Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 105

Chương 105: Rời khỏi Dạ Ưng 2

Edit: Hy

Người mà có tâm trạng tốt thì làm chuyện gì cũng thấy vui vẻ.

Sau khi cả đám cảnh sát khu Nam ăn uống no nề thì hét hò đòi đi hát karaoke, nhưng đáng tiếc là không có phòng nào chứa nỗi mười mấy người bọn họ cả.

“Aaa... Trời muốn giết tôi mà!” Hà Tuấn kêu la.

Kili hung hăng trợn mắt nhìn, nghiến răng nói: “Bảo cậu đặt chỗ trước, cậu lại bảo không cần... hừ...”

“Tôi nghĩ hôm nay không phải là cuối tuần.. nên...” Khí thế Hà Tuấn vốn rất lớn, nhưng giờ đứng ở trước mặt Kili thì cậu lại ỉu xìu.

Nhìn dáng vẻ của hai người mà mọi người không ngừng trêu chọc, cuối cùng mọi người đứng trước cửa tiệm cơm cười nghiêng ngả. Còn Kili thì hờn dỗi tức giận tới đỏ mặt, Hà Tuấn thì càng có tâm tư riêng hơn.

“Được rồi, không thì tới N-UNCOUNT đi, hôm nay vui vẻ vậy tôi bao!” Thượng Quan Mộc cười nói, gương mặt lộ ra nét dịu dàng.

Không có gì làm người ta sung sướng bằng có cả tình yêu và sự nghiệp.

Cả nhóm người Hà Tuấn vừa nghe xong thì hai mắt sáng bừng lên, cả một đám lần lượt phụ họa rầm rộ đi tới N-UNCOUNT.

Ở tầng chót trong quán bar N-UNCOUNT. Dưới ngọn đèn mờ ảo, làm lòng người say mê cộng thêm không gian rộng lớn. Trai thanh gái lịch ngồi kề nhau, chính giữ là sân khấu để khiêu vũ, khắp nơi tụm năm tụm ba cả đám đồng thời nâng ly, xen lẫn những vui buồn giận hờn.

Hình Thiên ngồi ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn anh lạnh nhạt rót rượu, sau đó cầm ly rượu uống một mình. Cả người đều tràn ngập nỗi u phiền.

Dù dáng vẻ thế nào thì gương mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt ưng sâu không thấy đáy cũng làm cho người khác không thể nhìn thấu được anh.

Lúc Lãnh Tĩnh Hàn đã uống hết một chai, đang chuẩn bị uống đến chai thứ hai thì Hình Thiên chịu hết nổi muốn ngăn anh lại, “Đại ca, đừng uống nữa!”

Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ nhướn mắt lên nhìn Hình Thiên. Hình Thiên hoảng hồn, theo phản xạ buông tay anh ra, cảm thấy sau lưng mình đổ đầy mồ hôi.

Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt mở chai rượu ra, sau đó đổ thẳng vào ly. Dung dịch màu vàng nhạt dưới ánh đèn mờ lại vô cùng nổi bật hơn bao giờ hết. Ánh mắt của anh nhìn dung dịch sánh vàng mà càng thêm khổ sở.

Anh giơ ly rượu lên lạnh lùng rót vào miệng mình, Hình Thiên nhìn anh chỉ nhíu mày.

Ai cũng không ngờ kết cục lại như vậy, kết cục này đối với đại ca là một cú sốc rất lớn.

Sắc mặt của Hình Thiên tối lại, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn uống hết bình rượu thứ hai, anh lại lần nữa giữ Lãnh Tĩnh Hàn lại: “Đại ca, anh đừng uống nữa!”

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng rút tay về, nhưng không buông chai rượu ra. Gương mặt sa sút dần nhem nhóm lửa, anh yếu ớt nói: “Hình Thiên, mọi chuyện không phải như vậy, có phải không?”

Hình Thiên lấy được chai rượu, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Ý của đại ca là?”

Lãnh Tĩnh Hàn nằm dựa vào ghế sô pha, tay cầm điếu thuốc tùy ý gác vào tay vịn, đôi mắc đen sắc bén ánh lên những tia sáng, lạnh lùng nói: “Tôi có cảm giác mình bị người khác khống chế!”

Hình Thiên có chút kinh ngạc, bọn họ tìm người này có thể coi như là tốn rất nhiều sức. Đến cả mức lúc gặp mặt cũng vô cùng cẩn thận, mà vợ con của người này đều ở trong tay họ. Tên đó không muốn sống nữa à?

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Hình Thiên mà chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói tiếp: “Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi...Tôi không tin chuyện năm đó lại như vậy.”

Nói xong Lãnh Tĩnh Hàn dụi thuốc vào gạt tàn, trên mặt càng lộ ra vẻ bình thản.

Hình Thiên không nói gì, anh biết bây giờ mình không biết phải coi chuyện này ra sao nữa. Đại ca chính là đại ca, mặc kệ mọi chuyện ra sao, nhưng đại ca sẽ phản ứng theo bản năng đầu tiên là từ chối tin tưởng tới tin tưởng chân tướng sự thật, cuối cùng về tình có thể tha thứ hay không... Còn anh thì anh cũng hy vọng mọi chuyện không phải là thật.

