Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 123

Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 123: Rời khỏi Dạ Ưng (18)
gacsach.com

Editor: Diem Nguyen

Lãnh Tĩnh Hàn đưa Mộ Thiên Thanh đến đồn cảnh sát, dõi theo bóng cô cho đến khi khuất bóng. Lúc này đôi mắt chim Ưng lại nhướn nhìn lên một khung cửa sổ văn phòng nào đó rồi nhếch môi cười nhạt, dần dần nụ cười ấy biến thành một nụ cười quỷ quyệt.

Sau khi Mộ Thiên Thanh đến bàn làm việc cô liền để đồ ăn gọn vào một góc rồi gấp gáp đeo bảng tên lên và chạy qua phòng họp.

Trong phòng họp, các đồng nghiệp đã đến hơn phân nửa, nhưng người còn lại cũng đang hối hả chạy đến. Mộ Thiên Thanh ngồi xuống bên cạnh Hà Tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Có hành động cấp bách hả?"

Hà Tuấn lắc lắc đầu, nhún nhún vai nói: "Không biết, chắc là không phải đâu."

Mộ Thiên Thanh liếc nhìn vị trí ghế trống phía trước nói: "Chắc cũng không phải là... Liệp Ưng đâu nhỉ?"

Lời nói của cô trở nên ngập ngừng, dù sao hành động mới tạm ngừng hơn một tuần, theo thường lệ chắc sếp sẽ tung ra kế hoạch hành động mới, nhưng...

Mộ Thiên Thanh nhìn nhìn những ghế trống xung quanh đang lấp dần đầy người thì lại càng thêm nghi hoặc vì lần này tới tham dự đều là những người tham gia hành động của Liệp Ưng.

Hà Tuấn nhìn chằm chằm về hướng cửa và nghiêng người sát qua Mộ Thiên Thanh, thấp giọng nói: "Tôi nghe nói sếp bự cũng tới nữa đó!"

Mộ Thiên Thanh kinh ngạc vô cùng, trong lòng cô loáng thoáng cảm thấy chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra.

Khi còn khoảng ba phút nữa là tới giờ họp, không gian bên trong phòng trở nên im phăng phắc. Mọi người thầm đoán già đoán non trong bụng nhưng không ai dám hó hé lời nào.

Từ ngoài phòng mấy người cưới cùng bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông tuổi đã gần năm mươi ăn mặc trau chuốt chỉnh tề- Trương Mộ Dương, theo sau là Thượng Quan Mộc và mấy người giám sát.

Mọi người đứng dậy nghiêm rồi được phép ngồi xuống. Trương Mộ Dương chỉ nói vài câu hời hợt sau đó thì nhường lời cho Thượng Quan Mộc. Với vẻ mặt trang nghiêm anh vạch ra chiến lượt hành động cho lần này. Trong phòng ngoại trừ giọng nói ưu nhã trong trẻo nhưng sắc bén của Thượng Quan Mộc thì không hề có bất kỳ tạp âm nào khác...

...

Nhóm của Tiểu Tứ thấy Lãnh Tĩnh Hàn mà không ngờ rằng chính anh lại đến để kiểm tra quân số, hay là thời gian này anh sẽ đến làm việc trực tiếp luôn?!

"Đại ca..." Tiểu Tứ nhíu chân mày, chính anh ta cũng thấy với tình hình căng thẳng như hiện nay cộng thêm với thân phận của đại ca nếu xuất hiện nơi này sẽ không thích hợp.

"Tôi tới thăm xem các cậu chuẩn bị như thế nào rồi?" Giọng Lãnh Tĩnh Hàn thật bình tĩnh, nghe không ra tâm trạng của anh.

Tiểu Tứ nhìn qua mọi người một lượt, tâm trạng nặng nề anh ta thu tầm mắt trả lời: "Tụi em đều đã chuẩn bị xong theo lời của anh Thiên... Nhưng mà..."

Tiểu Tứ không nói tiếp, nhìn có vẻ hết sức do dự.

Lãnh Tĩnh Hàn châm điếu thuốc nhả khỏi lên trời đồng thời khẽ liếc nhìn anh ta hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

"Không có gì..." Tiểu Tứ nhẫn nhịn, cuối cùng không nói ra.

Tiểu Ngũ liếc nhìn Tiểu Tứ, anh ta tức mình hỏi thẳng: "Đại ca, tụi em muốn biết... Đại ca muốn giải tán Dạ Ưng thật sao?"

"Nhất định phải xoá sạch triệt để!" Lãnh Tĩnh Hàn nói ngắn gọn, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt mọi người, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không muốn nghe lại chuyện này bất kỳ lần nào nữa!"

Mọi người đều bị doạ kinh hãi bởi lời nói và khí thái của Lãnh Tĩnh Hàn. Ai cũng cụp mắt cúi đầu nhưng tâm trạng lại cực kỳ phức tạp

"Tôi biết các cậu không bỏ được Dạ Ưng..." Giọng Lãnh Tĩnh Hàn cũng không mềm mỏng hơn: "Các cậu đều nhiệt quyết với tổ chức này nhưng nếu các cậu lấy vợ, đẻ con thì sao đây?"

