Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 115

Chương 115: Rời khỏi Dạ Ưng (10)

Edit: Diem Nguyen

Đã lâu rồi Lãnh Tĩnh Hàn không có ra biển. Kể từ khi Tiêu Thần "rời đi" anh không thích ra biển. Cùng lắm anh chỉ ngồi bên bờ biển một lát. Anh là người vốn rất thích biển vì cảm thấy biển đủ rộng, đủ sâu như lòng người vậy, nhiều khi thấy nó bình lặng nhưng thật ra trong lòng đã ngầm nổi sóng không lường trước được.

Thời tiết vốn đã lạnh, gió đêm trên biển lại càng lạnh hơn. Trước cái lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh đến thấu xương Lãnh Tĩnh Hàn vẫn đứng trên boong thuyền, đôi tay đút vào túi quần bình thản như không có việc gì. Gió biển càng ngạo mạn như vò như xoáy tóc anh thành những nhúm rối bời.

Mộ Thiên Thanh cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn chịu đựng được. Cô chăm chú nhìn Lãnh Tĩnh Hàn bỗng dưng phát hiện, bóng dáng anh thật cô độc.

Trừ một lần duy nhất ở Mỹ, những lần còn lại gặp anh cô đều thấy anh ăn vận rất nghiêm túc, toàn thân mặc đồ Tây màu đen. Hôm nay chìm trong sắc trời tối tăm trông anh vẫn cuồng ngạo ngút ngàn không ai sánh nổi nhưng cô nhìn thấy ẩn sâu trong con người ấy là nỗi cô đơn tịch mịch đến tê tái. Nhìn anh như vậy Mộ Thiên Thanh cũng se thắt lòng.

Là đau lòng vì anh.

Đau lòng khi thấy anh như thế.

Mộ Thiên Thanh cất bước đi về phía trước, gió biển thổi quật vào người khiến cô không khỏi rùng mình khoanh tay co ro.

Rõ ràng đang đắm chìm l trong suy nghĩ của mình nhưng Lãnh Tĩnh Hàn lại nhận ra Mộ Thiên Thanh đang lạnh run. Đầu tiên là liếc nhìn cô một cái, sau đó tiện tay anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô lạnh nhạt nói: "Muốn ở đây một lát..."

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở hoà cùng hơi mằn mặn của nước biển lộng trong chiếc áo khoác anh len lõi vào mũi cô. Hơi thở của anh cũng vây quanh cô thật ấm áp. Cô im lặng gật đầu một cái, cũng không khách sáo cởi trả lại áo khoác bởi vì cô biết nếu trả áo ngay Lãnh Tĩnh Hàn nhất định sẽ sợ cô lạnh mà lập tức lui vào bên trong khoang thuyền.

Mộ Thiên Thanh len lén nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, anh đã cởi áo khoác nhưng dường như anh không biết lạnh, người vẫn đứng thẳng, ánh mắt thâm thuý vẫn đăm đăm nhìn mặt biển đen ngòm vừa dịu dàng lại vừa say mê như muốn thu nạp toàn bộ đêm đen vào trong tầm mắt.

Hẳn là con người anh không quá lạnh lùng như biểu hiện ngoài mặt!

Nghĩ như vậy Mộ Thiên Thanh khẽ dời ánh mắt nhìn những con sóng lớp dập dờn trên biển. Đứng bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn cô vừa cảm nhận được nét lạnh lùng dứt khoát của một nhân vật trùm xã hội đen nhưng có những khoảnh khắc cô lại cảm giác được cái ấm áp lan toả từ trái tim anh.

Những ngày qua... vào những đêm khuya trằn trọc khó ngủ cô luôn nghĩ về anh. Dù vẫn biết như vậy sẽ không công bằng với Thượng Quan Mộc nhưng đã yêu thì khó tránh khỏi nhớ nhung...

Một người có thể vì bạn bè mà làm nhiều việc như vậy thì nhất định anh phải loại người lạnh lùng tuyệt tình.

Qua thật lâu sau hai người dường như đã quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, sắc trời đã tối đen như mực, trên trời cũng không có lấy một ánh sao, chân trời trước mặt và biển dường như hoà vào nhau làm một để nuốt chửng vạn vật trong sắc màu u ám.

Lãnh Tĩnh Hàn thu tầm mắt về hờ hững nói: "Muộn rồi. Về thôi!"

Nói xong anh xoay người bước vào trong khoang thuyền. Mộ Thiên Thanh mím môi bước theo sau. Bên trong máy điều hòa vẫn đang ở chế độ bật nên nhất thời cô không quen với không khí ấm áp bao trùm.

Lãnh Tĩnh Hàn trực tiếp khởi động du thuyền, nhưng không bao lâu sau chuông báo động thiếu hụt nhiên liệu bỗng dưng vang lên...

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cau mày khi thấy ánh đèn nhấp nháy trên hộp báo thông số, ánh mắt anh càng trở nên u ám không thấy đáy.

"Sao vậy?" Mộ Thiên Thanh nghi ngờ hỏi.

"Quên đổ dầu rồi!" Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh đáp, giống như đây là một chuyện rất đỗi bình thường.

