Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 127

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 127: Quyết chiến Dạ Ưng (3)
gacsach.com

Editor: Nana Trang

Lãnh Tĩnh Hàn rời khỏi cục cảnh sát, xe chạy trên đường phố huyên náo của thành phố A, cuối cùng đến MG.

Khu vực tư nhân - tầng lầu cao nhất của MG, Lãnh Tĩnh Hàn rót cho mình một ly rượu đứng ở trước cửa sổ, anh khẽ rũ mắt xuống, quan sát thành phố A... Thành phố trở nên cứng ngắc dưới bê tông cốt thép, tựa như giữa người với người, ở chỗ này bị xây lên một phòng tuyến thật cao, tình cảm là cái gì? Đối xử chân thành với nhau là cái gì chỉnh thể... Rốt cuộc là bạn là người đánh cờ, hay là bị coi như một quân cờ?

Lãnh Tĩnh Hàn cưới giễu cợt, không biết đang giễu cợt người khác, hay là đang tự giễu...

Theo đuổi thể trở thành một sự vui vẻ, nhưng, lại sẽ trở thành gánh nặng sinh mạng... Ban đầu tất cả mọi người chỉ theo đuổi vì nguyện vọng nào đó, nhưng con người ai cũng vậy, khi theo đuổi biến thành tình yêu, cõ lẽ đã quên lúc đầu mình đã nghĩ như thế nào rồi.

Anh, Ưng thị, Thượng Quan Mộc... Nhưng anh không muốn Thiên Thanh cũng trở thành như vậy!

Lãnh Tĩnh Hàn nâng ly lên, lúc uống một hơi hết ly rượu, ánh mắt khẽ híp lại, ánh mắt phát ra ánh sáng sắc bén dừng ở bên ngoài, lộ ra hơi thở âm trầm.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững đáp, cửa bị đẩy ra, Hình Thiên đi vào: "Lão đại!"

Lãnh Tĩnh Hàn xoay người, đặt ly không ở trên bàn nhỏ, lạnh lùng hỏi: "Bên kia liên lạc được chưa?"

"Liên lạc được rồi, tối hôm nay gặp mặt!" Hình Thiên nói xong thì im lặng, ngay sau đó mở miệng: "Lão đại, tối nay em qua được rồi..."

"Không!" Lãnh Tĩnh Hàn từ chối mà không hề suy nghĩ, "Có một số việc anh nhất định phải làm, chuyện khắc phục hậu quả còn lại không nên gây ra rủi ro."

Hình Thiên nhíu mày, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Thật ra chính anh ta cũng hiểu rõ, bản lĩnh phòng ngự theo dõi của anh ta hoàn toàn không lợi hại như lão đại, nếu như mình đi làm có thể sẽ lưu lại dấu vết, tình hình hôm nay đã không cho phép để lại chút sai lầm nào, đợi bán số hàng kia, lão đại có thể đi cứu bọn Tiểu Tứ ra, không còn nỗi lo về sau...

Bầu không khí ngưng tụ tràn ngập trong không gian to lớn, lúc này Hình Thiên không biết phải nói gì cho tốt, Lãnh Tĩnh Hàn cũng sẽ không nói điều gì, hai người mỗi người chiếm một chỗ, Hình Thiên mượn game điện thoại làm phân tán áp lực trong lòng, còn Lãnh Tĩnh Hàn lại cầm laptop làm việc.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người và tiếng gõ bàn phiếm, chỉ có tiếng máy móc mới khiến không khí như dần dần loãng đi, trái tim Hình Thiên càng thêm nặng nề, tựa như muốn đẩy anh ta xuống vực sâu...

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian quỷ dị, tựa như gõ đứt dây cung, Hình Thiên đột nhiên ngưng động tác trong tay nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn...

Vẻ mặt Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh, dung nhân tuấn tú như điêu khắc vẫn hờ hững như cũ, đôi mắt sâu lắng lộ ra tia sáng mơ hồ, anh thong dong nhận điện thoại, nghe người bên kia nói gì đó, vẻ mặt bất động, bĩnh tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra, nói: "Toàn lực chèn ép tất cả nghiệp vụ ở thành phố A!"

Không biết người trong điện thoại nói gì đó, sắc mặt Lãnh Tĩnh Hàn phát lạnh, lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, thủ đoạn gì... Tôi chỉ muốn kết quả! Hiểu không?"

Giọng nói lạnh lẽo không có cảm xúc lộ ra chút khó chịu, Đường Lam ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên có chút không kịp phản ứng, Lãnh Tình Hàn như vậy, cô chưa từng gặp qua, cho dù không ở bên cạnh, cô ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở khát máu nồng nặc tỏa ra từ trên người Lãnh Tĩnh Hàn, ngập ngừng một chút, cô ta mới nói: "Có thể xin chỉ thị tổng giám đốc... Ý của anh là liều mạng vui chơi sao?"

