Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 83

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 83: Tương Tư Của Em – Đau Khổ Của Tôi
gacsach.com

Người bạn nhỏ Sở Trí Tu hôm nay cực kỳ hưng phấn bởi vì đây là sinh nhật tròn 6 tuổi của cậu rồi. Ba đã đáp ứng cậu sẽ về!

Mặc dù là Chủ nhật, nhưng cậu đã dậy từ sáng sớm.

"Rầm rầm" chạy vào phòng mẹ, chạy đến bên giường, tay nhỏ bé kéo cái mền ấm áp: "Mẹ, nhanh lên đi!" Trước kia khi ba còn ở nhà, buổi sáng cậu chẳng bao giờ có cơ hội gọi mẹ rời giường, phải gọi bọn họ mà tay đánh bắt đau ba mới mở cửa. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ ngủ không khóa cửa lại nên cậu ngày ngày có thể đi vào.

"Bảo bối, sao dậy sớm vậy?" Ngưng Lộ cố gắng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, nửa ngồi dậy. Gần đây không biết chuyện gì lại đặc biệt thích ngủ. Mỗi sáng đều là con trai tới gọi cô mới tỉnh, buổi tối cô đi ngủ cũng không coi là muộn! Đều là thời gian ngủ bình thường mà. Buổi trưa vừa qua giờ cơm sẽ ngáp liên tục phải về phòng ngủ bù!

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật con đó! Không phải tối hôm qua mẹ đã nói đặt cho con một cái bánh kem thật to sao?" Thân thể nho bò lên giường, ngồi trên mền đối diện mẹ. Mẹ nhiều nhất có thể cho cậu bánh ngọt, trong nước rất ít bán đồ chơi cậu muốn, cho nên chỉ có thể chờ ba về.

"Mẹ không quên mà, chẳng qua là bây giờ còn sớm! Chờ chúng ta ăn xong bữa sáng cùng nhau đi đặt có được không?" Cuối cùng Ngưng Lộ cũng tỉnh táo lại. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của bảo bối! Thật là nhanh!

"Mẹ, hôm nay con sẽ có niềm vui thật to!" Hai bước bò qua, Sở Trí Tu ở bên tai mẹ nhẹ nói.

"Niềm vui? Con sẽ có niềm vui gì vậy?" Nhìn khuôn mặt thần bí của con trai, tay không nhịn được nhéo một cái. Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ này cô sẽ nhớ tới một người đàn ông khác, người đàn ông ghê tởm kia bỏ đi chẳng để lại chút tin tức. Tại sao có thể đi mà không hề bận lòng gì vậy chứ?

Có lẽ phải nói chẳng qua là một chút liên lạc với cô cũng không có. Thật ra thì cô biết con trai thường chat video với anh, nhưng anh cũng không chủ động muốn tìm cô, cô cũng không cần đi hỏi thăm anh! Trong lòng anh, bọn họ là một đôi vợ chồng đã ly hôn, không cần thiết liên lạc lại không phải sao?

Anh phải nghĩ ngược lại chứ! Cô làm sao có thể cho anh như ý? Lúc đầu anh ủy thác luật sư thường gọi điện thoại hỏi cô đã ký đơn ly hôn chưa, mỗi lần cô đều nói không rảnh, lần sau vừa nhìn thấy cú điện thoại kia trực tiếp tắt, tắt mấy lần nên không gọi tới nữa.

Cho nên nói, bây giờ thân phận bọn họ còn là vợ chồng hợp pháp! Nhưng cô không muốn nói với anh! Để cho anh tự mình đi đi! Nếu như anh thật sự muốn kết hôn với người đàn bà khác thì phải qua ải của cô trước!

Hừ! Cô sao phải cho anh sống dễ chịu chứ? Cũng không xem lại ban đầu anh đối xử với cô như thế nào sao!

"Cái này không thể nói được!" Sở Trí Tu vẫn dùng kiểu thần bí nói chuyện. Đây chính là bí mật nhỏ của cậu với ba!

"Tiểu Bại Hoại! Bảo bối xuống lầu trước, mẹ thay quần áo xong sẽ xuống ngay có được không?" Đôi tay dùng sức bế người bạn nhỏ sang bên, Ngưng Lộ kéo chăn ra đứng dậy. Đứa nhỏ này gần đây không ngừng cao và mũm mỉm, cô đã không thể tùy thích ôm như trước đây rồi.