Đột nhiên có âm thanh ồn ào làm cắt đứt suy nghĩ của Hình Thiên, ở trong quán bar đây cũng không coi như là tình huống đột ngột gì. Nhưng chỗ Hình Thiên đang ngồi lại có thể nhìn thấy cửa chính, chỉ cần liếc mắt đã thấy Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh và cả đám cảm sát khu Nam đang cười vui vẻ đi vào quán bar.

Hình Thiên âm thầm nhíu mày đồng thời cũng lén cảm thán, đây chẳng khác nào xát muối lên vết thương của đại ca mà...

“Sếp Mộc, ngồi bên kia...” Lý Dược chỉ vào chỗ ngồi có ghế sô pha được uống tròn. Nơi đó có thể chứa đủ cả đám bọn họ.

Mọi người nhìn theo hướng Lý Dược chỉ đồng thời cũng đi theo cậu ta.

Thượng Quan Mộc bị mọi người làm ồn, Mộ Thiên Thanh và Kili thì đi bên cạnh anh, hai người đang nói gì đó thì đột nhiên Kili lại than nhẹ.

“Ôi mẹ ơi, đây không phải là Lãnh Tĩnh Hàn và thư ký của anh ta sao?” Ánh mắt Kili lộ ra tia sáng hiếu kỳ nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên. Cô không biết tình hình còn nói thêm: “Đã trễ thế này... hai người đàn ông còn uống rượu, ừm... nhất định là có vấn đề.”

Mộ Thiên Thanh nhìn theo phản xạ, khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Lãnh Tĩnh Hàn thị nụ cười trên mặt liền tắt ngủm...

Thượng Quan Mộc cũng phát hiện ra Lãnh Tĩnh Hàn, anh không khỏi nhíu mày nhìn sau đó thì liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắt của cô thì trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn cả đám người họ rồi thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình. Thậm chí anh cũng không thèm liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, chỉ tự đi tới bàn pha chế gọi thêm một chai rượu đỏ.

“Đại ca, anh định uống nữa sao?” Hình Thiên nhíu mày hỏi.

“Không sao!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt trả lời, “Cậu quên cuộc sống lúc chúng ta còn ở Mỹ à?”

“Nhưng mà nhiều năm rồi anh không uống nhiều rượu như vậy, e là sẽ có chuyện!” Hình Thiên lẩm bẩm nói, không chỉ liếc nhìn đám người khu Nam và còn nhìn Mộ Thiên Thanh. Thấy cô cúi đầu thì tâm trạng của anh càng nặng nề hơn.

Đám người Thượng Quan Mộc bên kia thì đang cười đùa ầm ĩ uống rượu, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Mà Lãnh Tĩnh Hàn bên này thì lại ủ dột rất nhiều.

Từ lúc Mộ Thiên Thanh đi vào Lãnh Tĩnh Hàn cũng không thèm nhìn cô, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không liếc nhìn lấy một lần. Anh chỉ thản nhiên uống rượu, nhưng trong đôi con ngươi kia lại nhuộm đầy nổi u ám.

Kể từ khi nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn thì suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh đã có chút hỗn loạn. Nếu như không thấy anh thì cô có thể tiếp tục lừa gạt mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là lòng của cô sẽ rất rối, tim cũng tê dại theo.

Thượng Quan Mộc đang nói cười ầm ĩ với mọi người, đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Tuy cô vẫn cười nhưng chỉ đang đối phó với mọi người, anh biết tim của cô đã không còn ở đây từ lâu...

Trong quán rượu vẫn tràn ngạc âm điệu của nhạc, tiếng vui đùa ầm ĩ xen lẫn trong các bản nhạc. Lộ ra cơn tức giận hơi phóng túng, nhiều cặp nam nữ còn đang vui vẻ mua say và phóng túng, đây là nơi giải trí, chỉ cần mình muốn mình nghĩ gì thì cứ thể mà xõa.

Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, dường như mọi người cứ chìm trong thế giới của mình.

Lãnh Tĩnh Hàn không có đi, Hình Thiên chỉ im lặng ngồi cùng anh. Có lẻ giờ anh đã hiểu tại sao đại ca lại đột nhiên yên lặng mà ung dung uống rượu vậy.

Nơi này có người anh quan tâm nhưng lại không thể quan tâm, có đôi khi tim đã rơi mất muốn tìm về... Tất cả suy nghĩ sẽ rơi vào người đó.

Trước kia anh chưa hiểu suy nghĩ của đại ca, cảm thấy chuyện của đại ca và Mộ Thiên Thanh còn có thể xoay chuyển, nhưng hôm nay...

Hình Thiên im lặng, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ, mùi rượu lan tràn trong miệng. Trong lòng càng ủ dột thêm...

“Bật đèn, kiểm tra!”

