Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 136

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 136: Đàm phán
gacsach.com

Editor: Nana Trang

Mưa dần dần to lên, hai tay của Lãnh Tĩnh Hàn đút trong túi quần, bắt đầu từ cái ngày Hình Thiên chết đi, anh vẫn luôn ở trạng thái bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy máu lạnh, nhưng Thẩm Duyệt Nhiên biết thật ra anh đang đau khổ, thậm chí... nỗi đau thương của anh cũng không kém gì so với cô, anh chỉ không thể hiện nó ra ngoài mà thôi. Hình Thiên vẫn luôn nói tổng giám đốc là người trong nóng ngoài lạnh, đã là người của anh ấy thì anh ấy sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ, những lúc vui vẻ, Hình Thiên thậm chí sẽ khẽ gọi anh ta là "Lão đại". Trước kia cô còn cho rằng điều này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, bây giờ nghĩ lại, nếu Lãnh Tĩnh Hàn thật sự là thủ lĩnh của Dạ Ưng thì việc Hình Thiên gọi anh như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Thẩm Duyệt Nhiên xoay người hỏi Lãnh Tĩnh Hàn: "Anh là người của Dạ Ưng sao?"

"Đúng!" Lãnh Tĩnh Hàn cũng chẳng kiêng kị gì, hiện tại cũng không phải lúc để kiêng kị, "Tôi là Dạ, Tiêu Thần là Ưng, Dạ Ưng do tôi và Tiêu Thần cùng sáng lập nên. Hình Thiên do tôi cứu từ trong hiểm cảnh ra, sau đó cậu ấy liền đi cùng tôi, bất kể là ở Dạ Ưng hay tập đoàn Thiên Lân thì tôi cũng không thể thiếu sự tồn tại của cậu ấy!"

Thẩm Duyệt Nhiên hơi cong môi, dường như không có hứng thú với chuyện Lãnh Tĩnh Hàn và Tiêu Thần cùng lập ra cái gọi là Dạ Ưng kia, chỉ thấy cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã chấp nhận Hình Thiên, thân phận của Hình Thiên như thế nào cũng không quan trọng, cho dù... anh ấy có là tội phạm giết người, với tôi mà nói thì đó vẫn là cha của cục cưng, là chồng của Thẩm Duyệt Nhiên này mà thôi!"

Nói xong, vẻ mặt của Thẩm Duyệt Nhiên bỗng chốc trở nên thoải mái, cô chậm rãi xoay người, không nói một lời đi ra khỏi nghĩa trang trong cơn mưa phùn. Bóng dáng của cô gầy yếu giống như bất kể lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay đi mất, thế nhưng trong mơ hồ lại lộ ra sự kiên cường, bàn tay vẫn luôn nhẹ nhàng đặt lên bụng, giống như... toàn bộ sức lực mà cô có được đều từ đó mà ra vậy.

Lãnh Tĩnh Hàn lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Duyệt Nhiên, đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, anh mới không tiếp tục nhìn theo nữa, lạnh lùng mở miệng: "Nếu đã đến đây rồi, sao còn trốn làm gì?"

Anh vừa nói dứt lời, Tiêu Thần cầm một bó hoa cúc trắng trong tay đi ra. Anh ta bước đến trước bia mộ của Hình Thiên, đặt bó hoa xuống bên cạnh. Nhìn di ảnh rõ ràng của Hình Thiên, cảm xúc trong lòng dường như có gì đó không thể nói rõ.

"Cảm giác mất đi người quan trọng... chắc rất đau khổ nhỉ?" Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, trong lời nói còn chưa đựng hương vị cô quạnh, nhưng vẫn không thể che giấu đi cơn đau đớn đối với những chuyện đã qua.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ híp mắt lại, che giấu sự phẫn uất trong đáy mắt, đôi môi mấp máy lạnh nhạt nói: "Cảm giác này... không phải cậu còn rõ hơn tôi sao?"

Tiêu Thần quay đầu lại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, đáy mắt có một tia nghi hoặc.

"Tôi mất đi Hình Thiên, nhưng cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi," ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên rét lạnh, "Còn cậu... rõ ràng tôi ở bên cạnh cậu, nhưng cậu lại mất đi tôi!"

