Chín Chương Thành Thơ - Chương 61

Diệp Già Lam ngẩn ra.

Cô chắc chắn mình chưa từng nói chuyện Dư Oánh với Đường Ngộ, chuyện này vốn là vết sẹo khắc sâu trong lòng cô, chạm vào một cái lại đau.

Trừ mỗi năm tới sinh nhật Dư Oánh, còn hầu hết thời gian khác, Diệp Già Lam và Dư Thu Hoa đều lựa chọn quên đi.

Đến nỗi, dù là Đường Ngộ, trong ấn tượng của Diệp Già Lam, anh hoàn toàn không nhớ rõ về Dư Oánh.

Cô không rõ quá trình trị liệu hai nhân cách của Đường Ngộ lắm, cũng không biết mấy năm trước anh đã nhớ lại nên hôm nay, nằm trong vòng tay anh, nghe cái tên này, còn tưởng bản thân đã nghe lầm.

Diệp Già Lam nín thở mấy giây, sau đó mới lại chậm rãi thở hắt ra.

Người đàn ông phía sau ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, anh mở mắt ra, cũng nhìn về phía khung cửa Diệp Già Lam đang nhìn.

“Anh nhớ rõ.”

Tay phải của Diệp Già Lam rũ xuống, nắm chặt ga giường phía dưới “Có thể nói với em về chị ấy không?”

Từ sau khi Dư Oánh tới phía bắc học đại học, cũng chỉ đến khi nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà, ngày thường chị lại hiếu học, lúc nghỉ, về cũng không sớm như bạn học khác, ở nhà cũng chỉ đến nửa tháng là cùng.

Hiểu biết của Diệp Già Lam với chị cũng càng ngày càng ít.

Cho nên dù cô biết Dư Oánh có bạn trai.

Nhưng lại không biết bạn trai của chị là ai.

Đường Ngộ nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi cô: “Muốn nghe cái gì?”

“Nói một chút về người chị ấy thích đi.”

Người Dư Oánh thích, cũng chính là Từ Chấn.

Lần này người phía sau lại không lên tiếng nữa.

Tiếng anh hít thở nhợt nhạt, nụ hôn ấm áp lại nóng bỏng rơi trên cổ cô, nhưng Diệp Già Lam lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Diệp Già Lam mím môi, trước khi anh mở miệng đã nói: “Anh nhớ lại từ khi nào?”

“Lúc Hạ Chí đi.”

Lúc Hạ Chí đi, cũng chính là kì 2 năm nhất, so với Diệp Già Lam biết việc này còn sớm hơn hai năm.

Trong hai năm ấy, anh hoàn toàn không có nói một chữ nào.

“Vì sao không nói cho em biết?”

“Nói cho em,” Đường Ngộ hôn xuống, môi anh trật vị trí, dừng trên cổ Diệp Già Lam, trên người cô còn mang theo hương sữa tắm, anh hôn thật cẩn thận, “Sau đó chờ em chia tay với anh sao?”

Diệp Già Lam đột nhiên nói không lên lời.

Cô cũng không muốn chia tay.

Nhưng trước có bố Đường Ngộ là Từ Chấn, sau lại có mẹ cô là Dư Thu Hoa.

Hai người kia hẳn đều sẽ không muốn hai người duy trì tình này.

Đương nhiên quan trọng nhất là lúc ấy Diệp Già Lam không biết Đường Ngộ đã nhớ lại việc này.

Cho nên Từ Chấn hỏi cô lỡ như có một ngày, sau khi Đường Ngộ biết những việc này, đối với cô luôn áy náy thì phải làm sao bây giờ, Diệp Già Lam đã lùi bước.

Cô lựa chọn ngăn chặn thương tổn, dừng bước trước khi Đường Ngộ nhớ ra.

Mãi đến hôm nay, Diệp Già Lam mới biết được người biết sự thật muộn nhất lại chính là mình.

Trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên có phản ứng gì, bàn tay nắm lấy ga giường lại càng thêm chặt, sau khi buông ra lại nắm chặt, cô hít một hơi sâu, vùi đầu vào gối.

Không khí để hô hấp càng ngày càng ít, Diệp Già Lam ngược lại lại cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Cô nghẹn một hơi, chờ đến khi cả cái gối đều bị hô hấp của cô làm ấm, cô đã bị người ta ấn bả vai xoay mặt ra.

Ngón tay Đường Ngộ nhẹ nhàng vuốt ve lên vai cô, giọng càng thêm thấp: “Thật xin lỗi.”

Ngữ điệu này, Diệp Già Lam đã từng nghe ở đâu nhỉ?

Là lần đó Diệp Già Lam ngất xỉu, lúc bị Đường Ngộ biết cô từng sảy thai.

Anh vẫn áy náy với cô.

Giống hệt lời Từ Chấn từng nói.

Diệp Già Lam dùng sức cắn môi dưới, giọng ẩn ẩn có chút run: “Đường Ngộ, có phải anh cảm thấy rất áy náy với em không?”