"Mẹ, mẹ nhanh lên một chút đi!" Lấy được câu trả lời, Sở Trí Tu chạy như một làn khói đi ra ngoài, xa xa còn nghe được giọng nói của cậu: "Bà bà, sữa bò của con nóng chưa? Bụng của con đói rồi!"

Không sai, mặc dù Sở Mạnh vẫn chưa về nhưng Ngưng Lộ cùng con trai còn có Thím Trương vẫn ở trong căn hộ này. Giống như chưa từng xảy ra chuyện kia vậy.

Cuối cùng bọn họ đã ly hôn chưa? Dĩ nhiên chưa, cô còn chưa ký tên mà! Nhưng mà cô cũng không tính nói cho anh biết!

"Mẹ, mẹ lại đang ngẩn người! Ăn nhanh lên một chút có được không?" Sở Trí Tu nóng lòng ăn một cái bánh sừng bò to, mở miệng to uống hết ly sữa vậy mà lại thấy mẹ đang ngẩn người!

"Bảo bối, bây giờ còn sớm mà!" Mới có 9h sáng thôi mà, tiệm bánh người ta mới vừa mở cửa, nó gấp gì chứ? Hơn nữa bình thường nó cũng đâu phải là đứa nhỏ thích đồ ngọt? Sao hôm nay lại tích cực như vậy đây?

"Mẹ nhanh lên đi!" Sở Trí Tu không có kiên nhẫn nhảy vọt xuống cái ghế tới bên cạnh mẹ, cầm lên ly sữa tươi đưa tới trước mặt mẹ.

"Được rồi được rồi, mẹ tự uống! Lập tức xong ngay!" Tính tình chẳng biết giống ai, dù sao cũng không giống cô!

"Tiểu thiếu gia, thợ làm bánh ngọt còn chưa đi làm đâu!" Thím Trương từ phòng bếp bưng một nồi cháo thịt thơm phức ra ngoài, để một chén nhỏ trước mặt Ngưng Lộ.

"Thím Trương, con ăn không vô!" Ngưng Lộ để ly sữa tươi trong tay. Trong khoảng thời gian này, Thím Trương thật sự là muốn nuôi cô thành heo, ngày ngày thay đổi các loại thức ăn cho cô.

"Thiếu phu nhân, ăn thêm một chút đi! Nhìn con lúc trước gầy đến kỳ cục! Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi!" Thím Trương siêng năng khuyên Ngưng Lộ. Lần trước chuyện bọn họ ly hôn thật là dọa bà già này, nhưng bây giờ bà cũng không rõ rốt cuộc bọn họ có ly hôn không. Ly hôn, cuộc sống thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia vẫn giống trước kia? Không ly hôn? Vậy thiếu gia sao lại đi công tác lâu như vậy chưa có về? Thiếu gia không phải đã rời Sở Thành rồi sao? Sao lại bận đến mức này chứ? Hơn nữa trừ ngày đó anh đi còn nhờ vả bà chăm sóc thật tốt hai mẹ con này rồi chưa từng về, cũng không gọi điện thoại về luôn!

Người trẻ tuổi bây giờ thật là kỳ quái. Rõ ràng đang êm thấm, nói cái gì ly hôn! Con cũng lớn vậy rồi! Sao có thể bỏ được?

"Thím Trương, con không ăn được. Chúng con đi ra ngoài đặt bánh kem! Chờ con về lại nói!" Ngưng Lộ thấy con trai đeo túi sách nhỏ ra ngoài, lập tức kéo cái ghế ra đứng dậy. Ha ha, bảo bối, con tới thật là kịp thời!

"Thiếu phu nhân, vậy hôm nay có muốn ở nhà ăn mừng hay không?" Thím Trương bất đắc dĩ hướng hai bóng dáng vội vàng ra cửa hỏi.

"Muốn!" Ở cửa ra vào đổi giày hai mẹ con trăm miệng một lời nói.

***

"Sở Trí Tu, mẹ không muốn đi rồi, mệt quá!"

Ngồi chơi đồ chơi trên ghế dài hai bên thang cuốn, Ngưng Lộ nhìn con trai vẫn còn hào hứng bừng bừng chơi đùa, thở dài nói.

Sau khi bọn họ ra cửa, đến cửa hàng bánh ngọt đặt bánh, sau đó đi tới trung tâm thương mại sầm uất ở nội thành, muốn mua một phần quà sinh nhật con trai thích tặng con, đáng tiếc người bạn nhỏ Sở Trí Tu đối với những thứ đồ chơi bình thường kia căn bản không xem vào mắt, cầm trong tay liếc mắt lại để xuống, chủ cửa hàng hết sức giới thiệu nó cũng không nhìn một cái đã nói: "Chơi không vui!", nhưng cái miệng đó nói cái này không tốt cái đó không tốt, lại vẫn muốn xem hết tất cả cửa hàng mới bỏ qua.