Tiêu Thần bỗng nhiên cau chặt mày, cảm xúc biểu lộ trên mặt là sự tức giận, dưới đáy mắt hiện lên tia hốt hoảng trước việc Lãnh Tĩnh Hàn dễ dàng nhìn ra tâm tư của anh ta.

"Tiêu Thần, hiện giờ cậu có cảm thấy thoải mái không? Cảm giác đã báo được thù thế nào?" Giọng của Lãnh Tĩnh Hàn rất khẽ, nhưng lại giống như một cái búa khổng lồ đập vào trong đáy lòng Tiêu Thần. Chính từ lúc quan hệ bị cắt đứt, thì quan hệ của Dạ và Ưng đã không còn tồn tại nữa, "Mục đích của cậu chính là tôi, Hình Thiên... thậm chí Thiên Thanh cũng bị tính kế, bởi vì cậu biết rõ tôi không muốn mất đi bất cứ ai, cho nên cậu lựa chọn để tôi phải mất đi A Thiên, cậu biết tôi yêu Thiên Thanh như thế nào, cho nên cậu thiết kế người trà trộn bên cạnh Thiên Thanh, cho dù tôi biết rõ phát súng trí mạng kia không phải do Thiên Thanh bắn, nhưng... tôi và cô ấy vĩnh viễn có một rào cản. Hình Thiên chết đi là sự trả thù lớn nhất với tôi. Tiêu Thần... trên đời này quả nhiên cậu là người hiểu rõ tôi nhất!"

Dứt lời, Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên cười lớn lắc đầu, "Không, có lẽ... còn có một người hiểu rõ tôi hơn cậu! Một người trước giờ luôn đánh cờ là tôi lại trở thanh quân cờ của các người. Tài nghệ của tôi không bằng người ta thì có thể trách ai đây, nhưng... các người cũng sẽ phải trả một cái giá đắt."

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Tiêu Thần thật lâu, sau đó xoay người rời đi, cho dù Tiêu Thần cũng là một quân cờ thì sao? Cho dù Thiên Thanh bị lợi dụng thì như thế nào... Cuối cùng cũng không ai có thể đổi được tính mạng của A Thiên về!

*

Trước hành động sai lầm lần này dẫn đến việc vận chuyển vật tư xuất khẩu của tập đoàn Thiên Lân cho nước F xảy ra vấn đề lớn, các cơ quan chính phủ cấp cao vô cùng tức giận. Cục cảnh sát từ Tổng cục trưởng Trương Mộ Dương cho tới Thượng Quan Mộc đều phải viết một bản báo cáo rất dài, thế nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn không cứu vãn được những tổn thất kia.

Tại hội trường phòng họp của quan chức lãnh đạo chính phủ thành phố A.

Trương Mộ Dương cùng các nhân viên của cục cảnh sát đều ngồi ở đó, tất cả đều mang sắc mặt không tốt chút nào. Chiếc bút trong tay Thượng Quan Mộc liên tục xoay tròn, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng giăng kín mây đen. Là chỉ huy của hành động lần này, Mộ Thiên Thanh cũng phải có mặt ở đây. Hôm nay, lãnh đạo cấp cao của chính phủ hẹn gặp Cục cảnh sát và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Lân tới để đàm phán và giải thích về sai lầm trong sự việc vừa qua.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thay vì nói là đàm phán, chi bằng nói thẳng ra là chính phủ ra mặt hòa giải. Xét trên lập trường chính trị mà nói thì cái gọi là Anti-Triads (phản kháng) có đôi lúc cũng không quan trọng đến vậy. Việc hiện giờ cần giải quyết cấp bách ở đây là cơn thịnh nộ của Thiên Lân và đống vật tư xuất khẩu cho nước F kia.

Hội nghị lần này do Thượng Quan Địch chủ trì, khi ông ta tiến vào phòng họp, đầu tiên ông ta liếc nhìn Thượng Quan Mộc, sau đó nhìn sang Mộ Thiên Thanh đang đứng mím môi, trong lòng quả thật không nói được nên lời cái cảm xúc rồi rắm này. Cô gái này... hình như toàn gây ra những chuyện phiền toái không.

