Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 130

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 130: Quyết chiến Dạ Ưng 6
gacsach.com

Editor: Nana Trang

"Ai?"

"Là tôi!" Trong giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn lộ ra chút giễu cợt, nhưng không biết là tự giễu cợt bản thân hay là châm biếm Tiêu Thần, anh chậm rãi xoay người lại nhìn vị trí chiếc xe của Tiêu Thần mới xuất hiện, hờ hững nói, "Ưng, lô hàng này của tôi sao đám cảnh sát có thể tìm ra được?"

Giọng nói của câu hỏi ngược lại này dường như có chút bất lực, Tiêu Thần nở nụ cười, đúng vậy! Làm sao Dạ có thể bị cảnh sát tìm ra được? Nếu bị tìm thấy... bản thân anh gặp nguy hiểm đã không nói, nhưng người của quân đoàn con số chẳng phải sẽ bị diệt toàn quân sao?

Dạ là người luôn quan tâm anh em của mình như vậy, chẳng thà bản thân mình bị thương cũng nhất quyết phải bảo vệ anh em của mình...

Tiêu Thần dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ rũ mắt tự giễu cười nói: "Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa hiểu rõ cậu! Còn... Chưa hiểu rõ bản thân mình!"

Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời, gió đêm rét lạnh phất qua gò má càng biểu lộ sự lạnh lùng như núi băng, anh khẽ híp đôi mắt ưng lại, che giấu sự nặng nề dưới đáy mắt, có những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cho dù trong suy nghĩ anh và Ưng không muốn phải đối mặt nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối mặt nhau.

"Chỉ e... lô hàng kia của cậu đã sớm được bán ra rồi có phải hay không?" Tiêu Thần nghi ngờ hỏi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn lại là khẳng định, "Tất cả những điều này chẳng qua chỉ để tung hỏa mù mà thôi!"

Đôi môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn nhếch lên, xoay người đi đến cạnh chiếc rương phía sau, mở ra cầm hai lon bia lên, ném một lon cho Tiêu Thần sau đó đứng dựa vào xe, động tác bình tĩnh mở nắp lon nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn đêm tối trước mặt... Cơn gió đêm tùy ý thổi tung mái tóc của anh, khiến khuôn mặt nam tính lạnh lùng nhuộm thêm chút ngông nghênh của một lưu manh, cùng lúc đó, anh đặt lon bia xuống, mấp máy môi: "Đúng, số hàng kia ba ngày trước đã bán ra rồi!"

"Tôi thật sự hiếu kỳ, dưới sự giám sát của nhiều người như vậy, tại sao hàng của cậu vẫn bán được ra ngoài?" Tiêu Thần cũng dựa người lên xe, mở nắp bia, tình cảnh giống như khi còn ở Mỹ, mỗi lần đánh nhau với người khác xong là anh và Dạ lại cùng ngồi xuống yên tĩnh uống bia.

Lãnh Tĩnh Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, giơ tay lên cùng cụng bia với lon của anh ta, nhấp một hớp sau đó nói: "Từ trước khi cảnh sát bắt đầu hành đồng ‘Liệp Ưng’ thì tôi đã bố trí rồi..."

Đáy mắt Tiêu Thần thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc!

"Từ lúc tôi biết được ân oán của đời trước, tôi đã bắt tay vào chuẩn bị xóa bỏ Dạ Ưng, nơi đó là địa bàn do chính tôi và cậu cùng tạo dựng nên, một nơi chứa đầy tình nghĩa như vậy, thay vì hủy hoại trên tay người khác... tôi tình nguyện nó bị hủy ở trong chính bàn tay của tôi!" Lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn rất nhẹ, nhẹ tựa như một cơn gió thổi qua, nhưng cũng bởi vì vậy mà lại mang đến cho người ta cảm giác chua xót cũng như nỗi bất lực không thể nào bỏ qua.