"Đừng khiến tôi thất vọng!" Sau khi Lãnh Tĩnh Hàn cho một đáp án khuôn mẫu thì cúp máy, lúc nghe điện thoại anh lại gõ mấy chữ trên bàn phím, cúp điện thoại xong thì đứng dậy.

Hình Thiên thấy anh đứng dậy, anh ta cũng vội vàng ngồi dậy, lúc hai người đi ra ngoài, Lãnh Tĩnh Hàn ném chìa khóa xe cho Hình Thiên, Hình Thiên ngầm hiểu đưa chìa khóa xe của mình cho Lãnh Tĩnh Hàn, sau khi hai người tới bãi đỗ xe thì mở cửa xe của đối phương, một trước một sau rời khỏi MG.

Hình Thiên mở cửa xe Lãnh Tĩnh Hàn ra đi theo phía sau Lãnh Tĩnh Hàn, theo lý mà nói thì hẳn nên đi phía trước, nhưng bọn họ lại đi ngược lại.

Tiêu Thần cực kỳ hiểu rõ Lãnh Tĩnh Hàn, tất nhiên sẽ biết bọn họ đổi xe, nhưng cũng bởi vì anh ta hiểu, anh ta sẽ cảm thấy Lãnh Tĩnh Hàn nhìn thấu tâm tư của anh ta, sẽ giấu đầu hở đuôi, vẫn lái xe của mình...

Đương nhiên, anh ta nghĩ như vậy cũng sẽ nghi ngờ Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ như vậy, vị trí của xe này, đã mang lại tác dụng cực lớn, thật thật giả giả, chung quy có một nữa phần thắng.

Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên lái xe lên khung cao*, vừa mới qua giờ tan sở, xe trên đường sẽ không hỗn loạn, nhưng lại có rất nhiều xe, hai người Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên dường như hiểu ngầm, lúc hạ khung cao, mỗi người đi một ngả, còn xe theo đuôi bọn họ cũng lập tức tách ra.

(* tên đầy đủ là con đường khung cao, là chỉ con đường không gian thành phố tạo thành dẫy cầu, nó cao hơn mặt đất khoảng 6m)

Xe lạng lách đang trên đường thành phố A, cho dù là Lãnh Tĩnh Hàn hay Hình Thiên, lúc này vẻ mặt hai người đều bình tĩnh, bọn họ cũng không mấy để ý đến cái đuôi sau lưng, chưa tới nửa tiếng, toàn bộ đều bị cắt đuôi... Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, thế lực hôm nay tỏ ra chỉ có thể là Tiêu Thần và Thượng Quan Mộc, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn lại không cho là như vậy, dường như... còn có một thế lực khác!

Xe của Lãnh Tĩnh Hàn dừng ở bãi đậu xe của một siêu thị, sau khi anh xuống xe, bộ tây trang trên người đã đổi thành một bộ quần áo thoải mái, đầu đội nón bóng chày che hơn phân nữa mặt anh, anh lúc này hoàn toàn không giống với Lãnh thiếu máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán ở trên thương trường kia, giống như là một người nhân bình thường vậy.

Anh mở cốp xe ra, lấy một chiếc xe đạp xếp ra rồi rời khỏi bãi đậu xe của siêu thị, anh vừa rời đi không lâu thì một chiếc xe thương vụ dừng ở trước xe Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng lúc này trong xe đã không còn ai rồi.

"Hai chiếc xe tách ra ở hai siêu thị ở khu Nam và khu Đông đều không có người!" Người đàn ông báo cáo với điện thoại.

"Khu Đông!"

"Người của tổ B toàn lực lục soát khu Đông!"

"Vâng!"

Bên này khẩn trương bố trí, còn Lãnh Tĩnh Hàn đi xe đạp đã thong dong hòa nhập vào trong đường phố, thẳng đến một tiệm ăn nhanh mới dừng lại, anh cũng như tất cả mọi người, nghiêm túc khóa xe, vào nhà ăn...

Đi vào quán, nhân viên quán rất nhiệt tình dẫn Lãnh Tĩnh Hàn vào trong, lúc Lãnh Tĩnh Hàn đi theo nhân viên vào trong, khéo mắt liếc nhìn ra bên ngoài, khóe miệng lộ ra hơi thở giảo quyệt.

"Anh gọi gì ạ?" Nhiên viên phục vụ cười hỏi, thuận tiện cầm cái ly để sẵn trên bàn rót đầy nước, "Thứ anh bảo chuẩn bị đều ở phòng cất trữ bên cạnh toilet."

