Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 134

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 134: Chúng ta không phải là bạn!
gacsach.com

Editor: Nana Trang

Vì hiện giờ đang là mùa đông nên buổi sáng đến hơi trễ, lúc năm giờ sáng bầu trời vẫn còn tối đen, trong không khí mang theo mùi ẩm thấp khiến người ta không nhịn được mà rùng mình một cái.

Mộ Thiên Thanh ôm tay đứng ở bên ngoài, cô muốn vào xem tình hình Hình Thiên ra sao, nhưng vẫn không thể bước vào bên trong. Tối hôm qua sau khi bước ra khỏi cục cánh sát, một mình cô bước đi trong màn đêm, cầm điện thoại trong tay, bất tri bất giác đã đi tới bệnh viện Thư Khang, cô biết Lãnh Tĩnh Hàn nhất định sẽ đưa Hình Thiên tới đây...

Mộ Thiên Thanh đứng dựa vào tường, trên khuôn mặt không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì, cô chỉ đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xét về mặt công việc thì điều cô làm không có gì là sai cả, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, không cho tội phạm trốn thoát là trách nhiệm của cô, cho dù đối phương có là thân nhân của mình đi chăng nữa... Mộ Thiên Thanh không nhìn tiếp nữa, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ đêm hôm qua không hề cố kị chút nào thừa nhận chuyện kia, khiến trong lòng cô bỗng nhiên như bị ai đó nắm thật chặt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng thủ lĩnh bí ẩn của một tổ chức lớn như Dạ Ưng lại chính là anh!

Trong đôi mắt hiện lên sự bi thương, nhớ lại đến sự chấp nhất của bản thân đối với Lãnh Tĩnh Hàn trong thời gian qua, cô bỗng nhiên cảm thấy thật mỉa mai!

Mộ Thiên Thanh dựa đầu vào bức tường lạnh băng ở phía sau, đầu óc trở nên hỗn loạn như một mớ bòng bong, dường như mọi chuyện đều đã sáng tỏ, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ... Đột nhiên, Mộ Thiên Thanh đứng bật dậy, cô nhíu chặt mày lại, tự lẩm bẩm một mình: "Những người thuộc đội hành động "Liệp Ưng" đều là tinh anh của cục cảnh sát, toàn bộ đều không phải là những người có tính nóng nảy thiếu kiên nhẫn, ngày hôm qua đối diện với tình huống như vậy, là ai đã gọi đội cảnh sát biển ngăn cản thuyền hàng, còn người bắn Hình Thiên kia là ai?"

Cô đã nổ súng ngăn cản Hình Thiên, nhưng là ai chưa có lệnh của cô đã bắn một phát súng vào điểm chí mạng của Hình Thiên vậy?

Mộ Thiên Thanh chẳng quan tâm đến những điều khác nữa, đầu tiên cô nhìn liếc nhìn phương hướng bệnh viện, sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài bệnh viện... Cũng bởi vì có quan hệ đặc biệt với Lãnh Tĩnh Hàn, cho nên thân phận hiện giờ của Hình Thiên cũng trở nên đặc biệt, cộng với việc đêm hôm qua đã chứng minh được đống hàng hóa kia đều là vật tư xuất khẩu, cho nên có nhiều việc sẽ không còn đơn giản nữa, cô phải quay trở về xin lệnh kiểm tra, cô cần phải kiểm tra xem viên đạn này từ khẩu súng của ai bắn ra.

Mộ Thiên Thanh vừa rời khỏi thì Lãnh Tĩnh Hàn mang vẻ mặt lạnh thấu xương bước ra khỏi bệnh viện, trên người anh vẫn còn vết máu của Hình Thiên, một người trước giờ vẫn thích sạch sẽ như anh đã không có thời gian để ý tới điều này, anh lái xe nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ xe, chạy như bay về hướng biệt thự của Tiêu Thần...

Tiêu Thần biết Lãnh Tĩnh Hàn sẽ đến vào một lúc nào đó, anh ta vẫn luôn ngồi chờ anh bên trong biệt thự, cả đêm không ngủ, anh ta nhìn thấy cả Mục Sâm đi vào sau Lãnh Tĩnh Hàn, trên khuôn mặt của anh biểu hiện sự thù địch điên cuồng, xung quanh tràn ngập hơi thở máu tanh, chuyện xảy ra đêm nay chắc hẳn anh đã biết tất cả.

