Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 120

Chương 120: Rời khỏi Dạ Ưng (15)

Editor: Diem Nguyen

Trong phòng ăn sang trọng tao nhã và tiếng đàn piano du dương, Mộ Thiên Thanh vẫn chưa biết sao mình lại ngoan ngoãn ngồi đây, cũng không biết nên làm sao với con người lạnh nhạt Lãnh Tĩnh Hàn đang điềm nhiên ngồi đối diện gọi món.

Người phục vụ ghi món ăn xong liền lui xuống, lúc bấy giờ ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn mới chuyển sang nhìn Mộ Thiên Thanh. Đáng lẽ ra sau đêm hôm đó hai người sẽ rất ngượng ngùng lúng túng khi gặp lại nhau nhưng trên mặt Lạnh Tĩnh Hàn lại không để lộ vẻ gì ngượng ngùng hay lúng túng cả.

"Chuyện đó..."

"Em..."

Hai người đồng thời mở miệng, Mộ Thiên Thanh âm thầm nhíu chân mày, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn với ánh mắt quẫn bách.

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn trầm tĩnh quan sát Mộ Thiên Thanh rồi mở miệng nói trước: "Em thấy lạ vì hôm nay tôi đột nhiên đến tìm em phải không?"

Mộ Thiên Thanh khẽ kinh ngạc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, tròng mắt của anh sâu vời vợi làm cho người đối diện không thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong. Mộ Thiên Thanh gật đầu, khoé môi mấp máy đáp: "Đúng vậy..."

Lãnh Tĩnh Hàn không nói tiếp khi thấy người hầu bàn đem rượu đến. Anh lắc nhẹ ly rượu, ghé mắt nhìn chất lỏng đỏ đô sóng sánh trong ly đồng thời nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Chỉ có mấy chữ nhưng cũng đủ khiến lòng Mộ Thiên Thanh căng thẳng, cô không vui cũng không buồn đáp lại: "Chuyện tối hôm đó không thể trách anh được. Hơn nữa ai cũng là người trưởng thành nên nói đến "chịu trách nhiệm" thì có vẻ... quá ngây thơ."

Mộ Thiên Thanh nói ra lời này tự mình cũng cảm thấy lời mình có phần giả tạo, hôm đó dù là bị trúng thuốc nhưng không phải bản thân cô cũng rất "thoã mãn" sao?

Mộ Thiên Thanh tự cười nhạo nhưng trong lòng âm thầm len lỏi một tia hồi ức ngọt ngào. Cô rũ mắt, đôi tay đang đặt hờ trên đùi bỗng khẽ bấu chặt như cố nhắc nhở chính mình thức tỉnh.

Mọi biểu cảm của cô đều không lọt qua khỏi ánh mắt sắc bén của Lãnh Tĩnh Hàn. Nhận thấy trong đôi mắt cô có phần hoảng hốt lại có phần bi thương anh cảm thấy đau nhưng có ai đó đâm thẳng vào tim của mình vậy.

"Nếu như tôi nói tôi muốn ở bên cạnh em thì sao?" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng hỏi mà không hề chất chứa cảm xúc hồi hộp.

Mộ Thiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn anh như quái vật, với ánh mắt đầy nghi ngờ cô hỏi lại: "Tại sao?"

"Muốn ở bên cạnh ai đó thì cần có lý do sao?"

Mộ Thiên Thanh nhíu mày: "Nếu như là vì chuyện đêm hôm đó..."

"Đêm đó bất quá chỉ là yếu tố châm ngòi nổ thôi!" Lãnh Tĩnh Hàn cắt lời Mộ Thiên Thanh: “Mặc dù lúc đầu tôi quan tâm em là vì Tiêu Thần, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cũng động lòng với em."

Mộ Thiên Thanh trầm mặc nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Ngày hôm đó khi biết Tiêu Thần mới chính là ‘Mặt Trời Nhỏ’, cô đã chạy đến tập đoàn Thiên Lân chất vấn anh. Trong đầu cô vẫn còn in đậm dáng vẻ lạnh lùng tà ác giễu cợt cô khi cô thổ lộ tâm tình nhưng hôm nay anh lại nói anh sớm đã động lòng với cô?

Mộ Thiên Thanh nhíu chặt chân mày, cắn cắn môi nói: "Lý do rất khó làm cho người ta tin."

Đôi mắt Lãnh Tĩnh Hàn trầm ngưng nhìn Mộ Thiên Thanh, bờ môi mỏng hờ hững cong cong nói: "Nếu như có thể... tôi vẫn không muốn ở bên cạnh em."

Mộ Thiên Thanh cảm thấy hụt hẫng nhưng cô lập tức kềm chế để mặt mình không biến sắc. Dù không tin lời Lãnh Tĩnh Hàn nói nhưng cô cũng không khỏi đau lòng.

Lãnh Tĩnh Hàn biết Mộ Thiên Thanh hiểu lầm ý của anh, anh cũng không ngại, chỉ hờ hững nói: "Chúng ta vốn là những người không cùng một thế giới chứ không liên quan gì đến tiền tài địa vị..."