Mộ Thiên Thanh nhăn nhíu mày nghi hoặc. Dù cô không có du thuyền riêng nhưng theo thân phận của anh chắc hẳn phải có nhân viên kiểm tra máy móc và bình dầu hằng ngày và trước khi ra biển mới phải. Lẽ nào bọn họ lại quên đổ dầu?

Đang miên man suy luận bỗng cô nghe thấy giọng Lãnh Tĩnh Hàn thông báo qua điện thoại.

"Du thuyền cạn dầu rồi!" Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh nói.

Mộ Thiên Thanh thầm nghĩ: Ngộ nhỡ có người cố ý phá hoại không đổ dầu thì sao?

Nghĩ vậy sắc mặt Mộ Thiên Thanh nhợt nhạt hẳn. Cô bỗng nghĩ có thể là Tiêu Thần làm... Cô cũng không rõ tại sao mình lại suy luận theo chìu hướng như thế nhưng ý nghĩ này bỗng dưng loé lên trong đầu cô.

Trong lúc Mộ Thiên Thanh còn đang cau này suy tư thì Lãnh Tĩnh Hàn đã cúp điện thoại, nhìn bộ dạng Mộ Thiên Thanh, đôi mắt chim ưng thay đổi thâm thúy, hờ hững nói: "Chỉ là hết dầu thôi mà..."

"Hử?" Mộ Thiên Thanh mờ mịt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.

"Ừm!" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt đáp. Mỗi ngày chiếc du thuyền này đều có người đặt biệt chịu trách nhiệm kiểm tra động cơ máy tổng thể để không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thế nhưng lúc này lại báo hết dầu... Nếu anh đoán không lầm thì chắc chắc có người đã cố ý ra tay. Người này lại sợ Mộ Thiên Thanh lạnh nên vẫn mở máy điều hoà, vậy thì chỉ có thể là Hình Thiên.

Không phải anh không biết trong lòng A Thiên nghĩ gì nhưng có một số việc không phải cứ muốn là được. Theo tình thế hiên nay anh chỉ mong sao mọi người đều có thể bình an vượt qua...

Nghĩ vậy Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nhìn vào mặt Mộ Thiên Thanh nói: "Lát nữa Hình Thiên sẽ tới đưa..."

Dứt lời anh đi vào trong tủ rượu lấy ra hai cái ly nhỏ, mở chai rượu quý đã được ủ lâu năm, nhẹ nhàng chậm rãi rót thứ chất lỏng đỏ đô ra chiếc ly thuỷ tinh tinh xảo như thể đang rót một cỗ bình yên vào lòng.

Mộ Thiên Thanh nhận lấy ly rượu đồng thời trong lòng thầm mong Hình Thiên có thể tới muộn một chút...

Phải nói rằng từ khi nói với Lãnh Tĩnh Hàn những lời đó cô không thể kiềm hãm được những cảm xúc riêng của chính mình. Điều này khiến cô vô cùng chán ghét bản thân.

Nghĩ vậy Mộ Thiên Thanh chậm rãi nâng ly rượu lên, rót vào miệng ly rượu nồng, tinh khiết. Nhấp xong cô lại ngước nhìn Lãnh Tĩnh Hàn cũng đang lẳng lặng uống rượu hỏi: "Rốt cuộc giữa anh và anh ta đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiêu Thần à?" Lãnh Tĩnh Hàn khẽ hỏi lại một tiếng, đôi mắt đen nhắm nghiền trong mệt mỏi, mở ra anh đáp: “Có lẽ là chuyện không thể cứu vãn nữa rồi."

Nghe anh nói với vẻ bình tĩnh, Mộ Thiên Thanh lại thấy nóng ruột. Cô đến bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn ngồi xuống, cùm tay tựa vào thành bàn, bàn tay lóng ngóng vặn vặn cổ ly trong vô thức, cô nhẹ giọng hỏi tiếp: "Không phải các anh là bạn bè tốt với nhau sao?"

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ giương đôi môi mỏng hờ hững đáp: "Vẫn như trước, chỉ là bất đồng quan điểm thôi."

Ưng thật sự tuyệt tình rồi sao?

Nếu như là... Có nhiều cơ hội, tại sao anh không nắm bắt?

Mộ Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, lạnh lùng như tượng, không hề có cảm xúc trên mặt. Cô đoán rằng trước tới nay chưa từng có việc gì khiến anh có thể dao động nhưng cô cũng có cảm giác tuy anh lạnh lùng như vậy nhưng khi xảy ra sức mẻ tình cảm anh sẽ là người đau lòng hơn những người khác, chỉ là anh không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi.

Nghĩ vậy Mộ Thiên Thanh bưng ly rượu dứt khoát uống cạn. Trong lòng cô thấy ngột ngạt không cách nào giải toả được. Cô không muốn để ý đến chuyện của hai người bọn họ cũng không xong. Hai nhân vật tiếng tăm như vậy, dù cô không muốn biết thì tin tức về họ vẫn cứ ùn ùn trên mặt báo đấy thôi.

Cô và anh không ai nói gì nữa khiến không khí giữa hai người càng trở nên tĩnh lặng hơn, ngột ngạt hơn.