"Cậu đã đến rồi!" Tiêu Thần rút một điếu thuốc ra đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn, ra dấu cho Mục Sâm lùi về phía sau, sau đó lạnh nhạt nói, "Hình Thiên chết rồi?"

Đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên nheo lại, sau đó lại lập tức mở to, "Vừa ra đi..."

"Coi như là chuyện cuối cùng làm cho cậu!" Lời nói của Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như trước.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn không có quá nhiều cảm xúc, anh châm điếu thuốc sau đó nói: "Tiêu Thần, đây chính là mục đích của cậu sao? Khiến những người bên cạnh tôi rời xa tôi ư?"

"Ôi!" Tiêu Thần nở nụ cười lạnh, trong đôi mắt bắn ra hai luồng sáng sắc bén, "Không, đây không phải mục đích cuối cùng của tôi!"

"Những ân oán trước đây tôi có thể bồi thường, cứ nhất thiết phải lấy mạng của Hình Thiên sao?" Giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như chỉ đang nói chuyện nhà bình thường mà thôi.

Tiêu Thần dựa lưng lên ghế so pha, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ mệt mỏi: "Làm như vậy không phải anh càng đau đớn hơn sao?"

"Cậu làm như vậy là thực sự tình nguyện làm quân cờ cho người khác sao?" Đôi mắt của Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo đột ngột nhìn về phía Tiêu Thần.

Tiêu Thần chậm rãi quay đầu lại, đón nhận con mắt lạnh lùng sắc bén của Lãnh Tĩnh Hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, không phản đối... cũng không tán thành trước lời nói của Tiêu Thần!

*

Bệnh viện Thư Khang.

Thẩm Duyệt Nhiên đờ đẫn lau sạch thân thể cho Hình Thiên, con người Hình Thiên này có rất nhiều tật xấu, bất kể có mệt mỏi thế nào thì trước khi đi ngủ anh vẫn phải tắm rửa sạch sẽ... Hiện giờ anh đã quá mệt mỏi đến mức không thể tự dậy tắm rửa được, cô là vợ của anh, cô muốn xử lý sạch sẽ giùmanh.

Nước mắt không ngừng rơi, nhân viên cứu hộ đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cái mũi thấy chua xót, bọn họ nhìn Thẩm Duyệt Nhiên khóc lóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi chút nào.

Nhân viên cứu hộ chăm chú liếc nhìn cô, cuối cùng bác sĩ đành bước lên phía trước nói: "Hình phu nhân, xin cô bớt đau buồn! Lãnh thiếu đã giao phó chúng tôi phải nhanh chóng đem thi thể của thư ký Hình đi... Hình phu nhân... Hình phu nhân..."

Thẩm Duyệt Nhiên đau thương quá mức ngất xỉu tại chỗ, trước khi hôn mê, môi của cô vẫn còn ậm ừ, dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng cũng chẳng kịp nói được điều gì.

Nhân viên cứu hộ đưa Thẩm Duyệt Nhiên vào phòng bệnh, sau khi kiểm tra mới phát hiện Thẩm Duyệt Nhiên đang mang thai.

"Bác sĩ Vương, có muốn tìm bác sĩ Trình bên phụ khoa tới đây không?" Y tá dò hỏi.

Bác sĩ Vương liếc nhìn Thẩm Duyệt Nhiên đang mang vẻ mặt đau khổ nằm mê man trên giường, khẽ gật đầu, tiếng thở dài nặng nè vang lên, Hình Thiên nay đã chết, không biết cuộc sống sau này của hai mẹ con này sẽ như thế nào nữa.

Bác sĩ Trình nhanh chóng đến đây, cô không ngờ rằng giữa trưa ngày hôm qua cô ta còn kiểm tra cho Thẩm Duyệt Nhiên này lại chính là vợ của Hình Thiên, hơn nữa hôm qua cô ấy còn rất vui vẻ, hôm nay đã thành cảnh người còn người mất.

Hiện giờ Thẩm Duyệt Nhiên đang mang thai, cho nên bác sĩ Trình không sử dụng thuốc, chỉ dùng nước dinh dưỡng ấm cho Thẩm Duyệt Nhiên dùng.