Hoặc là nói, hiện tại Diệp Già Lam không xác định anh với cô, rốt cuộc là áy náy hay là yêu nữa rồi.

Lời Từ Chấn nói phảng phất vẫn rõ ràng bên tai, cô đột nhiên sợ nghe được đáp án.

Nhưng lời nói ra lại như bát nước hất đi, muốn thu lại cũng không được.

Diệp Già Lam nhắm mắt lại, cằm hơi hơi ép xuống, lúc đụng tới xương quai xanh, bàn tay ấn trên vai cô đột nhiên dùng sức, sau đó xoay người cô lại.

Giây tiếp theo, Đường Ngộ xoay người đè ở lên người cô.

Ánh đèn trong nhà tù mù, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt rõ được khuôn mặt và biểu cảm của anh.

Diệp Già Lam nhìn khuôn mặt anh vài giây, sau đó chuyển mắt, nhìn lên trần nhà.

Đường Ngộ giơ tay khẽ chạm lên mắt cô, “Em cảm thấy thế nào,”

Diệp Già Lam lại chậm rì rì chuyển tầm mắt về.

“Em không biết.”

“Yêu!” Đường Ngộ không chớp mắt nhìn cô, một lát, anh hơi cúi đầu, hôn xuống, từ trán đến chóp mũi, lại đến gương mặt, xẹt qua khóe môi trực tiếp hôn lên cằm cô, “Anh chỉ áy náy với chị em thôi.”

Tuy rằng chuyện của Từ Chấn cũng chẳng liên quan gì tới anh, ông ta làm sai, cũng không cần đến Đường Ngộ phải đi bồi tội. cùng hắn không nhiều lắm quan

Nhưng không có cách nào, cho dù anh không muốn thừa nhận, thì cả trên huyết thống và pháp luật bọn họ đều là cha con.

Cứ coi như không đề cập tới vấn đề cha thiếu nợ thì con phải trả, nhưng can hệ vẫn không thoát được.

Từ Chấn phạm sai lầm, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến anh.

Diệp Già Lam chính là sợ trong lòng anh không qua được, nên mới dao sắc chặt đay rối, đề nghị chia tay.

Chia tay xong liền hết chuyện.

Có khả năng Đường Ngộ cả đời đều nhớ không nổi Dư Oánh là ai, mà cho dù nhớ ra, bọn họ cũng đã chia tay, sẽ không kích thích tạo ra cái bọt sóng gì.

Nhiều lắm là áy náy buồn bực mấy ngày, sau đó cuộc sống của anh sẽ trở lại quỹ đạo cũ.

Nhưng từ ngày anh trở về, mọi chuyện là chệch quỹ đạo cả lượt.

Diệp Già Lam hối hận.

Hối hận dứt khoát chia tay anh như thế.

Cô không trốn tránh nữa, dương mắt lên nhìn vào mắt anh.

Đường Ngộ nói yêu cô, vậy cô sẽ tin.

Đáy mắt người đàn ông có vụn ánh sáng nhỏ lướt qua, dịu dàng lại lóa mắt, Diệp Già Lam nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó đột nhiên duỗi tay ôm lấy anh, cũng hôn lên cằm anh.Đường Ngộ lúc này đang đè trên người cô, da thịt thân cận, Diệp Già Lam rõ ràng có thể cảm nhận được độ ấm tăng vọt trên người anh, cùng với vật nào đó đang đè lên bắp đùi cô.

Chân Diệp Già Lam mềm nhũn, sợ chờ lát nữa lại không cẩn thận gợi lên lửa trên người anh, vội vàng lại lui về, trở mình đẩy anh ra, kéo chăn qua giả bộ ngủ.

Lửa trong người Đường Ngộ đã bị câu lên cả.

Anh nằm thẳng được hơn nửa phút, tuy rằng không đụng tới Diệp Già Lam, nhưng mùi hương trên người cô lại ngang ngạnh cứ bay qua, đống lửa lớn kia không sao dập đi nổi.

Đường Ngộ hít sâu một hơi: “Diệp Già Lam.”

Diệp Già Lam thấy cô thật sự không được, cũng không cố ý giả bộ ngủ: “… Ừa?”

“Anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không có quen bạn gái nào, cũng không có cùng người phụ nữ nào lăn giường, cũng không chạm tay người khác phái.”

“… Nga.”

Rõ ràng là một khoảnh khắc ấm áp cảm động, Diệp Già Lam lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Tiếng hít thở phía sau tới gần, sau đó áo ngủ của cô bị kéo xuống, “Cho nên, em hiểu không?”

“Em không hiểu.”

Diệp Già Lam còn chưa kịp lôi kéo chăn bò về phía trước, đã bị anh túm eo kéo về, “Không hiểu thì anh dạy cho em.”

“Không cần…”

Lời mới vừa nói ra, miệng đã bị người ta hôn lấy.

Ngón tay người nọ một đường nổi lửa, đầu Diệp Già Lam cũng như bị thiêu cháy vậy, thiêu đến cháy luôn cả lí trí của cô khiến cô quên cả động tác kháng cự đẩy anh ra.