"Mẹ, không phải mẹ nói muốn tặng con quà sao? Con còn chưa chọn được sao không được xem tiếp?" Sở Trí Tu ngồi bên cạnh mẹ, từ túi xách sau lưng lấy ra bảo bối máy tính bảng của cậu.

"Nhưng con đã xem hai tiếng vẫn chưa tìm được thứ thích hợp! Cuối cùng con thật sự có muốn mua đồ chơi không?" Ngưng Lộ tựa đầu trên vai nhỏ của con trai cũng không dám dùng sức. Đáng tiếc bả vai nhỏ của trẻ con không chịu được nhiều sức nặng, mới có mấy giây mà đã có người bắt đầu phản kháng: "Mẹ, mẹ nặng quá!"

"Dựa vào một tí mà lại hẹp hòi như vậy!" Dù sao chẳng qua là đùa giỡn, Ngưng Lộ còn sợ mình sẽ đè lên con trai nữa. Ai, lúc mệt mỏi có bờ vai dựa vào thật sự rất thoải mái, nhưng người đàn ông có bả vai cường tráng mà cô có thể tùy thích tựa vào lại không có ở đây.

Ngưng Lộ cảm giác mình bị bệnh! Cái bệnh đó gọi là tương tư. Nhưng cô tương tư có tác dụng sao? Anh còn tương tư cô sao?

"Mặc dù ba nói bờ vai đàn ông chính là để cho phụ nữ dựa vào, nhưng mà rất đáng tiếc con không phải là đàn ông. Mẹ, chờ con lớn lên sẽ ẹ dựa vào có được không?" Từ máy tính bảng ngẩng đầu lên, người bạn nhỏ nhạy cảm đã nhìn ra mẹ rất mệt mỏi. Thể lực mẹ sao lại kém vậy chứ?

"Bảo bối của mẹ trưởng thành, bờ vai sẽ không dành ẹ nữa!" Nghe được lời của con, Ngưng Lộ đau khổ trong lòng. Cũng may, cũng may, anh không cương quyết mang con đi.

"Vai của con vĩnh viễn sẽ ẹ dựa vào. Yên tâm đi mẹ!"

Hai ánh mắt giống hệt nhau nhìn đối diện.

"Bảo bối, mẹ yêu con nhất!" Ngưng Lộ ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cằm trên đầu nhỏ của con không ngừng vuốt ve.

Đã từng có một người đàn ông cũng luôn thích ôm cô như vậy, lúc đầu sao anh cứ yêu cô lâu như vậy chứ, nhưng sao lòng cô phát hiện trễ đến thế? Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua, anh cũng không sẵn lòng đợi thêm cô hiểu rõ hơn trái tim mình sao? Sở Mạnh, anh là tên khốn kiếp, mười phần khốn kiếp!

Ghét! Tại sao hình dáng của anh không có lúc nào không ở trong đầu cô? Lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc tắm cô đều nghĩ đến anh, nghĩ đến trái tim chua xót cũng không dám đi tìm anh. Quan Ngưng Lộ, mày là đứa nhát gan! Chính là một tiểu quỷ nhát gan mà thôi.

Cô đang sợ cái gì? Sợ anh không để ý tới cô sao? Hay sợ anh sẽ ăn luôn cô? Đều không phải, không phải, cô là sợ anh thật sự đã không còn yêu cô, nếu như còn yêu tại sao muốn ly hôn với cô? Sở Mạnh, mặc dù anh rất khốn kiếp, nhưng em rất nhớ anh.

Rất nhớ, rất rất nhớ!

Sao cô lại rơi vào mâu thuẫn và vòng quẩn quanh này chứ?

"Mẹ, không bằng chúng ta đi ăn cái gì đi!" Cảm giác được mẹ không vui, Sở Trí Tu ngẩng đầu lên. Đi dạo một buổi sáng rồi, nhất định là mẹ mệt, bụng cũng đói rồi chứ gì?

"Bảo bối muốn ăn cái gì?" Ở trước mặt con trai, Ngưng Lộ cố gắng để mình vui vẻ bật cười. Dù bây giờ lòng của cô muốn khóc.