Tôi sợ có một ngày tôi không còn sức để bảo vệ em, sợ rằng Tiêu Thần vì tôi mà làm tổn thương đến em.

Những lời đó Lãnh Tĩnh Hàn sẽ không nói, anh chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn làm tổn thương em nên không muốn dính dáng tới em. Nhưng chuyện đã đến bước này... tôi phải giữ em bên cạnh mới có thể bảo vệ được em!"

Rõ ràng lời nói của anh bình tĩnh giống như không phải đang nói chuyện của mình. Nhưng lúc này đây, tâm trạng Mộ Thiên Thanh đột nhiên thay đổi nặng nề, cô không biết Lãnh Tĩnh Hàn giữ cô có ý gì, nhưng lại cảm thấy lời anh nói đều rất thật lòng: "Anh... nói vậy là có ý gì?"

"Ý là muốn bảo vệ cho em!" Lãnh Tĩnh Hàn hẳn là chưa tỏ tình bao giờ nên thay vì làm đối phương cảm động thì anh lại nói vô cùng cứng ngắt và bá đạo: “Phụ nữ đã lên giường với tôi dù không nhiều...nhưng cũng không ít. Em cho rằng tôi vì chuyện đó mới đề nghị em như thế này sao?"

Mộ Thiên Thanh xấu hổ cúi gầm mặt xuống giật giật khóe môi. Đối với ngôn từ thẳng đanh ruột ngựa của Lãnh Tĩnh Hàn, cô gượng gạo nói: "Em...em có bạn trai rồi..."

"Không phải đã chia tay rồi sao?" Lãnh Tĩnh Hàn hỏi ngược lại.

"Sao anh biết?" Mộ Thiên Thanh lúng túng thốt lên.

Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời, đợi người phục vụ bước đến bày đĩa muỗng xong lui ra anh mới chậm rãi nói: "Chuyện đêm đó... theo tính cách của em... Dù chúng ta không ở bên nhau em cũng sẽ không ở lại bên cạnh Thượng Quan Mộc nữa. Hoặc có thể nói... từ trước đến nay em không hề có ý định gắn bó với anh ta, nhân dịp này em mới có lý do rời xa anh ta thôi."

Lời nói anh vô cùng sắc bén với giọng đều đều mà không hề nhấn nhá. Thật ra Lãnh Tĩnh Hàn nắm chắc thông tin mới có thể tự tin như vậy. Anh phán đoán được là một chuyện, nhưng ngoài ra ở mỗi đồn cảnh sát đều có "tay trong" của anh trụ lại lâu năm. Vì thử hỏi nếu như không sớm có những tin tức nội bộ thì làm sao anh có thể làm ăn lâu dài trong thế giới ngầm được?!

Mộ Thiên Thanh cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, bị nói toạc ý định nên thẹn quá hoá giận: "Lãnh Tĩnh Hàn... Anh rất thích nhìn thấu tâm tư của người khác sao?"

"Có chút chút!" Lãnh Tĩnh Hàn bưng ly rượu lên uống cạn, hờ hững nói tiếp: “Tôi chỉ phí tâm tư với người tôi để ý thôi."

Vừa dứt lời, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn chợt thay đổi một cách thâm thuý và nhìn Mộ Thiên Thanh đăm đăm. Ánh mắt như vậy... chỉ cần người đối diện nhìn một cái liền bị đắm chìm...

Mộ Thiên Thanh quên mất phản ứng, vào lúc này, cô tự nhủ: Nếu như tất cả đều là giả cô cũng sẽ nguyện ý trầm luân. Dù khoảnh khắc vui vẻ này chỉ kéo dài bằng một bữa cơm hay chỉ một lát nữa thôi sẽ phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ đẹp này, cô cũng bằng lòng.

Đúng là cô hay trốn tránh trong chuyện tình cảm nhưng lần này cô muốn tin những gì Lãnh Tĩnh Hàn nói đều là thật, không liên quan đến chuyện buổi tối đó, và hôm nay cô cho rằng những lời anh nói với cô đều xuất phát tận đáy lòng...

Cuộc sống của Mộ Thiên Thanh từ hôm đó đã trôi qua như trong giấc mộng khiến cho cô cứ ngỡ đời thực là mơ, một giấc mơ kéo dài...do mình cô tưởng tượng ra.

...

Đồng nghiệp ở khu Nam đều cảm thấy Mộ Thiên Thanh có gì đó rất khác thường. Nếu lúc trước cô luôn lạnh nhạt với mọi thứ thì gần đây cô thường xuyên tự cười mỉm, ngay cả khi đang làm việc cô cũng hay mất hồn. Dù khi tiến hành hành động cô vẫn nhanh nhạy sắc bén nhưng mọi người vẫn thấy khác khác.

