quả nhiên là anh em tốt nha..." Tiên sinh R nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt càng tối tăm hơn, khóe môi co quắp, nhìn Mục Sâm hỏi tiếp, "Hôm qua cậu ta đã làm những gì?"

"Có đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về vẫn đứng ở trong sân, cầm một bông hoa cúc màu trắng trong tay..." Trái tim Mục Sâm thầm run lên vì sợ nói, chuyện của Tiêu Hân anh ta cũng đã biết, mà lúc này khi anh ta nói chuyện này cho tiên sinh R, toàn thân tiên sinh R tỏa ra sát khí kỳ lạ, giống như những con dao găm đang khoét sâu vào trong da thịt của anh ta.

"Quả nhiên là nó!" Hơi thở của tiên sinh R dồn dập, bất ngờ lên tiếng, vừa tức giận vừa cảm thấy bi thương, cả người ông ta cũng bắt đầu run rẩy, "Được, rất tốt, rất tốt!"

Mục Sâm khó khăn nuốt nước bọt, thậm chí sợ hãi đến mức bất giác lùi về sau nửa bước. Anh ta nhẫn nhịn, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Hay là, ngài trực tiếp... giết Lãnh Tĩnh Hàn đi?"

Tiên R đột nhiên ngước mặt lên nhìn Mục Sâm, anh ta sợ tới mức á khẩu. Khóe miệng của tiên sinh R co giật, cắn răng nói: "Để cậu ta chết đơn giản như vậy... Sao ta có thể cam tâm được?"

Mục Sâm cảm thấy hàn khí đang chạy từ lòng bàn chân lên đang lan tràn quanh thân anh ta, anh ta im lặng nhìn tiên sinh R giống như thể chưa bao giờ thấy ông ta lại đánh mất đi cảm xúc như lúc này.

*

Bệnh viện Thư Khang.

Trong phòng phẫu thuận trở nên bận rộn, các bác sĩ chủ trị và viện trưởng bệnh viện đều được bí mật gọi đích danh tới, hiện giờ tất cả đều đang đứng ở trong phòng giải phẫu...

Nét mặt của Tiêu Thần mệt mỏi dựa lên tường, anh ta không nhìn phòng phẩu thuật, chỉ buông thỏng hai mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn sàn nhà, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạo và lo lắng.

Trên đoạn đường tới đây, dáng vẻ của Lãnh Tĩnh Hàn như đang ngủ, nhưng hơi thở của anh lại càng lúc càng yếu đi, hoàn toàn không có dấu hiệu như đang ngủ một chút nào...

Tiêu Thần nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhiều năm trải qua cuộc sống gió tanh mưa máu đã khiến anh quen với việc chịu đựng đau đớn do những vết thương tạo thành. Tiêu Thần không suy nghĩ nhiều, suốt dọc đường đưa anh tới bệnh viện, anh ta không dám kinh động đến bất kì ai, chỉ gọi điện cho viện trưởng, vị bác sĩ trước kia đã từng trị thương cho bọn họ.

Viện trưởng nghe nói Lãnh Tĩnh Hàn bị thương, đầu tiên là lập tức chạy tới, vội vàng kiểm tra một lượt trong ngoài, sau đó triệu tập bác sĩ chủ trị tới, cũng phong tỏa mọi tin tức ở bên ngoài.

Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng không ai biết được trong nội tâm của anh ta lúc này đang ngổn ngang những cảm xúc như thế nào...

Cửa phòng mổ đột nhiên được mở ra, một y tá vội vã đi ra, chạy vội tới nói với y tá trực ban: "Cần lấy gấp hai nghìn CC máu RH âm tính từ kho máu."

Y tá trực ban vội vàng liên lạc, sau khi nghe được đáp án bên kho máu liền nhíu chặt mày: "Chỉ còn có 500 thôi..."

Y tá kia nghe xong, sắc mặt vô cùng tồi tệ, hiện giờ đã là đêm khuya, điều máu từ ngân hàng máu thì chắc chắn không kịp, huống chi loại máu RH âm tính này lại cực kỳ khó điều tới!

"Làm sao bây giờ?" Sắc mặt của y tá trực ban cũng không được tốt, người ở bên trong là một tổng giám đốc lớn đấy. Ngày thường vốn dĩ ở trong kho vốn đủ máu RH âm tính để cho những tình huống truyền máu gấp, nhưng ban ngày mới dùng cho một ca phẫu thuật rồi, còn chưa kịp bổ sung thêm...

"Máu của tôi là RH âm tính!"

Khi hai y tá vẫn còn đang rối rắm không biết phải làm sao thì một giọng nói nặng nề truyền đến.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/