Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 132

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 132: Nóng lòng chờ đợi
gacsach.com

Editor: Nana Trang

Bệnh viện Thư Khang.

Khi Lãnh Tĩnh Hàn đích thân đưa Hình Thiên bị thương do súng bắn tới thì các bác sĩ ở bệnh viện đều đã sẵn sàng chờ lệnh, bất kể là người đang trực ban hay đang nghỉ ngơi, nhất là mấy bác sĩ ngoại khoa đều đang chờ tại phòng giải phẫu...

Hình Thiên đã lâm vào trạng thái hôn mê, cả khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, cả cơ thể bất động giống như một thân cây khô héo, sử dụng hơi thở yếu ớt cuối cùng để chứng minh bản thân vẫn còn sống.

Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn tràn ngập vẻ lo lắng, đôi mắt ưng càng giống như một cái giếng sâu ngàn năm không thấy đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nhấn chìm những người xung quanh mình vào trong bóng tối vô tận... Hơi thở âm trầm lạnh lùng có thể hủy thiên diệt địa này tràn ngập xung quanh bệnh viện, không một ai dám thở mạnh, thậm chí những người không phải lên phòng phẫu thuật ở tầng trên thì tuyệt đối sẽ không bước một chân lên đó!

Đèn trong phòng phẫu thuật đang sáng lên tức là cuộc phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu, người mổ lần này của bệnh viện Thư Khang chính là vị viện trưởng danh tiếng lẫy lừng. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu Hình Thiên quan trọng với Lãnh Tĩnh Hàn như thế nào, thế nhưng cũng chỉ dựa theo biểu hiện bên ngoài, chỉ có viện trưởng mới biết đối với Lãnh Tĩnh Hàn mà nói thì anh có thể sử dụng tính mạng của chính mình để đổi lấy tính mạng của Hình Thiên, đơn giản bởi vì khi còn ở Mỹ, ông đã nhìn đám trẻ này phải vật lộn với cuộc sống ra sao mới có thể trưởng thành được, ông cũng không nhớ bản thân đã phải băng bó những vết thương do súng bắn dao chém cho đám trẻ này bao nhiêu lần, vốn cho rằng sau khi về nước, anh sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với những vết thương kiểu như vậy nữa, nhưng lại không ngờ rằng... Hôm nay một lần nữa Hình Thiên lại trúng đạn!

Viện trưởng bắt đầu dùng dao rạch một đường tiến hành phẫu thuật. Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở bên ngoài, đôi mắt ưng đen như diệu thạch vẫn nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật, chưa một giây phút nào chịu rời sang chỗ khác. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại hờ hững, chỉ là mọi người chỉ chú ý tới vẻ bình tĩnh bên ngoài của anh, nhưng trong lòng anh lại khẩn trường và sợ hãi hơn so với bất kì ai. Cũng không có ai nhìn thấy bàn tay đút trong túi quần của anh đang run lên nhè nhẹ.

Đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ híp lại, con ngươi luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, thêm mỗi một giây một phút trôi qua càng khiến đôi mắt đó híp lại sâu hơn...

Chuyện xảy ra hoàn toàn chính là sai lầm của chính bản thân anh, mặc dù anh đã biết mục đích của đối phương không đơn giản, nhưng anh vẫn không suy nghĩ sâu xa hơn... Trước giờ, đối phương vốn biết rất rõ ràng thân phận chân chính của anh, nhưng vẫn không trực tiếp đụng tới anh, cho nên anh liền biết sẽ có ngày hôm nay, thậm chí anh còn từng nghĩ có thể đối phương sẽ dùng Mộ Thiên Thanh để uy hiếp anh... Cũng bởi vì đã từng dự đoán trước cho nên anh mới che giấu chuyện chuyển hàng hóa của "Liệp Ưng", nhưng tất cả hàng hóa được chuyển đi ngày hôm nay đều là giả, bất kể Thiên Thanh có bao vây ở đâu thì cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì... Bởi vì, vốn dĩ không có hàng!

Từ đầu tới cuối anh không hề nói bất kì chi tiết nào trong kế hoạch này cho Hình Thiên biết, thực ra cũng không phải vì không tín nhiệm mà chính vì quá tin tưởng, cho nên mới sợ anh ta gặp phải chuyện bất trắc...

Nghĩ đến đây, trong đáy mắt của Lãnh Tĩnh Hàn chợt lóe tia sáng... Anh tính đến ý nghĩ của đối phương, nhưng đối phương lại không hiểu rõ suy nghĩ của anh, thậm chí... hiểu Dạ Ưng so với việc đi hiểu anh. Hơn nữa dường như đối phương cũng hiểu rất rõ Dạ Ưng, hành động của hai người đều nằm trong kế hoạch của đối phương cả!

Đối phương hiểu rõ bọn họ, cho nên đối phương mới ở đằng sau quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra, nhìn anh chuyển hết hàng hóa ra ngoài, nhìn cuộc đấu của mình với Ưng... Sau đó đợi chờ cho đến ngày hôm nay, che giấu tín hiệu ở bến tàu, để bản thân mình vì quá tự tin mà để mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của chính mình!

Đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn híp càng sâu tạo thành một đường thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại. Anh cắn chặt răng, tất cả những chuyện này đều do bản thân anh quá tự tin mà tạo thành hậu quả, nếu anh to gan hơn một chút, thậm chí lợi dụng Mộ Thiên Thanh thì có phải hiện giờ Hình Thiên cũng không phải nằm bên trong rồi không?

Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy có chút khó thở, anh mở to mắt đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, đồng thời sau trong đáy lòng nảy sinh sự tự trách và áy náy vô cùng nghiêm trọng. Trong sinh mệnh của anh, chỉ có hai lần anh mới có cảm giác như vậy, lần đầu tiên chính là khi Ưng đã ngăn cản thay cho anh một viên đạn, còn lần thứ hai chính là khoảnh khắc khi anh tận mắt nhìn thấy Hình Thiên bị bắn kia... Cảm giác vô lực giống như bản thân bị tước đoạt đi món đồ mình thích nhất, điều này khiến anh như muốn phát điên!

Bỗng nhiên những tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đầu hành lang, Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng đầu nhìn về phía tiếng vang vọng tới, anh nhìn thấy bóng dáng Thẩm Duyệt từ xa vội vã đi tới...

Thẩm Duyệt không kịp nói với Lãnh Tĩnh Hàn câu gì, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn thì đã chạy thẳng đến bên cạnh phòng phẫu thuật. Cô khẩn trường nhìn cửa phòng mổ đang đóng chặt, nỗi bất an lo sợ tràn ngập trong đôi mắt, tầm mắt như không có tiêu cự, cô hốt hoàng bước đi loạn xạ, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn phòng phẫu thuật hồi lâu, sau đó mới phản ứng nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn.

"Hình... Hình Thiên, anh ấy..." Mặc dù hít thở khó khăn nhưng Thẩm Duyệt vẫn muốn hỏi tình hình, thế nhưng lại phát hiện lời nói ra lại cực kỳ run.

"Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu!" Giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn nặng nề, giống như một tảng đá to lớn đặt sâu trong đáy lòng, giờ phút này anh cũng không có cách nào để an ủi Thẩm Duyệt, hay như an ủi chính bản thân anh.

Thẩm Duyệt cảm thấy hốc mũi cay xè, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, một tầng hơi nước mỏng mờ mịt nổi lên trong đôi mắt, cô cắn bờ môi, run rẩy hỏi: "Sao... Sao có thể... Tại sao có thể như vậy?"

Lúc cô nghe thấy Lãnh Tĩnh Hàn nói Hình Thiên trúng đạn phải nhập viện, cô cảm giác toàn bộ thế giới đang tốt đẹp này bỗng chốc như một tháp băng sụp đổ, thậm chí vào khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra cái tên Lãnh Tĩnh Hàn vẫn luôn là con người lạnh lùng này chưa bao giờ biết nói đùa là gì sẽ không nói đùa với cô một chuyện như thế này.

Hình Thiên chẳng qua chỉ là một thư ký tổng giám đốc mà thôi, sao có thể vô duyên vô cớ mà trúng đạn được?

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của Thẩm Duyệt, đôi mắt đen như mực vô tình hiện lên sự đau đớn, đôi môi mỏng của anh khẽ mím nói: "Hình Thiên vì tôi mới..."

Thẩm Duyệt vừa nghe thấy như vậy, mi mắt khẽ run nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, giống như không hiểu gì hỏi ngược lại: "Vì anh?"

Thái dương của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ giật, kiềm chế nội tâm đang quay cuồng, chỉ lạnh nhạt nói: "Đúng, vì tôi!"

Thẩm Duyệt không kiềm chế được mà rơi lệ. Lông mi của cô khẽ run lên, đôi môi cũng không ngừng run rẩy. Cô nhìn chằm chằm vào Lãnh Tĩnh Hàn, muốn hỏi điều gì đó, nhưng trong lòng quá hỗn loạn đến mức không biết bản thân muốn hỏi gì.

Thẩm Duyệt ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu, cố nén đau thương trong lòng... Cô không thể khóc, Hình Thiên vẫn còn đang ở bên trong, Hình Thiên cần sự ủng hộ của cô, cô phải kiên cường chờ Hình Thiên bình an ra ngoài!

Thẩm Duyệt hít thở thật sâu, mím chặt môi, thả lỏng cơ thể nặng nề của mình, bàn tay vô thức sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình... Trưa hôm nay cô tới bệnh viện kiểm tra, lúc đó cô mới biết được mình đang mang thai. Cô vô cùng vui vẻ, muốn đích thân chia sẻ niềm vui sướng này với Hình Thiên. Cô vui vẻ suốt cả buổi chiều, đến tối khi trở về, cô cầm theo một bó hoa thật to cắm trong phòng, thậm chí còn mua rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là những món mà Hình Thiên thích. Cô biết rõ Hình Thiên rất bận, không có nhiều thời gian về nhà ăn cơm, nhưng cô vẫn muốn làm những món anh thích ăn. Cô vui đến mức không để cho bản thân được nhàn rỗi, tự ngồi trong phòng một mình cười ngây ngốc, tưởng tượng xem vẻ mặt của Hình Thiên sẽ như thế nào khi biết cô đang mang thai...