Thượng Quan Mộc cũng không có biểu hiện để ý nhiều, có lẽ anh quá bận rộn lo sắp xếp và lên kế hoạch mới. Rõ ràng trong cơ quan ngoại trừ họp hành thì anh và Mộ Thiên Thanh càng ngày càng ít đụng mặt. Gần đây Trì Uyển Như lại gấp gáp lo việc đại sự của anh, chỉ cần thấy được anh nhàn hạ, bà sẽ lôi anh cùng đi tham gia mấy tiệc rượu trong xã hội thượng lưu.

"Ai da, cảm giác rất quỷ dị nha!" Hà Tuấn lắc đầu, thở dài.

Kili cũng nhíu mày, mở miệng nói: "Tôi thấy Thiên Thanh đi ăn cơm với Lãnh thiếu, lại thấy sếp Mộc đi cùng cái cô Lam Nhu gì đó của tập đoàn Lam thị tham dự tiệc rượu, thậm chí còn lên báo nữa."

Sau tiếng chuông reo báo giờ nghỉ trưa, Hà Tuấn vừa liếc nhìn Kili, vừa thâm trầm thở dài. Cô không hiểu hai người rất xứng đôi bỗng dưng bất ngờ tách ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

"Cô nói xem..." Hà Tuấn thần bí liếc nhìn Mộ Thiên Thanh nói: “Có phải là vì hành động của ‘Liệp Ưng’ lần này cần phải như vậy à?"

Kili nghe, nhất thời nhướng mắt, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh ngu quá, Liệp Ưng là vì Dạ Ưng, còn tập đoàn Thiên Lân với Lam thị đâu có quan hệ gì đâu?"

"Tôi đây không phải thấy tiếc cho họ sao?" Hà Tuấn bĩu môi không vui.

"Chuyện tình cảm, quả nhiên thật là kỳ diệu..." Kili trừng mắt nhìn Hà Tuấn đồng thời ngênh mặt nói: “Sếp Mộc thích Thiên Thanh, rốt cuộc Thiên Thanh cũng chịu chấp nhận. Tôi thấy, mọi chuyện đã đâu vào đấy bỗng dưng đùng một cái: đường ai nấy đi."

Bầu không khí nặng nề giữa hai người dần xua đi, dù sao với Mộ Thiên Thanh và Thượng Quan Mộc bọn họ cũng là người ngoài, mà đã là người ngoài thì không rõ được sự tình bên trong. Ai cũng tò mò nhưng chẳng dám hỏi thăm thẳng mặt.

Thượng Quan Mộc cầm một ly cà phê đứng trên sân thượng, anh tùy ý lười biếng dựa lan can, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước. Cái nắng giữa trưa vào mùa đông rất thoải mái, bao trùm lấy thân người làm người ta thêm ấm áp.

Cà phê trong tay đã hơi lạnh, Thượng Quan Mộc đặt cái ly lên thành lan can, thuận thế xoay người nhìn khung cảnh trước đồn cảnh sát. Anh bắt gặp hình ảnh thường thấy của những nhân viên cảnh sát và những tên tội phạm loi choi ầm ĩ một phen. Mặc dù gần đây Liệp Ưng tạm hoãn chiến dịch hành động để chỉnh đốn nhưng những tên cắp vặt lại coi đó là một dịp ngon ăn, nhân tình hình yên ắng để vớt vát một khoản, xem ra chúng nhầm to rồi.

Thượng Quan Mộc nhìn một hồi, đang muốn đi xuống lầu thì điện thoại lại vang lên... anh móc điện thoại ra bắt máy...

Trong điện thoại đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt Thượng Quan Mộc híp híp lại, anh lạnh lùng nói: "Thực sự bây giờ lúc nào anh cũng dám gọi điện thoại hết!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười "Ha ha" tiếng cười, kèm theo giọng nói bị đổi giọng hết sức quỷ dị: "Sếp Mộc luôn đoán được điện thoại của tôi..."

Tâm trạng vốn ủ dột của Thượng Quan Mộc lập tức được vực dậy khi nghe giọng nói giễu cợt ấy, anh nhất thời tối mặt, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tìm sếp Mộc... Đương nhiên là có chuyện rồi!"

Thượng Quan Mộc không có trả lời, chờ đối phương nói tiếp.

"Tôi muốn biết... kế hoạch hành động tiếp theo của Liệp Ưng!"

Khoé môi Thượng Quan Mộc khẽ giật giật, lạnh lùng nói: "Sao vậy? Từ lúc nào anh lại quan tâm đến hành động của đồn cảnh sát thế?"

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười đột ngột truyền đến lần nữa, đủ để cho người nghe hốt hoảng: “Tôi không có hứng thú với hành động đồn cảnh sát của các cậu, tôi chỉ có hứng thú đối với hành động của cậu thôi."

"Hành động của tôi không cần anh phải chỉ điểm!" Nét mặt Thượng Quan Mộc biến sắc ủ dột.

"Nếu như... lần này tôi giúp cậu một lần tóm gọn Dạ Ưng thì sao đây?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/