"Mẹ thích ăn McDonald không?" Người bạn nhỏ giương đôi lông mày đen sậm giống người nào đó như đúc. Một tiểu Sở Mạnh khiến Ngưng Lộ mất hồn lần nữa. Quan Ngưng Lộ, mỗi ngày mày đều nhìn con trai nghĩ đến gã đàn ông kia!

"Hay là mẹ muốn ăn những thứ khác?" Cậu cũng đã đáp ứng cùng mẹ đi ăn những thứ đồ ăn bỏ đi kia rồi, sao mẹ còn không vui vẻ? Ba đã từng nói với cậu phải chăm sóc mẹ thật tốt, cậu làm như vậy không đúng sao?

"Chúng ta đi ăn đồ bảo bối thích nhất được không?" Bảo bối của cô sao có thể biết quan tâm như vậy? Chỉ khiến cho cô càng thêm khổ sở thôi!

"Mẹ, trước khi đi có thể đáp ứng con một chuyện không?" Khi Ngưng Lộ vươn tay chùi nước ở khóe mắt thì Sở Trí Tu cầm máy tính bảng trên tay đưa tới trước mặt mẹ.

"Con muốn mẹ mua cái này cho con?" Ngưng Lộ nhìn chằm chằm mẫu xe nhỏ màu đỏ chói mắt trên màn hình, à, Ferrari. Rồi lại đếm số không sau giá tiền, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sao... sao chiếc xe nhỏ mà lại mắc vậy chứ? Ngưng Lộ nói không ra lời.

"Sở Trí Tu, con nhất định phải mua cái này sao?" Ngưng Lộ tạm thời quên phiền não của mình. Ừ, mặc dù hiện tại cô cũng là phú bà có chút tài sản, mỗi tháng vẫn còn tăng thêm, nhưng con trai cô không phải quá lãng phí chứ? Một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi! Đều tại Sở Mạnh làm hư con trai hết! Tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ? Ngưng Lộ cảm giác mình thật điên rồ.

"Mẹ, nhưng hôm nay là sinh nhật của con! Mẹ nói đi?" Giọng điệu kia quả thực là một chút thương lượng chừa đường sống cũng không có!

"Được rồi!" Cô nhẫn nhịn một lần! Ai bảo bảo bối của cô là hôm nay Tiểu Thọ Tinh [*] chứ?

[*] Tiểu Thọ Tinh: người được chúc thọ, nhân vật chính các buổi sinh nhật.

"Mẹ, mẹ miễn cưỡng quá đi! Bây giờ mẹ có tiền hơn ba sao lại hẹp hòi vậy chứ!" Đạt được mục đích xong, Sở Trí Tu tắt máy tính bỏ vào túi xách!

"Ai nói mẹ có tiền hả?"

"Không phải ba đem tất cả tài sản đều ẹ hết sao?" Hừ, ba thiên vị, còn nói tất cả đều là của cậu, kết quả lại biến thành của mẹ! Mặc dù ba đáp ứng cậu nhất định sẽ lại vì cậu xây một vương quốc mới, nhưng mà cậu không muốn! Cậu trưởng thành có thể tự xây ình một vương quốc riêng. Ba xây ẹ là được rồi!

"Ba lừa con đó." Thì ra là anh với con trai cái gì cũng có thể nói!

"Mẹ, ba sẽ không gạt con!"

"Làm sao con biết? Ba con là tên vô lại ăn thịt không nhả xương!"

"Mẹ, mẹ bị ba ăn rồi sao?" Hỏi rất hay và vô tội!

"Không có!" Đâu chỉ ăn? Ngay cả cặn cũng không còn.

"Vậy tại sao mẹ lại nói như vậy?"

"Chúng ta nhanh đi ăn cái gì rồi đi lấy bánh kem! Nhiều lời quá!"

"Mẹ, mẹ thẹn quá thành giận rồi!"

Hai mẹ con đối thoại càng ngày càng xa, dần dần xa trung tâm thương mại sầm uất ở nội thành. Chờ bọn họ ăn xong thuận đường đi lấy bánh ngọt lúc về đến nhà đã là 5h chiều rồi. Sở Trí Tu vừa vào nhà giống như một đầu xe lửa xông vào bên trong. Đầu tiên là mở cửa phòng sách ra, sau đó lại nhanh chóng đóng, "rầm rầm" đi lên lầu.