Một giọng người rống to lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, lúc này còn có nhiều người chưa phản ứng kịp. Tất cả đèn của quán bar đều được bật lên, âm nhạc đều bị tắt hết, đám người đang khiêu vũ cũng tách ra, mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau như không biết chuyện gì cả.

“Hôm nay có đợt kiểm tra sao?” Hà Tuấn nhìn mấy người mặc đồng phục cảnh sát mà nghi ngờ hỏi.

N-UNCOUNT là nơi thuộc địa phận của thành phố A, có thể nói cũng là nơi hay tuần tra. Nhưng bình thường họ sẽ nhận được tin tức, nhưng hôm nay thì lại không...

Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Thượng Quan Mộc.

Tay Thượng Quan Mộc còn cầm chai bia, vẫn ngồi tùy ý, hai chân bắt chéo nhau. Đôi mắt đẹp hình thoi cùng với nụ cười nhạt, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào cảnh sát Lý ở khu Đông.

Mộ Thiên Thanh cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người của Thượng Quan Mộc, cô hơi nhíu mày nhìn anh, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng.

Hôm nay Thượng Quan Mộc vừa mới về lại cục cảnh sát, chuyện này có lẻ các cục cảnh sát khác không biết. Nhưng tổng cục và tất cả các phân cục lãnh đạo đều biết, tuy rằng họ không biết buổi tối mọi người có thể tới đây, nhưng nếu muốn kiểm tra thì cũng phải nói một tiếng chứ.

Người phụ trác quán bar đi lên nói chuyện gì đó với cảnh sát Lý, vẻ mặt cười làm lành.

Cảnh sát Lý nổi tiếng ở đồn cảnh sát là người lạnh lùng tàn bạo như Diêm La, là một cổ máy làm việc nổi tiếng vô tình. Hôm nay ông ta có thể đứng ở địa vị này cũng là vì lập được mấy lần công trạng, chính vì vậy ông ta rất hay lén phê bình Thượng Quan Mộc.

“Nam một bên, nữ một bên!” Một tiếng rống lần nữa vang lên khắp cả quán bar, dạo người phụ trách trắng xanh cả mặt.

N-UNCOUNT tuy không có người có thế lực đứng sau, nhưng dù sao ở thành phố A này cũng có chút danh tiếng, bởi vì nơi này xưa nay rất sạch sẽ nên cảnh sát cũng ít khi kiểm tra.

“Cảnh sát Lý, hôm nay...” Người quản lý nhíu mày nói.

Cảnh sát Lý liếc nhìn ông, sắc mặt lạnh băng nói: “Tôi nhận được lời tố cáo, nơi này chứa ma túy số lượng lớn. Lục soát tỉ mỉ cho tôi!”

“Yes, sir!” Giọng điệu to vang lên, không có người lãnh đạo ở đây, toàn bộ đều bắt đầu lục soát N-UNCOUNT.

Thượng Quan Mộc đứng dậy, đại diện đám cảnh sát khu Nam chào hỏi cảnh sát Lý, “Cực khổ cho sếp Lý rồi.”

“Không ngờ sếp Mộc cũng ở chỗ này!” Cảnh sát Lý ngoài cười nhưng lòng không cười, “Có công vụ trong người, đã quấy rầy mọi người rồi!”

Giọng nói giễu cợt và lạnh lùng làm nhóm người Hà Tuấn nghe xong đã nổi giận, toàn bộ đều bộc lộ qua ánh mắt. Thượng Quan Mộc vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ hơi nhíu mày hỏi: “Có cần chúng tôi giúp một tay không?”

“Sếp Mộc vừa mới xuất viện, không dám làm phiền!”

Nụ cười trên môi Thượng Quan Mộc vẫn duy trì như cũ, nhưng lại lộ ra chút biến hóa kỳ lạ.

Giọng điệu chửi rủa và kêu gào trong quán vang lên, Thượng Quan Mộc lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bởi vì cũng là nhân viên cảnh vụ, cho nên mấy việc tra xét này nói ra cũng có thể miễn. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên thì không có số tốt vậy.

Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn là ai, cho dù có thân phận hay địa vị gì há có thể đám cảnh sát nhỏ nhoi này lục soát người anh?

Ngay lúc hai người và cảnh sát đang giằng co với nhau thì có người cầm gói đồ lúc soát được phía sau quán bar đi ra: “Báo cáo sếp, tìm được một gói ma túy với độ tinh khiết cao. Dụng cụ kiểm tra đạt tới cấp độ chín!”

Trong mắt mọi người lần lượt hiện lên vẽ kinh ngạc, bởi vì ở thành phố A có thể đưa ra được ma túy độ tinh khiết cao chỉ có Dạ Ưng. Mà Dạ Ưng xưa nào làm việc vô cùng cẩn thận, đối phương ở phía sau đầu óc chắc chắn không đơn giản, bọn họ không có cách nào ra tay được.

Đột nhiên bây giờ lại nhận được đơn tố cáo, còn ở chỗ này lục soát được một lượng lớn ma túy, xem ra... người của cục cảnh sát cần phải đi kiếm người của Dạ Ưng uống cà phê nói chuyện rồi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/