Thẩm Duyệt Nhiên quá đau khổ, lại còn thêm cả gánh nặng về sức khỏe, cho nên sau khi bác sĩ Trình cho uống nước dinh dưỡng xong thì ngủ thiếp đi...

Thời gian sẽ không dừng lại chỉ vì mọi người gánh nỗi đau thương khổ sở, ánh sáng phía Đông chân trời lại một lần nữa xé rách màn đêm, bắt đầu một ngày mới.

Thẩm Duyệt Nhiên không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, cô chỉ cảm thấy trái tim đau như muốn nứt vỡ, giống như một quả tạ rất lớn vừa mới lăn qua người, cô khó khăn mở mắt, đầu tiên mờ mịt quét mắt nhìn xung quanh, sau đó suy nghĩ lại đồng loạt kéo về... Cô bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn, bất chấp cơ thể vẫn chưa khôi phục mà xoay người xuống giường, kéo lê thân thể không còn chút sức nào đi ra ngoài...

"Aizz, cô đã xem tin tức mới nhất ngày hôm nay chưa?"

"Về thư ký Hình đó sao?"

"Ừ, chính là cái đó... Thư ký Hình thật thảm!"

"Đúng đó, chẳng qua chỉ vận chuyện vật tư xuất khẩu mà thôi, vậy mà còn bị cảnh sát coi là thủ lĩnh bí ẩn đứng sau Dạ Ưng... Hôm nay đến người đưa tiễn cũng không có!"

Y tá nói chuyện trước đó liền bĩu môi: "Tôi cảm thấy cái cô cảnh sát họ Mộ kia có vấn đề, cái gì cũng chưa rõ đã nổ súng... Hừ, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đột nhiên từ nhân viên cảnh sát bình thường thăng lên thành Đốc sát thực tập, khẳng định có vấn đề ở đây?"

"Có vấn đề hay không tôi không cần biết, tôi chỉ biết người này quá độc ác, bắn một phát đạn xuyên tim của thư ký Hình..."

Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy cả người đều vô lực, hô hấp của cô trở nên dồn dập hơn, đầu óc nhanh chóng biến thành một mảnh trống rỗng.

Ngày hôm qua, chính là ngày hôm qua, cô vẫn cảm thấy cả thế giới của cô tràn ngập ánh nắng mặt trời, cô có con của Hình Thiên, Thiên Thanh được lệnh chính thức được thăng chức... Mà hôm nay, hai điều này đều đã trở thành nguyên nhân đau khổ nhất của cô.

Thẩm Duyệt Nhiên nở nụ cười, nụ cười cổ quái này khiến người khác phát lạnh từ lòng bàn chân, cô không có cách nào tự hỏi mình, thậm chí không thể đối mặt... với người bạn tốt nhất đã cầm súng bắn chết chồng của cô!

Là vậy sao?

Ha ha!

Thẩm Duyệt Nhiên dựa cả người lên bức tường sau lưng cô, bàn tay nắm chặt khung cửa, bởi vì cô dùng sức quá nhiều nên ngón tay đã trở nên trắng bệch...

"Tiểu Nhiên!"

Âm thanh quen thuộc từ phía hành lang vang lên, Mộ Thiên Thanh mới vừa đi tới cục cảnh sát xin lệnh kiểm tra về, nhanh chóng tới bệnh viện để lấy viên đạn trên người Hình Thiên ra, nhưng đến khi đến bệnh viện rồi thì cô mới biết thi thể của Hình Thiên rạng sáng nay đã được đưa đi...

Cô chẳng quan tâm gì đến cái gọi là việc công nữa, nghe nói Thẩm Duyệt Nhiên cũng đang ở bệnh viện này, hơn nữa còn ngất xỉu, cô vội vàng chạy tới thì nhìn thấy bộ dạng lung lay sắp ngã của Thẩm Duyệt Nhiên đứng bên cạnh cửa phòng bệnh.

Thẩm Duyệt Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cô thấy bóng dáng Mộ Thiên Thanh đang đi về phía mình, trong hốc mắt hồng hồng giống như đang khóc ra máu... Đây chính là người bạn thân thiết nhất bao năm qua của cô, các cô không biết đã cùng trải qua bao nhiêu quãng thời gian vui buồn, mỗi lần cô thất tình đều có Mộ Thiên Thanh ra mặt giúp cô, mỗi lần Mộ Thiên Thanh gọi mặt trời nhỏ đều có cô đứng sau lặng lẽ đi cùng... Vậy mà người bạn thân nhất này của cô lại chính tay giết chết chồng của cô!