"Sở Trí Tu, sao con vội vã vậy?" Ngưng Lộ đem bánh ngọt để lên trên bàn, Thím Trương đang bận trong bếp, thấy bọn họ về thì lộ đầu ra: "Thiếu phu nhân về rồi sao? Đợi thêm chút nữa là có thể ăn cơm."

Nhưng Sở Trí Tu cũng không để ý tới mẹ, lên lầu hai, mở cửa từng gian phòng một, không có, không có! Không nhìn thấy ba.

Ba rõ ràng đã đáp ứng cậu sẽ về ngày sinh nhật mà. Nhưng ba thất hứa. Ba lừa cậu! Thua thiệt cho cậu hôm nay còn tin lời ba nói, mỗi ngày theo sát mẹ nói ba sẽ không gạt người!

Huhuhu... Ba lừa con!

Sở Trí Tu buồn bã ỉu xìu ngồi bậc thềm cầu thang cao nhất, hai tay chống cằm, gương mặt đầy tức giận cùng buồn bực. Tại sao ba có thể lừa cậu chứ?

"Bảo bối, con sao vậy?" Thấy con trai bất thường, Ngưng Lộ đi lên ngồi xuống bên cạnh con.

"Nói ẹ nghe có được không?" Dọc đường về không phải cãi nhau ầm ĩ với cô sao? Thế nào vừa về đến nhà đã lập tức thay đổi thành người khác.

"Mẹ, mẹ với ba có phải thật sự ly hôn không vậy?" Nghĩ thật lâu, Sở Trí Tu mới nhớ tới lần trước ba từng nói với cậu ly hôn chính là bọn họ sẽ không ở chung với nhau nữa, nhưng ba lại không trực tiếp cho cậu đáp án cuối cùng có ly hôn hay không. Nhưng hôm nay anh không về nhà chứng minh cho cái gì? Có phải bởi vì sau khi ly hôn, cho nên sẽ không ở chung nữa, cho nên mới không thể về hay không? Tại sao ngày hôm trước lúc chat video ba còn nói với cậu sẽ về chứ? Thì ra là ba sẽ gạt người thật! Hình tượng người ba vĩ đại trong lòng cậu cứ như vậy bị hủy diệt!

"Bảo bối, sao con hỏi vậy?" Ngưng Lộ không rõ chân tướng ôm lấy khuôn mặt buồn của con trai.

"Ba hứa với con hôm nay sẽ về, nhưng mà ba không có về!" Buồn bực ở trong lòng cuối cùng cúng bộc phát ra. Đúng là không thể ẩn dấu! Không tới một phút cậu đều đã nói hết ra.

"Ba hứa với con khi nào?" Anh nói muốn về sao? Ngưng Lộ cảm giác lòng mình có chút mong đợi!

"Lúc rời nhà với lại mấy ngày trước ba chat video cũng hứa với con." Mắt Sở Trí Tu ngập nước, uất ức đến sắp khóc rồi.

"Có thể chút nữa mới về thì sao? Bảo bối không cần giận được không? Chúng ta xuống lầu trước, rửa tay chuẩn bị ăn cơm! Tối nay ông bà ngoại cũng sẽ tới đây đó!" Ngưng Lộ kéo tay con trai. Mới vừa rồi lúc ở bên ngoài mẹ gọi điện nói tối nay đến. Trước kia vợ chồng Quan Minh Quyền rất ít khi tới, đều là Ngưng Lộ mang con trai về, bởi vì Sở Mạnh không thích quá ồn ào! Nhưng bây giờ anh không có ở đây, cho nên cô để ba mẹ qua đây ăn cơm, nếu không sinh nhật con trai chẳng phải quá buồn tẻ sao?

"Mẹ, con muốn ba về!" Tay nhỏ bị nắm, Sở Trí Tu không tình nguyện cùng mẹ xuống lầu.

Vừa mới rửa tay xong, chuông cửa vang lên. Còn không kịp lau khô tay Sở Trí Tu vội vẩy vẩy tay dính nước chạy vội ra ngoài mở cửa. Bởi vì vội vàng cho là ba về khiến bạn nhỏ bỏ quên một chuyện, đó là ba sao phải nhấn chuông cửa chứ?

Quả nhiên đã làm cho người bạn nhỏ Sở Trí Tu thất vọng! Đi vào là mặt cười của chú A Tự, nhìn lại phía sau chẳng có gì cả, trừ trên tay có xách một cái hộp lớn.

"Bảo bối, sao lại không vui? Nói cho chú biết, ai dám ức hiếp công tử Sở gia chúng ta?" Tống Tử Tự đứng trước mặt Sở Trí Tu, để đồ trên tay xuống đất, hai tay giữ vai cậu.