Tiêu Thần uống thêm một hớp bia, động tác điên cuồng mà kỳ lạ, trong đôi mắt quyến rũ đưa tình kia chứa đựng cảm xúc phức tạp, dường như chỉ trong nháy mắt đã chạm đến quá nhiều chuyện trong quá khứ, mà những chuyện đó... khiến trái tim của anh ta đau đớn co rút kịch liệt, hô hấp như không thể lưu thông được.

"Một tay tôi thúc đẩy hành động "Liệp Ưng", cùng lúc đó tôi cũng có thể bước ra ngoài ánh sáng, mặt khác tôi phải làm ra hành động lớn như vậy để che đi tầm mắt của kẻ khác, trong khi cảnh sát đang trắng trợn tìm kiếm hành động của Hắc Ưng thì tôi phái người giấu giếm địa điểm số hàng thật, phân chia thành mười đội, mỗi đội phụ trách một đoạn, cuối cùng tụ họp đến điểm tập kết, mười đội này tôi không cung cấp cho họ bản đồ đường đi đầy đủ, cho dù những người này đều đến cùng nhau, nhưng cũng chưa chắc đã đoán được điểm cuối cùng rốt cuộc nằm ở đâu, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trước khi lô hàng này xuất hiện, tôi vẫn luôn giấu kín bọn họ... Thậm chí, vì để lô hàng này có thể thuận lợi tránh khỏi tầm mắt của đám người kia mà ngay đến cả A Thiên tôi cũng không nói cho biết, từ đầu tới cuối, A Thiên đều cho rằng hôm nay cậu ấy là người mang hàng đi..."

Lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn giống như chỉ là những lời nhắn nhủ bình thường, âmthanh của anh vốn trầm thấp, trong đêm đen lại khiến người nghe có thêm cảm giác áp lực vô hình, anh nhấp thêm một hớp bia rồi nói tiếp: "Việc đám Tiểu Tứ bị bắt, thậm chí Thượng Quan Mộc sẽ dùng tới phương pháp thẩm vấn của FBI để tra khảo bọn Tiểu Tứ đều trong sự khống chế của tôi, cả hành động nhường nhịn của cậu tôi cũng đã dự liệu trước..."

Lãnh Tĩnh Hàn bỗng dừng lại, anh cũng không đề cập tới những kẻ hòa nghi anh ẩn nấp trong bóng tối, qua một lúc lâu mới sâu xa nói: "Từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất một việc mà tôi không thể khống chế được, đó chính là Thiên Thanh..."

"Két", một tiếng vang nhỏ vang lên, khóe miệng Tiêu Thần hơi nhếch lên thành nụ cười, lon bia trên tay lại bị bóp lõm vào, cảm xúc của anh ta hiện giờ thay đổi liên tục, đương nhiên cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt không đàng hoàng như ban đầu, anh ta hớp thêm một ngụm bia, hờ hững nói: "Từ trước tới giờ cậu vốn luôn rất hiểu lòng người..."

"Không, tôi vẫn đoán sai!" Đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo lại, "Chuyện của Thiên Thanh là chuyện ngoài ý muốn của tôi, nhưng lại trong dự liệu của cậu!"

Chuyện du thuyền lúc trước anh đã điều tra, bề ngoài trông qua có vẻ như do Hình Thiên nhúng tay vào, nhưng trên thực tế lại không phải vậy... Mặc dù cứ cho là con thuyền bên bến cảng không bị động tay động chân thì cuối cùng anh và Thiên Thanh vẫn xảy ra quan hệ, nhưng... ý nghĩa của việc này đã không còn giống như trước nữa rồi.

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn lon bia trong tay, hờ hững hỏi: "Thật ra... tôi vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng cậu quan tâm Thiên Thanh như vậy, tại sao lại đẩy cô ấy đến bên tôi?

Ý cười trên khóe môi Tiêu Thần càng sâu hơn, chỉ là dưới đáy mắt anh ta lại lạnh băng, giọng nói như từ xa vọng lại: "Có lẽ ông trời có sự lựa chọn mới, có lẽ... mặt trời đã không còn là mặt trời nữa rồi chăng?"