Lãnh Tĩnh Hàn coi như không nghe thấy lời nhân viên nói, chỉ gọi một bát mì.

Chẳng mấy chốc mì được bưng lên, Lãnh Tĩnh Hàn rất nghiêm túc ăn hết mới đứng dậy trả tiền, sau đó đi về phía toilet...

Bởi vì là thời gian ăn cơm, người lui tới toilet rất nhiều, cho nên không có ai chú ý đến Lãnh Tĩnh Hàn cả, anh thừa dịp khi mọi người không chú ý, lách mình vào phòng cất trữ, sau khi anh đi vào, chưa đến một hai phút thì có một người cầm đồ đi vào rồi ôm một cái hòm đồ đi ra, còn thuận tiện khóa cửa lại, khi người đó giao cái hòm cho ông chủ thì khẽ gật đầu một cái, sau đó đi làm việc.

Mà lúc này, dĩ nhiên Lãnh Tĩnh Hàn đã đổi bộ quần áo khác, anh đi ra cửa sau của phòng cất trữ rời khỏi quán ăn, chạy nhanh đến con phố phía sau, chặn một chiếc taxi, lúc ngồi lên nói: "Đến MG, cảm ơn!"

Tài xế nghe xong, quay đầu xe chạy tới MG, lúc đi qua tiệm ăn nhanh, Lãnh Tĩnh Hàn hơi liếc mắt, nhìn thấy chiếc xe thương vụ dừng ở ven đường thì nhướng mày, tỏ vẻ kinh thường.

Lúc Lãnh Tĩnh Hàn về đến MG đã là hai tiếng sau, anh nghênh ngang đi vào từ cửa chính, lúc này cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới anh sẽ trở về, còn ngang nhiên đi vào MG như thế.

Lãnh Tĩnh Hàn lên tầng 5 của MG, đây là tầng rất phức tạp, nhưng không phải... nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất.

Đẩy cửa tiến vào một căn phòng bao, bên trong đã có mặt mấy người, Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững đi vào rồi đóng cửa lại, những người kia thấy anh vào, trong mắt đều lộ ra ánh sáng khác thường, khóe môi đều tràn đầy ý cười đứng dậy.

"Không nghĩ tới hôm nay đích thân Lãnh thiếu tới đây!" Một người trong đó cười nói, nhưng ý cười này chỉ dừng ở bên khóe miệng, còn trong mắt hoàn toàn là lạnh lùng.

Sắc mặt Lãnh Tĩnh Hàn vẫn không đổi, chỉ liếc người đó một cái, lạnh lùng chậm rãi nói: "Tới gặp các vị dù sao cũng phải có chút thành ý."

Mọi người nghe xong thì liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cười "Ha ha" lên, mọi người đều ngồi xuống theo Lãnh Tĩnh Hàn, người nói chuyện khi nãy nhìn dáng vẻ trầm ổn của Lãnh Tĩnh Hàn thì hỏi: "Chúng tôi rất có hứng thú với số hàng này, không biết Lãnh thiếu phân tán thế nào?"

Hôm nay tình hình của Dạ Ưng như vậy, cho dù Lãnh Tĩnh Hàn có lợi hại cỡ nào thì sao có thể chuyển lô hàng này đi dưới mí mắt của cớm đây? Quả thực là lời nói vô căn cứ.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, những người chạm phải ánh mắt anh đều rét lạnh, xưa nay bọn họ đều giao dịch với Hình Thiên của Dạ Ưng, Lãnh Tĩnh Hàn chưa bao giờ ra mặt, tình huống hôm nay bọn họ vốn không muốn mạo hiểm nhưng hàng hóa và giá cả như vậy, thật sự quá mức mê người.

Khi một phần lợi ích vượt qua trên 100% giá trị bản thân, cho dù biết rõ là nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ lao thân vào trong, huống chi lợi ích lần này chắc hẳn sẽ không dừng lại ở con số như vậy?

Mọi người anh một câu tôi một câu bàn bạc thời gian và địa điểm xuất lô hàng hóa nàng, cuối cùng, một người vẫn luôn tương đối trầm lặng hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều rất quan tâm: "Đoàn số của Dạ Ưng đã bị giam, một mình Hình Thiên... có thể chuyển được không?"

"Không có Hình Thiên!" Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững nói, anh hơi ngước mắt về phía mọi người, trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh ngạc: "Lô hàng này, tự tôi theo!"

Anh dứt lời, dáng vẻ hoàn toàn hờ hững, thậm chí là mây trôi nước chảy, nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, sửng sốt hỏi: "Lãnh thiếu tự mình theo?!"

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/