Ai! Sao việc khổ cực như vậy luôn để anh làm chứ? Sáng sớm anh còn chưa kịp dậy đã nhận được điện thoại quốc tế của Mạnh nói không thể về sinh nhật con trai, quà sinh nhật đã được gửi về thông qua đường hàng không đặc thù, bảo anh đến sân bay lấy, thuận tiện an ủi cảm xúc bạn nhỏ.

A Chính biết rất rõ Mạnh yêu con trai yêu như mạng, lại dám tính kế không để cho cậu ta về, lần này Mạnh sẽ phải giao cho anh, cậu ta có thể đứng ở một bên nhìn rồi.

An ủi phụ nữ anh có thể lành nghề hơn, nhưng là với con nít thì không biết có nên cơm cháo gì không đây?

"Chú A Tự, ba con đâu?" Nhìn chằm chằm cái hộp được gói cẩn thận, Sở Trí Tu đã biết cái này là ba mua, bởi vì ở trong nước căn bản không có bán. Vậy là ba không có cách nào về sao?

"Bởi vì hôm nay ba phải cùng một công ty lớn thảo luận vấn đề hợp đồng cho nên không có thời gian về. Nhưng mà ba con sẽ gọi điện về thôi. Con xem, ba đã mua xe con thích nhất rồi nè! Chúng ta mở ra xem được không?" Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của đứa nhỏ, Tống Tử Tự hận mình sao không ở nước ngoài?

"A Tự, anh ngồi xuống đi." Ngưng Lộ lau khô tay đi ra ngoài, thấy A Tự đang cùng con trai ở cửa ra vào mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn xuống đồ dưới đất, cô đã biết hôm nay anh sẽ không về. Trái tim bỗng có chút mất mác.

"Chú A Tự, chú lừa con phải không?" Mẫu xe yêu thích đang ở trước mắt nhưng Sở Trí Tu thậm chí cả liếc mắt cũng không có, trong tâm hồn nhỏ của cậu chỉ có một chuyện: đó chính là lần đầu tiên ba lừa gạt cậu!

"Bảo bối, sao chú có thể gạt con chứ? Không phải trước kia công việc của ba cũng rất bận sao?" Ngưng Lộ cũng ngồi xuống nhìn khuôn mặt sắp khóc của con trai.

"Chú lập tức gọi điện thoại cho ba con được không?" Tống Tử Tự lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động goi cho Sở Mạnh, lúc này cậu ta có chuẩn bị đi họp không?

Vang lên hai tiếng, Tống Tử Tự áp điện thoại vào bên tai Sở Trí Tu. Không ngờ, không đợi đối phương nghe điện thoại, Sở Trí Tu lại một tay đẩy điện thoại ra sau đó chạy lên lâu, vừa chạy vừa la to: "Con không muốn nói chuyện với ba. Ba gạt con! Ba muốn ly hôn với mẹ, cũng không về đây ở nữa!"

"Này, Sở Trí Tu, sao con có thể như vậy? A Tự, xin lỗi anh!" Thấy con trai vô lễ chạy đi, Ngưng Lộ muốn đứng lên đuổi theo, nhưng bởi vì mới vừa rồi ngồi xổm xuống mà đầu hơi choáng. Gần đây cô rất không bình thường!

"Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?" Thím Trương chuẩn bị xong thức ăn ra ngoài vừa hay nhìn thấy tiểu thiếu gia thở phì phò chạy lên lâu, mà Ngưng Lộ dáng vẻ chao đảo, chỉ chực chờ té xỉu, sắc mặt tái nhợt.

"Ngưng Lộ, ngồi xuống trước đã. Không cần vội, lát nữa nó sẽ không sao đâu." Tống Tử Tự muốn đưa Ngưng Lộ tới ghế sofa ngồi nghỉ, nhưng Ngưng Lộ lại cự tuyệt anh: "Không được, Sở Trí Tu thực sự tức giận rồi. Em muốn đi lên nhìn nó mới yên tâm."

Hơn nữa mới vừa rồi nó nói chuyện bọn họ ly hôn, cô không yên lòng để mình nó trên lầu.

"Thím Trương, thím đừng lo, con đi với cô ấy được rồi! Ngưng Lộ, có muốn anh dìu em không?" Tống Tử Tự nhìn cô mặt tái nhợt rất không yên tâm.