Câu hỏi tùy tiện này lại khiến Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhăn mày, đôi mắt của anh chuyển sang nhìn Tiêu Thần, thái dương khẽ giật, dưới đáy mắt ẩn chứa tia nghi hoặc như đêm đen dày đặc.

Lãnh Tĩnh Hàn chăm chú nhìn Tiêu Thần một lúc lâu, càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, sau vài giây, anh liền nhíu mày nhìn Tiêu Thần nói: "Mục đích hôm nay của cậu căn bản chính là A Thiên!"

Tiêu Thần nở nụ cười, nụ cười này thay đổi trở nên âm hiểm, anh quay đầu lại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chậm rãi nói: "Dạ, mỗi người đều có nhược điểm... Điểm mạnh của cậu chính là nhìn thấu người khác, cũng hiểu được chính mình, nhưng cậu lại có một nhược điểm trí mạng, nhược điểm đó càng không thể có đối với những người sống trong bóng tối như chúng ta... đó chính là tình cảm!"

Đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ híp lại, đôi đồng tử đen láy dần biến thành biển sâu mênh mông không thấy đáy, giống như một giếng ngầm cổ sâu hun hút, muốn nuốt trọn bóng đêm không sót lại một chút nào...

"Dạ, có những lúc chúng ta phải làm những việc tuyệt tình... mới có thể không thua được!" Lời nói của Tiêu Thần vừa như lời cảnh cáo nhưng cũng như lời khuyên, anh ta ngửa đầu nuốt nốt chỗ bia còn lại xuống bụng, sau đó ném lon bia đi, đứng dậy, "Dạ Ưng đã giải tán rồi... giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa, từ nay về sau có gặp lại... cũng không còn qua lại nữa!"

Dứt lời, Tiêu Thần nhấc chân lên đi về chỗ mà anh vừa mới xuất hiện khi nãy, hai tay của anh đút trong túi quần, bóng lưng cao lớn lại đặc biệt cô độc trong đêm đen, không người nào có thể hiểu được khi anh chính thức nói ra câu "không còn qua lại" kia nữa thì đang mang tâm trạng thế nào!

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, giờ phút này anh cũng không có nhiều thời giờ để suy nghĩ, anh mở cửa định lên xe, cũng đồng thời ở sau lưng tiếng nói của Tiêu Thần theo làn gió đêm vọng tới...

"Hi vọng cậu đến kịp!"

Động tác của Lãnh Tĩnh Hàn chậm lại, sau đó vẫn không hề ngừng lại mà bước lên xe, xe nhanh chóng được khởi động rồi biến mất trong màn đêm...

Tiêu Thần dừng bước chân lại, nhìn chiếc xe của Lãnh Tĩnh Hàn biến mất, mày kiếm nhíu lại, dưới đáy mắt chứa đựng tia sáng hung ác, không có Dạ Ưng cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ ràng buộc giữa hai người họ đã không còn, ngay từ ban đầu, thay vì nói anh ta muốn đám người Tiểu Tứ gặp chuyện bất trắc, muốn Lãnh Tĩnh Hàn thỏa đáng mọi chuyện của Dạ Ưng thì phải nói là anh ta muốn nhẫn tâm chặt đứt mối ràng buộc cuối cùng này!

Suy nghĩ và lòng dạ của Tiêu Thần như thế nào Lãnh Tĩnh Hàn không muốn biết, hiện giờ trên khuôn mặt anh tuấn kia chỉ tràn ngập vẻ lo âu, anh nhấn số điện thoại của Hình Thiên, thế nhưng lại không thấy nghe máy... trong đầu bắt đầu suy nghĩ tín hiệu bên kia bị thứ gì đó quấy nhiễu, lập tức quanh thân người anh tràn ngập sự thù địch.