Thế nhưng, cô chờ rất lâu, trước khi nghe cuộc gọi tới của Lãnh Tĩnh Hàn, đúng vào giây phút đó, chiếc ấm đang dùng để rót nước bỗng nhiên trượt tay rơi xuống mặt đất, khiến nước đổ ra bắn tung tóe khắp bàn... Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy khẩn trương. Đến khi cô nhận điện thoại, khi Lãnh Tĩnh Hàn nói Hình Thiên trúng đạn đang ở bệnh viện, cô mới cảm thấy cả thế giới như đang đóng băng!

Bàn tay đặt ở trên bụng hơi dùng sức một chút, Thẩm Duyệt khẽ cắn chặt hàm răng, đôi mắt hồng hồng chưa từng rời khỏi phòng phẫu thuật một giây phút nào...

Cục cưng à, chúng ta cùng đợi ba con đi ra nhé, ba con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định!

Trong bệnh viện chỉ vì chờ đợi mà không khí càng thêm ngưng trọng hơn, mà lúc này bầu không khí trong cục cảnh sát khu Nam này cũng đang tràn ngập sự nghiêm trọng cùng cực.

Thượng Quan Mộc ngồi nhìn những nhân viên đã tham gia hành động ngày hôm nay, sắc mặt không tốt một chút nào.

Mộ Thiên Thanh là một Đốc sát tập sự cộng với việc tham gia chỉ huy hành động ngày hôm nay nên ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Mộc. Sắc mặt của tất cả mọi người ngồi ở đây đều vô cùng phức tạp, thế nhưng điều khiến cô cảm thấy rối rắm chính là không bắt được người có khả năng là thủ lĩnh bí ẩn đứng đằng sau Dạ Ưng chính là Lãnh Tĩnh Hàn. Bản thân cô hiện giờ đang lâm vào trạng thái tự hỏi mà không thể lí giải được.

"Cảnh sát biển bên kia đã trả lời lại..." Thượng Quan Mộc bỗng nhiên mở miệng, giọng nói không nặng cũng không nhẹ, "Hàng trên thuyền đều là hàng hóa quan trọng để xuất khẩu ra nước ngoài của thành phố A, đã được sự đồng ý của chính phủ có thể mang theo súng để bảo vệ."

Lời nói của Thượng Quan Mộc vừa vang lên, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng hơn. Mộ Thiên Thanh đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Mộc, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên mặt anh ta, thậm chí muốn tìm thấy đáp án mà mình muốn nghe nhất.

Thượng Quan Mộc khẽ liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, đống vật tư trên thuyền là hàng hóa được bảo mật, tất cả đều phải được đưa đến nước F, nhưng vì khuya hôm nay đã bị chậm trễ hành trình, thậm chí nhân viên vận chuyển còn bị thương làm chậm tiến trình chuyển hàng, cho nên chính phủ sẽ phải bồi thường mức tiền phạt rất lớn!"

Những tiếng bàn tán xôn xao liên tiếp vang lên, trong phòng họp lập tức ồn ào giống như cái chợ, mỗi người bắt đầu bàn tán, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng rõ ràng đã có thể bắt được thủ lĩnh bí ẩn của Dạ Ưng, tại sao cuối cùng lại gây ra tai nạn lớn thế này?

Ánh mắt của Thượng Quan Mộc sắc bén nhìn đám người đang ngồi xung quanh mình, giống như chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn đến anh ta cả. Ánh mắt của anh ta sắc bén đến mức khiến mọi người không hẹn mà cùng im lặng, thế nhưng trên mặt vẫn không thể hiện được sắc mặt tốt hơn chút nào.

"Chuyện lần này tôi sẽ đích thân báo cáo lại!" Giọng nói của Thượng Quan Mộc vẫn bình tĩnh như trước, "Thế nhưng chuyện xảy ra tối nay, tôi không hi vọng truyền thông sẽ biết được bất cứ thông tin nào không nên đưa tin."

"Yes, sir!"

Thượng Quan Mộc vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều ngồi thẳng dậy, cùng đồng thanh lên tiếng. Thượng Quan Mộc lại nhìn mọi người xung quanh một vòng, sau đó đứng dậy kết thúc bằng một câu, "Tan họp!" sau đó lập tức rời đi.

Mộ Thiên Thanh dặn dò mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sau đó cũng rời khỏi, không cần Thượng Quan Mộc nhắc nhở, cô cũng nhanh chóng đi lên tầng tìm Thượng Quan Mộc.

"Cốc cốc!"

Thượng Quan Mộc đáp một tiếng, Mộ Thiên Thanh đẩy cửa bước vào: "Sếp Mộc!"

"Tại sao còn chưa về nhà nghỉ ngơi đi?" Thượng Quan Mộc đã biết rõ còn cố ý hỏi.

"Em muốn biết toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm nay..." Mộ Thiên Thanh là người bắt đầu câu chuyện trước tiên, hai mắt không hề có ý lảng tránh chăm chú nhìn Thượng Quan Mộc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/