"Chủ tịch Thượng Quan, đã mười giờ rồi!" Thư kí nhỏ giọng nhắc nhở, ngụ ý chính là đã tới giờ mở cuộc họp, thế nhưng người của Thiên Lân vẫn chưa thấy xuất hiện.

Lời nói của thư kí không lớn, nhưng ai cũng có thể nghe thấy được trong không gian yên tĩnh của phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn đồng hồ theo phản xạ, nhưng cũng không có một ai mở miệng nói chuyện.

Trong lòng của Trương Mộ Dương cũng bắt đầu bất ổn, ông ta cũng biết khá rõ thủ đoạn của Lãnh Tĩnh Hàn này, nhiều năm qua anh lấy được không ít lợi ích từ chỗ ông, mặc dù không biết anh ta là thủ lĩnh của Dạ Ưng, nhưng quả thực cũng có thể mơ hồ đoán được. Nhưng với vị trí của ông ta hiện tại, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy cấp dưới ra bất cứ lúc nào, ông ta sẽ không ngu ngốc chọc vào tổ ong làm gì. Trải qua chuyện lần này, ông ta không ngồi yên được nữa, sợ Lãnh Tĩnh Hàn vì cái chết của Hình Thiên mà cuộc đàm phán với chính phủ cũng hủy bỏ, đến lúc đó cùng lắm cá chết lưới rách, ông ta cũng đành phải nói ra hết mọi chuyện thôi...

"Đợi một chút!" Dù sao Thượng Quan Địch cũng đã lăn lộn trong giới chính trị nhiều năm, sau khi nghe lời nhắc nhở của thư kí, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh không có bất kì cảm xúc nào.

Thư kí khẽ gật đầu, rồi lui sang một bên.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, bầu không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên ngưng trọng khiến người ta không cách nào hít thở đều được. Trong khi tất cả mọi người không thể dồn nén được nữa thì cửa phòng họp được mở ra, Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững đứng ở trước cửa... Đôi mắt ưng của anh nhìn về phía Thượng Quan Địch đang ngồi ở vị trí đầu, một tay anh đang đút trong túi quần, từng bước chân trầm ổn đi về phía trước...

Tất cả mọi người đều theo phản xạ nhìn về phía sau anh, nhưng lại không có ai ở đấy nữa cả. Lúc này, mọi người lại thẫn thờ, cái người tên Hình Thiên lúc nào cũng đi theo sau Lãnh Tĩnh Hàn như hình với bóng kia thật sự đã chết rồi!

Lãnh Tĩnh Hàn ngồi vào vị trí được sắp xếp, thiếu đi Hình Thiên giống như thế giới này trở nên hiu quạnh hơn. Rõ ràng là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng vì sự ra đi của Hình Thiên, nên bên cạnh anh đã không còn một ai nữa.

Khoảnh khắc khi Một Thiên Thanh nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn, mũi của cô bỗng nhiên chua xót. Gần đây, ngoại trừ lễ truy điệu của Hình Thiên ra, cô không còn gặp được Lãnh Tĩnh Hàn nữa, cô không tới biệt thự của anh, anh cũng không đi tìm cô, giống như... trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành những người xa lạ.

"Lãnh thiếu, về chuyện vận chuyển vật tư cho nước F..."

"Chủ tịch Thượng Quan, hôm nay tôi đến đây chỉ có một yêu cầu!" Lãnh Tĩnh Hàn khó có dịp không nể mặt mà cắt ngang lời Thượng Quan Địch nói, "Tôi muốn tất cả những người của Dạ Ưng ở trong cục, nếu không không bàn bạc gì nữa!"

Thượng Quan Mộc bỗng nhiên nhíu mày, cái bút đang xoay tròn trong tay cũng bị cầm cố định, ánh mắt của anh ta âm trầm lạnh lùng nói: "Không được!"

Lãnh Tĩnh Hàn không thèm liếc nhìn Thượng Quan Mộc lấy một cái, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn Thượng Quan Địch, đợi chờ câu trả lời của ông ta.