Không lâu sau Mộ Thiên Thanh cảm thấy trong người mình nóng lên, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Cô còn choi rằngvkhi nãy đứng trên bông bị gió thổi lạnh, giờ uống chút rượu sẽ thấy nóng người nhưngccamr giác nóng bức lan rất mãnh liệt khiến cô hoài

Cảm giác như thế này quá quen thuộc vì mấy tháng trước cô trải qua một lần!

Lãnh Tĩnh Hàn cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đôi mắt đen như mực nhìn ly rượu trong tay, anh cau mày thầm đoán biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này dưới bụng anh cũng truyền tới cảm giác trương phồng, nóng ran. Rút điện thoại ra, anh gọi ngay đến số của Hình Thiên.

"Đại ca, em sắp tới!" Giọng Hình Thiên không chút hoang mang vọng đến trong điện thoại.

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cậu làm chuyện tốt gì thế?!"

"Hồi chiều này em không có việc gì nên mang Nhiên Nhiên ra biển chơi một lát. Lúc về em quên châm dầu." Hình Thiên giả vờ vô tội nói thêm: “Em đây đang nằm trên giường phải bò dậy đưa dầu nè. Haizz, anh biết đó, mỗi lần lên giường đâu có dễ dàng gì..."

Khuôn mặt Lãnh Tĩnh Hàn lộ ra vẻ lo lắng. Bụng dưới của anh càng ngày càng nóng, càng cương cứng lên mãnh liệt. Anh dời anh mắt nhìn Mộ Thiên Thanh một cách thâm thuý. Vào lúc này, cô đã thở hổn hển, gương mặt trở nên đỏ hồng giống như quả anh đào chín mọng, làm cho người ta thèm khát chỉ muốn "ăn" sạch sẽ.

Giọng Hình Thiên nói xin lỗi gì gì vẫn đang truyền đến nhưng Lãnh Tĩnh Hàn không để ý nữa. Anh biết, giờ phút này có nói gì đều vô ích, vì anh không muốn bị quấy rầy nên đã lái thuyền cách xa đất liền, việc bơi về là không thực tế còn Hình Thiên thì xem ra không thể trông cậy được nữa rồi.

Lãnh Tĩnh Hàn cúp điện thoại, cố gắng kiềm nén hơi thở dồn dập trên người mình mà bước qua tủ lấy mở tủ lấy một chai nước đưa cho Mộ Thiên Thanh nói: “Uống đi!"

Mộ Thiên Thanh đang nóng không được, cộng thêm việc cô biết chuyện gì đang xảy ra, liền nhận lấy chai nước anh đưa tu hùng hục. Cảm giác lạnh băng lướt qua cổ họng chạy rần rần vào trong bụng, đẩy lùi cản giác nóng ran, nhưng chỉ trong chốc lát đâu lại vào đấy uống rồi cũng như chưa uống, người vẫn nóng hân hấp, khó chịu vô cùng.

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày gọi điện thoại về bến tàu. Bên kia có người vừa nhấc máy anh liền trầm giọng nói: "Tôi đang ở cách bờ mười lăm đến hai mươi hải lý về hướng Tây Nam. Cho thuyền nào ở gần đến đón tôi gấp!"

Nghe giọng nói trong điện thoại là của tổng giám đốc, người kia vội vàng đáp lại sau đó gọi người sắp xếp

*

Tại nhà của Hình Thiên...

Hình Thiên nằm dài trên chiếu nhìn ngắm sắc trời tối đen bên ngoài qua tấm kính thuỷ tinh trong phòng khách. Thẩm Duyệt Nhiên dựa vào cánh tay anh, cau mày hỏi: "Anh! Chúng ta làm như vậy có được không? Nhỡ..."

"Được hay không thì cũng đã làm rồi!" Hình Thiên nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Duyệt Nhiên, thấy cô lo lắng, anh cười xấu xa nói: “Yên tâm, chuyện hôm nay nhất định thành công!"

"Lãnh Tĩnh Hàn không có anh thì vẫn có thể tìm người khác giúp mà..."

"Vấn đề bây giờ là toàn bộ công cụ có thể ra biển vào lúc này đều không dùng được!" Hình Thiên nhếch môi cười xấu xa hơn nữa.

Lúc chiều, anh vốn lo lắng cho đại ca nên bám sát theo dõi. Ai ngờ sau khi đại ca đến quán Nụ Cười thì Mộ Thiên Thanh cũng đến. Sau đó lại thấy đại ca chạy đến hướng bến tàu Hoàng Gia, anh đã tranh thủ trước một bước: rút dầu trong bình và bôi thuốc lên miệng ly. Chờ cho đại ca lái thuyền ra biển rồi anh mới ra tay phá hỏng toàn bộ công cụ cứu hộ...

Anh chỉ làm có nhiêu đó thôi chứ đâu có quậy phá gì đâu!

Hình Thiên vừa nghĩ đến chuyện tốt mình đã làm vừa hôn lên mặt Thẩm Duyệt Nhiên một cái, khóe môi cười xấu xa càng thêm xấu xa hơn...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/