Đôi đồng tử đen láy dần nồng đậm sát khí, Lãnh Tĩnh Hàn càng nhấn mạnh chân ga hơn, cho dù đã nhấn ga đến cực hạn nhưng dường như đối với anh vẫn chưa đủ, anh chạy vội đến bến tàu chỗ mà Hình Thiên đang ở đó...

Ngay khi Lãnh Tĩnh Hàn đang lái xe như bay tới, thì sắc mặt của Hình Thiên vô cùng bình tĩnh nhìn Mộ Thiên Thanh dẫn theo đội cảnh sát tới, ngay khi anh ta thấy Mộ Thiên Thanh xuất hiện thì không có chút bối rối nào, anh ta vẫn chỉ bình tĩnh nhìn cô, trên khuôn măt phong độ của người trí thức hiện lên ý cười nhạt.

Giờ đây Mộ Thiên Thanh không có cách nào hình dung được tâm trạng của bản thân hiện giờ ra sao, cô không thể ngờ rằng sắp xếp bố trí như vậy rồi mà cuối cùng tình huống lại thành ra như vậy, ngay thời điểm khi nhìn thấy Hình Thiên, vốn dĩ trong lòng cô còn muốn kháng cự lại để tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này...

"Đốc sát Mộ, ngày đầu tiên nhậm chức... đã đi làm nhiệm vụ rồi?" Hình Thiên hỏi một câu, bỏ qua quan hệ giữa hai bên, "Không biết cô làm ra thanh thế lớn như vậy... để làm gì?"

Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt, cắn răng nói: "Chúng tôi nhận được báo án, có người muốn lợi dụng thuyền của tập đoàn Thiên Lân để vận chuyển vật tư phi pháp..." Dứt lời, cô lấy lệnh kiểm soát từ người bên cạnh ra, "Cảnh sát muốn kiểm tra số hàng hóa này!"

Mộ Thiên Thanh nhìn con thuyền chất đầy hàng hóa đang chuẩn bị rời cảng, sắc mặt lập tức thay đổi nói: "Hình Thiên, để thuyền dừng lại phối hợp điều tra!"

"Thật xin lỗi..." Bộ dạng Hình Thiên có phần ngạo mạn, hoàn toàn khác với con người trước kia của anh ta, hiện giờ toàn thân anh ta đều tràn ngập sát khí hung ác, "Hàng hóa nhất định phải xuất đi, nếu lùi thời gian giao hàng thì tập đoàn Thiên Lân sẽ phải bồi thường hơn một trăm triệu đô la, không biết... chính phủ có thể bồi thường tổn thất này hay không?"

Sắc mặt của Mộ Thiên Thanh càng thay đổi nhanh hơn, cô khó khăn nuốt nước bọt xuống, sau đó nói: "Hình Thiên, hành động này của anh là đang ảnh hưởng tới hành động của cảnh sát đấy..."

Trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo, nhưng dường như Hình Thiên nghe không hiểu, chỉ hơi nhún vai nói: "Đốc sát Mộ, tôi chẳng qua chỉ làm công ăn lương cho người ta, hơn trăm tiệu đô la... tôi không đền bù nổi, nên đương nhiên cũng không thể đồng ý được!"

Đột nhiên Mộ Thiên Thanh nhíu mày, nếu như nói trên đời này ngoại trừ mặt trời nhỏ ra, còn có ai chiếm vị trí quan trọng trong sinh mệnh của cô thì không thể nghi ngờ chính là Thẩm Duyệt Nhiên!

Hình Thiên nhìn trúng điểm ấy, nhưng... anh ta cũng hiểu Mộ Thiên Thanh sẽ không dừng tay lại, anh tachẳng qua chỉ ở đây kéo dài thời gian mà thôi...

"Anh ta đang kéo dài thời gian!"

Tai Mộ Thiên Thanh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Mộc truyền tới, cô bỗng nhiên kinh ngạc, không còn thời gian tự trách bản thân mình, quay đầu nói với người bên cạnh: "Thông báo cho cảnh sát biển chặn lại!"