Thật buồn cười làm sao, bi ai cỡ nào... Cả khuôn mặt của Thẩm Duyệt Nhiên tràn ngập hận ý cùng với tức giận.

"Tiểu Nhiên..."

"Đừng có gọi tên tôi!" Thẩm Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, đột nhiên cô cảm thấy người bạn thân duy nhất này của mình chính là một trò cười của bản thân. Vốn dĩ cô và Hình Thiên, Mộ Thiên Thanh và Lãnh Tĩnh Hàn có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà hôm nay, hai người kia lại hại chết chồng của cô, thật buồn cười làm sao, dưới gầm trời này còn có ai buồn cười hơn cô không?

Mộ Thiên Thanh nhìn bộ dạng bi phẫn của Thẩm Duyệt Nhiên, trong lòng đau đớn không ngôn từ nào có thể diễn tả được, mặc dù phát súng trí mạng không phải do cô bắn, nhưng nếu như cô đủ kinh nghiệm, nếu như đêm qua cô bình tĩnh nói chuyện với Hình Thiên, thì có phải... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hay không?

"Hình Thiên..."

"Cô không có tư cách nhắc đến anh ấy!" Thẩm Duyệt Nhiên lại một lần nữa cắt ngang lời Mộ Thiên Thanh nói, cô cắn răng cố gắng chống đỡ chính mình, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cô có biết không? Tôi đã mang thai... Giữa trưa hôm qua tôi tới nơi này kiểm tra, bác sĩ nói cho tôi biết rằng tôi đã mang thai, tôi gọi điện thoại cho Hình Thiên, tôi nói có trễ thế nào tôi cũng sẽ đợi anh ấy trở về, bởi vì tôi muốn chính miệng nói cho anh ấy biết tin tức này, tôi muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh ấy, bởi vì anh ấy thấy vui thì tôi mới thấy vui. Ngày nào Hình Thiên cũng tìm mọi cách dỗ dành cho tôi được vui vẻ... Tôi cũng muốn anh ấy được vui vẻ, tôi biết chắc chắn khi anh ấy nghe được tin tôi mang thai sẽ vô cùng vui mừng... Thế nhưng, tôi cứ đợi mãi, đợi chờ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ mãn nguyện đó, vậy mà cuối cùng điều tôi chờ đợi được là cái gì? Đó chính là điện thoại của Lãnh Tĩnh Hàn nói cho tôi biết Hình Thiên bị bắn, Hình Thiên bị trúng đạn rồi! Mà người bắn lại chính là người bạn tốt nhất của tôi, chính người bạn thân này đã giết chồng tôi--"

Thẩm Duyệt Nhiên gào thét kịch liệt, nước mắt dường như đã đong đầy hốc mắt, cô thấy Mộ Thiên Thanh không nói lời nào, cô không nhận ra trên khuôn mặt của Mộ Thiên Thanh lúc này cũng đang tràn ngập bi thống đau khổ.

Khi Mộ Thiên Thanh nghe được tin Thẩm Duyệt Nhiên mang thai, cả người cô bàng hoàng đứng im tại chỗ, đầu óc của cô trong chớp mắt rối tinh rối mù, cô vươn tay ra muốn tiến lên đỡ lấy thân thể có phần vô lực của Thẩm Duyệt Nhiên, thế nhưng lại bị Thẩm Duyệt Nhiên hất ra.

Thẩm Duyệt Nhiên khó khăn gắng sức hít thở thật sâu, lạnh lùng nói: "Mộ Thiên Thanh, chúng ta không còn là bạn bè nữa!"

Dứt lời, Thẩm Duyệt Nhiên thừa lúc cơ thể Mộ Thiên Thanh cứng đờ vì bàng hoàng thì kéo lê thân người nặng nề rời đi, giờ phút này đây, trong thế giới của cô không còn lại gì nữa. cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng, dường như chỉ có làm vậy thì cô mới có thể chống đỡ được...

Y tá ở xung quanh lẳng lặng nhìn cảnh này, trên mặt mỗi người đều biểu lộ sự đồng tình với Thẩm Duyệt Nhiên, ánh mắt khi nhìn sang Mộ Thiên Thanh cũng thể hiện sự khinh bỉ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/