Mọi người càng thêm im lặng, đúng vậy, sống trong xã hội đen phức tạp này điều sợ nhất là gì? Còn không phải là có vợ con sẽ lo lắng ngày đêm sợ bị kẻ thù bắt cóc tống tiền sao?

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ hít rít một hơi thuốc và từ từ phả ra một đám khói mù, khuôn mặt anh tuấn chìm dần trong làn khói ấy, giọng nói của anh cũng trở nên trầm hơn: "Mấy ngày nay bên đó sắp có chiến dịch cang quét lớn. Tôi không muốn có bất kỳ rủi ro gì, càng không muốn A Thiên đi thu dọn tàn cuộc cho các cậu..." Lãnh Tĩnh Hàn nói xong lại đảo ánh mắt qua vài người hỏi lại: "Hiểu không?"

Mọi người ngẩng đầu, đồng thanh gật đầu đáp: "Dạ hiểu!"

Lãnh Tĩnh Hàn dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn xong liền đứng lên rời đi. Anh không muốn phiền hà đến Hình Thiên một phần vì Thẩm Duyệt Nhiên, hai là vì anh muốn để đám đàn em hiểu được ý của anh.

Xe Lãnh Tĩnh Hàn xuyên màn đêm rời xa dần căn cứ, băng qua đường mòn nhỏ đi thẳng ra đại lộ. Một lúc sau anh nhìn thấy chiếc xe phía trước thì phì cười lạnh, anh nhanh chóng lái xe áp sát vượt qua chiếc xe kia rồi gồ ga biến mất trong màn đêm.

"Anh Tiêu, bị mất dấu rồi..." Mục Sâm sau khi nhận điện thoại liền quay sang báo lại với Tiêu Thần-người đang ung dung pha cà phê.

Tiêu Thần tùy ý đáp một tiếng, tiếp tục làm việc của anh ta: "Nếu như có thể đuổi kịp tôi mới thấy lạ."

Dạ là người rất cẩn trọng, đối với việc theo dõi anh ta quá rành, vậy nên người bình thường căn bản không thể so được với anh ta, mặc dù anh ta...

Động tác Tiêu Thần bỗng dưng khựng lại, khoé môi thoáng hiện lên nụ cười sâu xa, anh nhìn Mục Sâm thản nhiên hỏi: "Tin tức bên đó thế nào?"

"Chuẩn bị hành động lần hai..." Mục Sâm trả lời với giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì Lãnh Tĩnh Hàn sẽ mượn cơ hội lần này để giải tán Dạ Ưng."

Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào chất lỏng đen đặc sóng sánh trên tay, anh suy nghĩ trầm tư một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Trong lúc giải quyết ân oán giữa tôi và anh ta, tôi không muốn liên luỵ đến bọn Tiểu Tứ nên cứ để anh ta thu xếp xong đi."

"Nhưng... " Mục Sâm chau mày nói: "Bỏ qua cơ hội lần này e rằng sau này khó tìm được cơ hội tốt như vậy..."

"Sao có thể?" Tiêu Thần ngước mắt, trong con ngươi hoàn toàn tự tin anh nói tiếp: "Trong tay Dạ Ưng còn có đống hàng lớn như vậy, muốn gác kiếm... đâu có dễ như vậy?!"

Mục Sâm đương nhiên biết chuyện này nhưng anh ta cho rằng cơ hội sau này không ngon ăn như bây giờ. Lãnh Tĩnh Hàn là người rất khó hiểu, không ai có thể nhìn thấu được anh ta, có lẽ anh ta cũng đoán được anh Tiêu sẽ mềm lòng đối với bọn Tiểu Tứ.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Tiêu Thần vẫn chuyên chú pha cà phê của anh ta, Mục Sâm có chuyện muốn nói nhưng liếc thấy nét lạnh nhạt của Tiêu Thần lại thôi không dám nói nữa.

Ánh mắt Tiêu Thần thật thâm sâu, anh đương nhiên biết cách nghĩ của Dạ, anh cũng biết Dạ đoán chắc lần này anh sẽ không phá hư chuyện của anh ta.

Trong lúc suy nghĩ thâm trầm, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại bên ngoài, khi trời vẫn còn chìm trong bóng đêm mờ mịt thì lòng anh cũng chất chứa nặng nề ưu tư.

Trời đêm ở thành phố A lại hứa hẹn dậy sóng lần nữa vì chiến dịch truy quét tạm ngưng mấy tuần rồi nay lại rục rịch triển khai sau cuộc họp tối nay tại đồn cảnh sát khu Nam...

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc nhìn xa xăm, lòn thầm nghĩ mấy ngày qua anh đã không đả động gì tới tổ chức xã hội đen đó, nay trở lại nhất định phải lợi hại hơn xưa, dứt dây trọn ổ mới hài lòng.

Đêm đã về khuya đèn báo hiệu điên cuồng chớp nháy cộng thêm tiếng còi hú ầm ĩ khiến cho người ta bức bối như đòi mạng. Đối với lần ra quân này của Liệp Ưng, cảnh sát cả khu Nam đều phải hít hà kiêng nể.