Nhiệt độ trong phòng từng chút tăng lên.

Đường Ngộ khó được một lần phóng túng.

Vừa rồi lời nói của anh thật ra có cũng không giả, trừ mỗi câu cuối cùng.

Anh là bác sĩ, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc tay chân với người khác phái, nhưng mà ngành anh học tốt hơn Đường Mộ Bạch rất nhiều, nhiều nhất cũng chính là chạm vào chỗ bị đau của bệnh nhân thôi.

Nước ngoài đối tình yêu và tình dục từ trước đến nay đều cởi mở, mấy bạn cùng chưng cư ở đại học cũng không phải không có ai từng mang bạn gái về.

Vừa đến buổi tối, ván cửa và vách tường đều vô hiệu trước mấy loại âm thanh nào đó.

Đường Ngộ là một ngoại lệ.

Anh thờ ơ mà nghe những âm thanh thân thiết ấy, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy là Diệp Già Lam thiếu anh.

Thiếu anh nhiều thứ như vậy.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cái ý niệm này đã nhanh chóng bị anh ném ra sau đầu.

Coi như là anh đơn phương tình nguyện.

Đơn phương tình nguyện vì cô thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy.

-

Sáng hôm sau lúc Diệp Già Lam tỉnh dậy, bên giường kia đã trống rỗng.

Cô duỗi tay sờ sờ ga giường bên cạnh, đã lạnh.

Diệp Già Lam nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi sáng.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, nhưng trên WeChat lại có một tin nhắn mới, click vào xem, tên ghi chú khiến cô thật hoảng sợ.

Phía trên chỉ hai chữ: Ông xã.

Ông xã?

Diệp Già Lam thiếu chút nữa cho rằng mình đăng nhập sai tài khoản, sau khi xác nhận không có vấn đề, cô mới lại click mở tài khoản của người tên “Ông xã”, nhìn thoáng qua.

Vòng bạn bè trống không, ảnh đại diện cũng trống.

Diệp Già Lam thử gửi qua một câu: 【 Đường Ngộ? 】

Người nọ đáp rất nhanh: 【 Ừ. 】

“…”

Vừa muốn đi sửa tên, Đường Ngộ lại gửi qua một tin: 【 không được sửa. 】

“…”

Anh thật sự hiểu biết cô đấy.

Diệp Già Lam nhìn hai chữ kia mà nổi hết cả da gà, cô bò từ trên giường dậy, 【 như vậy bị người khác nhìn thấy thì không tốt lắm. 】

【 sao lại không tốt? 】

【 chúng ta còn chưa kết hôn. 】

Hơn nữa trước mắt thậm chí căn bản còn không có kế hoạch kết hôn.

Nghĩ đến cái này, Diệp Già Lam khẽ thở dài.

Hiện tại Dư Thu Hoa không biết chuyện điên rồ của Dư Oánh và Từ Chấn, nếu mà biết, không biết sẽ nổi lên trận sóng to gió lớn gì nữa đây.

Diệp Già Lam thất thần vài giây.

Vài giây sau, Đường Ngộ đã gửi WeChat qua: 【 rồi sao nữa, người cũng để cho em đè rồi, em không định chịu trách nhiệm với anh đấy à? 】

“…”

Cảm xúc mới vừa nảy ra của Diệp Già Lam bị một chậu nước nhanh chóng diệt sạch, cô trừng mắt liếc màn hình di động, khóe môi cong lên lại nhanh chóng nhấp thẳng.

Cô không lại nói lý với Đường Ngộ, đi toilet rửa mặt.

Sau khi ra tới, thay xong quần áo Diệp Già Lam mới lại hỏi: 【sao anh lại đi sớm như vậy? 】

【 mở họp. 】

Diệp Già Lam nhìn thời gian.

Chưa đến 9 giờ, cô gõ mấy chữ: 【 vất vả rồi. 】

Gửi rồi lại không yên tâm, cô lại hỏi: 【 ăn sáng chưa? 】

【 chưa. 】

Người nọ càng thêm lời ít ý nhiều.

Diệp Già Lam không quấy rầy anh làm việc nữa, đơn giản thoa ít son môi rồi ra ra khỏi phòng.

Buổi sáng thời gian không nhiều, Diệp Già Lam cũng không kịp làm cơm sáng.

Cô mua ở cửa hàng cạnh bệnh viện hai phần bữa sáng, một phần tự cầm về văn phòng mình, một phần giao cho cùng đồng nghiệp cùng văn phòng Đường Ngộ.

Ánh mắt nam bác sĩ nhìn cô đã không phải đơn giản chỉ cần dùng từ ái muội để hình dung nữa rồi, anh ta cười cười đáng khinh với cô, Diệp Già Lam mím môi, tái nhợt vô lực mà giải thích: “… có qua có lại thôi.”

Mới vừa nói xong, giọng nam vang lên, cười như không cười:” Có qua có lại thôi à,… Phải không? “

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3