"Chuyện của Dạ Ưng đều bị mọi người theo dõi tường tận, chuyện này..." Thượng Quan Địch cũng không ngờ rằng Lãnh Tĩnh Hàn lại phách lối trực tiếp đưa ra điều kiện này như vậy, sắc mặt của ông ta trở nên không tốt chút nào, "E rằng không dễ làm!"

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ rũ mắt, che giấu hàn quang sâu trong đáy mắt, khi đôi mắt ngước lên một lần nữa, dưới đáy mắt đã không còn bất cứ thứ gì, không có cả một tia gợn sóng: "Vậy thì... tôi cũng chỉ có thể làm trái với ước hẹn, gọi luật sư tới giải quyết vậy!"

Dứt lời, Lãnh Tĩnh Hàn thậm chí còn đứng dậy muốn đi theo hướng ra khỏi phòng họp.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết phải phản ứng như thế nào, không ai có thể ngờ rằng Lãnh Tĩnh Hàn lại kiêu ngạo, phách lối đến mức dắt mũi cả chính quyền như thế này.

"Anh không sợ chính phủ sẽ hạ sát chiêu với Thiên Lân sao?" Lời nói của Thượng Quan Địch mang theo sự oai phong của quan lớn.

Bước chân của Lãnh Tĩnh Hàn chậm lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ gian manh. Ngay khi mọi người trong phòng họp đều cho rằng lời nói của Thượng Quan Địch đã hù dọa được Lãnh Tĩnh Hàn thì anh ta lại chậm rãi xoay người, đôi mắt hàm chứa ý trào phúng nhìn Thượng Quan Địch, lạnh lùng nói: "Nếu là vậy... Chủ tịch Thượng Quan tại sao còn muốn sắp xếp buổi đàm phán này làm gì? Làm như vậy chẳng phải tự rước nhục cho Cục cảnh sát và chính quyền hay sao?"

Thượng Quan Địch trầm mặc, ông ta quả thật không thể phản bác lại được câu hỏi ngược này của Lãnh Tĩnh Hàn.

Lãnh Tĩnh Hàn rất thông minh, thông minh đến mức người bình thường chỉ thấy mười bước trước mắt, bản thân anh ta lại có thể thấy được một trăm bước. Khi anh ta tiếp nhận Thiên Lân thì cũng là lúc con số quyên góp trắng trợn cho chính phủ cũng lên như diều gặp gió, nếu vô duyên vô cớ đạp tan cả tập đoàn Thiên Lân, chính phủ sẽ không thể nào chịu được áp lực từ phía toàn bộ dân chúng. Để chính phủ có thể tồn tại được, đôi khi vì đạt một mục đích nào đó mà cũng sẽ phải thỏa hiệp...

"Chủ tịch Thượng Quan, tôi chờ đợi câu trả lời thuyết phục của ông!" Lãnh Tĩnh Hàn thu ánh mắt lại, "Cũng nhắc nhở chủ tịch Thượng Quan một câu, tôi bận rất nhiều việc, hi vọng ngài đừng để tôi phải chờ đợi quá lâu..."

Lần này, Lãnh Tĩnh Hàn không dừng lại nữa mà trực tiếp rời khỏi, khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều phải hai mặt nhìn nhau, mà trong đó, sắc mặt của Thượng Quan Mộc là khó coi nhất. Anh ta vốn dĩ là người kiêu ngạo, trong một trường hợp có thể trả treo như thế này lại chỉ có thể im lặng như vậy?

Mộ Thiên Thanh đột ngột đứng dậy, thậm chí cô cũng không suy nghĩ được nhiều đã nhanh chóng đuổi theo Lãnh Tĩnh Hàn. Trong lúc cửa thang máy đang đóng lại thì chân của cô liền ngăn ở giữa cửa...

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh, sắc mặt lạnh lùng mà hờ hững. Mộ Thiên Thanh đứng giữa cửa thang máy, cánh cửa cứ đóng vào lại mở ra, mở ra lại đóng vào, tình thế cứ thế giằng co không kẻ thắng.

"Đốc sát Mộ có gì chỉ giáo?" Một câu nói cũng phủi sạch quan hệ của hai người.

Trái tim của Mộ Thiên Thanh đột ngột co rút đau đớn, đau đến mức khiến cô quên cả hô hấp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/