Một ông lão đứng trên đài quan sát của một đỉnh núi cao thu hết toàn bộ quan cảnh về đêm của thành phố A thu hết vào tầm mắt. Gió lạnh đùa thổi tung tà áo, lùa qua vành nón khẽ để lộ ra một anh mắt lạnh băng chứa đầy thù hận.

"Bên đó nói thế nào?" Đột nhiên ông ta mở miệng hỏi.

Lý Hải nhấc đôi mắt trầm tĩnh nhìn ông đáp: "Lãnh Tiếu Thiên định ngày hẹn một số người, tuy là mọi người vẫn đứng về phía Tiêu Thần nhưng... có một số người vẫn nhớ anh Nguyên và chị dâu nên bị dao động lưỡng lự."

"Hả?" Ông lão nghe vậy đáy mắt liền lóe lên vẻ khinh thường: "Năm đó Lăng Tư Nguyên hại bọn họ thảm vậy mà bọn họ còn băn khoăn tình cũ gì nữa chứ?"

Ánh mắt Lý Hải chìm chìm, tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông ngừng một lúc lại nói thêm: "Nói thế nào, mọi người cũng đều đi theo anh Nguyên lâu rồi nên lưỡng lự cũng là chuyện thường tình, huống chi còn... còn liên quan tới Ninh Ninh."

Ông lão nghe nói, ánh mắt đột nhiên nheo lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời ánh mắt hung tợn đã ẩn đi: "Nếu như bọn họ thật sự còn nhớ đến Ninh Ninh, vậy sao còn giúpTiêu Thần đối phó Lãnh Tĩnh Hàn?"

Giọng nói lạnh lùng tựa băng khiến Lý Hải không phản bác lại được.Tuy ông biết được mọi người đều mất lòng chuyện năm đó nhưng ông cho rằng nếu như Lãnh Tiếu Thiên nói ra ngay từ đầu thì lẽ nào mọi người lại không dao động?

Dù sao, tất cả mọi người có được như ngày nay đều là nhờ công của anh Nguyên, tuy nhiên cuối cùng...

Cuối cùng...đều vì lợi ích mà hại người!

Không gian bốn bề yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió rét mướt khẽ rít, tĩnh mịch không ồn ã như thể ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Hai người cứ thế một trước một sau đứng nghênh gió đông, một người thì đăm đăm ngắm nhìn phố thị chìm trong đêm sâu, một người thì cúi đầu trầm mặc. Trong lòng hai người đều đau đáo ưu tư về một chuyện nhưng có lẽ là hai cách nghĩ khác nhau.

"Xem ra... lần này Tiêu Thần muốn bỏ qua cho hắn..." Giọng ông lão xen lẫn trong tiếng gió lạnh lùng truyền đến, nghe ra có vẻ giễu cợt và cả thất vọng.

Lý Hải không đáp lại, không biết tại sao trong lòng ông thấy mừng thầm. Tuy ông muốn ông chủ được toại nguyện nhưng mặt khác ông không muốn Tiêu Thần hay Lãnh Tĩnh Hàn gặp chuyện bất trắc.

Dù trong lòng ông mâu thuẫn nhưng ông tuyệt đối không thể để ông chủ biết được. Nghĩ vậy ông khẽ liếc mắt nhìn ông chủ, người đàn ông ấy đã một thời trẻ nhiệt huyết hăng say cũng vì trận hoả hoạn năm đó mà toàn thân bỏng dộp đau đớn một thời gian dài và con người kiêu ngạo ngày nào đã trở nên sa sút tinh thần, ánh mắt lúc nào cũng hằn hộc và ngập tràn thù hận.

Lý Hải âm thầm khẽ thở dài, ai đúng ai sai ông không nói được. Có lẽ đã sớm không thể phân rõ rốt cuộc ai đúng ai sai, có lẽ là anh Nguyên mà cũng có thể là...ông chủ. Vì không có lửa thì làm sao có khói. Lúc trước đã xảy ra những gì về sau mới có kết quả như vậy chứ?!

Lý Hải càng nghĩ đôi chân mày càng chau lại nếp gấp càng lõm sâu hơn. Ông thực sự không muốn nhớ lại đêm quyết đấu năm ấy, cái đêm đã dẫn đến mọi trái ngang đau khổ của ngày hôm nay.

Đôi khi ông tự hỏi nếu lúc đầu mọi người tỉnh táo một chút chắc hẳn cục diện sẽ không tới nỗi như bây giờ?!

Sắc mặt Lý Hải càng nặng nề, ông chính là một trong số ít người biết toàn bộ sự tình ngay từ đầu, nhưng cũng chính vì biết nên ông mới không thể phân biệt rõ rốt cuộc ai đúng ai sai...

"Tiểu Hải, phần quà ta nên đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn đâu?"

Đột nhiên, giọng nói biến hoá kỳ lạ và lạnh như băng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hải, ông không sợ hãi hỏi lại: "Ý của ông chủ là...?