"Bác sĩ Tống, làm phiền cậu vậy." Thím Trương lui xuống. Một ngày nên vui vẻ như vậy, sao bỗng nhiên lại mất hứng rồi chứ? Xem ra thiếu gia không ở nhà thật phiền phức.

Nhưng mới đi được nửa cầu thang, Ngưng Lộ cảm giác đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cả người không còn sức lực ngã về phía sau.

"Cẩn thận." May là Tống Tử Tự ở phía sau kịp thời đỡ cô.

Đợi khi cô tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trên giường. Mà vây quanh giường rất nhiều người, vợ chồng Quan Minh Quyền, Tống Tử Tự, Thím Trương cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, chỉ có con trai nhìn chằm chằm bụng cô.

"Em sao vậy?" Ngưng Lộ đưa ánh mắt về phía Tống Tử Tự. Anh là bác sĩ duy nhất ở đây, chỉ có anh mới có thể cho cô một đáp án hoàn mỹ.

"À..." Tống Tử Tự ho một tiếng, không biết có nên nói thẳng ra hay không. Dù sao còn có một đứa nhỏ ở đây. Mạnh, thật không nhìn ra cậu được như vậy!

Thật ra thì trong lòng anh đã sớm cười lên rồi! Nhưng vì ngại ở đây nhiều người, nếu anh vô duyên cười sẽ bị người ta khinh bỉ. Hơn nữa bí mật của Mạnh, anh nào dám nói chứ? Anh rất có y đức, sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người bệnh, huống chi người đó là anh em kết nghĩa của anh, nhưng mà chịu đựng thật sự rất khó chịu!

"Rốt cuộc là sao?" Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt là lạ của Tống Tử Tự, ngược lại nhìn về phía những người khác, sao tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô? Chẳng lẽ cô bị bệnh nan y sao?

"Mẹ, bụng của mẹ nhỏ như vậy thì saO bên trong lại có một Tiểu Oa Nhi (em bé)? Vậy con từ đâu mà ra?" Vẫn là con trai trực tiếp cho cô một đáp án.

Lần này Ngưng Lộ mới vừa tỉnh táo lại muốn ngất đi. Con trai nói gì? Trong bụng của cô có bảo bảo? Làm sao có thể chứ? Cô không ở cùng Sở Mạnh đã hơn mấy tháng rồi, chẳng lẽ là lần cuối cùng bọn họ ở khách sạn mà có sao?

Ngày đó căn bản anh chẳng làm biện pháp dự phòng gì cả, nhưng kể từ khi cô có con trai, bọn họ cũng vẫn như vậy! Một là bởi vì thân thể cô tương đối nhạy cảm không chịu được thuốc tránh thai, mà mỗi lần anh đều nói không quen thân thiết với cô cách một lớp màng. Cho nên bọn họ mỗi lần đều tiếp xúc thân mật trực tiếp nhất. Lúc đầu cô còn có thể yêu cầu anh làm các cách ngừa thai, nhưng anh luôn nói cô yên tâm không có việc gì, nói nhiều nên cô cũng không muốn nói thêm. Nào có ai lấy chuyện như vậy mà đi bàn bạc chứ?

Mà cũng như lời anh nói, qua nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Về sau cô cũng an tâm! Thế nhưng sao lần này vừa khéo vậy chứ?

Nói như vậy, trong bụng cô thật sự có một em bé rồi! Cô thật là hồ đồ! Mấy tháng này kinh nguyệt không tới cũng không để ý. Lúc đầu là vì Sở Mạnh mới vừa đi, cô vẫn không vui cho nên không có có lưu ý, cộng thêm khí trời lạnh mặc quần áo nhiều căn bản không nhìn ra, sau lại dần dần quên mất chuyện quan trọng như vậy!

Trời ạ! Vậy phải làm thế nào? Tại sao lần này cô mang thai một chút phản ứng lúc đầu cũng không có, trước kia mang thai con trai luôn muốn nôn, cho nên giờ cô cũng không phát hiện nguyên nhân thân thể đột nhiên thay đổi!

"Là thật sao?" Lần nữa nhìn mặt A Tự.

"Ừ!" Tống Tử Tự chẳng qua là đáp một tiếng. Lại dám hoài nghi y thuật của anh, mặc dù chuyên ngành của anh là ngoại khoa, nhưng trong nhà có cô là bác sĩ lâu năm nên anh cũng biết sơ sơ, tuy nói là sơ sơ, nhưng chuyện nhỏ bắt mạch xác định có mang thai hay không thì không thể làm khó được anh.

"Ngưng Lộ, sao mình có thai không biết? Có muốn gọi cho Sở Mạnh để cho nó vui không?" Đàm Lệ Hoa có lúc cảm giác con gái mình thật sự là không biết phải nói thế nào mới đúng! Chỉ là bề ngoài là di truyền bà thôi, một chút thông minh lanh lợi, quả quyết của bà cũng không có.

"Mẹ, tối nay con sẽ nói với anh ấy!" Ngưng Lộ nhỏ giọng nói. Ba mẹ chỉ biết Sở Mạnh bỏ Sở Thành ra nước ngoài lập công ty mới, nhưng chuyện giữa bọn họ Ngưng Lộ không dám nói, cũng không muốn nói. Dù sao cô quyết định không ký tên! Nhìn anh làm sao bây giờ. Hơn nữa bây giờ cô lại có con, càng thêm không thể ký.

Anh muốn ly hôn? Nằm mơ còn nhanh hơn, cô nhất định phải điền tên Sở Mạnh trong phần tên cha trong giấy khai sinh của Bảo Bảo. Hừ!

"Mẹ, em trai con khi nào mới ra ngoài?" Sở Trí Tu một mực nghiên cứu bụng nhỏ đắp chăn của mẹ. Cậu không muốn em gái đâu, con gái thích khóc nhất!

"Bảo bối, con không thích em gái sao?" Ngưng Lộ từ từ bình tĩnh lại nhìn gương mặt dấu chấm hỏi của con trai.

"Đúng vậy, bảo bối không muốn một em gái đáng yêu như cô công chúa sao?" Đàm Lệ Hoa sờ đầu cháu ngoại. Có con trai có con gái mới vui nhà vui cửa! Những năm này bà vẫn thúc giục con gái sinh thêm đứa nữa, nhưng con gái lại chẳng biết nghe lời, Sở Mạnh thì bà lại khó mở lời! Một con thì quá cô đơn!

"Tiểu nữ sinh đều là mít ướt, lại không thể chơi xe chung với con!" Sở Trí Tu ghét bỏ bĩu môi. Nhìn đám con gái trong nhà trẻ đã biết, một chút xíu chuyện nhỏ đã muốn khóc. Còn có mẹ của cậu mặc dù là đại nữ sinh, còn không phải là thường bị ba ăn hiếp rồi khóc sao! Thật đáng thương!

Lời người bạn nhỏ đưa tới một tràng cười của người lớn.

"Sở Trí Tu, con xấu nhất đó!" Ngưng Lộ bóp mặt của con.

"Mẹ, chúng ta có thể đi xuống dưới ăn cái gì không?" Giày vò một hồi, đói bụng rồi, cộng thêm biết trong bụng mẹ lại có tiểu bảo bảo khiến cậu tạm thời quên mất chuyện ba lừa gạt cậu.

"Được được, Tiểu Tổ Tông, chúng ta đi xuống cắt bánh kem!" Quan Minh Quyền đứng bên vẫn không nói gi ôm Sở Trí Tu từ bên giường đi ra ngoài.

"Mẹ, mẹ nhanh xuống đi." Đi tới cửa còn không quên nhắc mẹ.

"Ngưng Lộ, có gì bây giờ có thể nói rồi chứ?" Tống Tử Tự nhìn tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, mặt cười xấu xa nhìn Ngưng Lộ. Vẻ mặt anh giống như biết cái gì khiến Ngưng Lộ đỏ mặt.

"A Tự, trước tiên có thể không cần nói cho anh ấy hay không?" Ngưng Lộ còn chưa nghĩ kỹ nên nói với anh thế nào. Hơn nữa đã rất lâu bọn họ chưa có liên lạc. Anh sẽ mong đợi đứa bé này ra đời giống như cô sao?

"Tại sao? Ít nhất bây giờ cậu ta còn là chồng em trên danh nghĩa, không phải sao?" Bọn họ căn bản không có ly hôn. Luật sư giúp họ làm thủ tục ly hôn là anh tìm giúp Mạnh, nhưng luật sư người ta nhiều lần uất ức gọi điện thoại nói cho anh, đàn gái luôn nói không rảnh ký tên, căn bản không giống như người muốn ly hôn! Vốn luật sư muốn tự mình gọi cho Sở Mạnh nói rõ nguyên nhân nhưng bị anh ngăn lại. Người xưa đều nói phá hủy một tòa miếu chứ không làm tiêu tan một gia đình! Trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa anh nhìn dáng vẻ Ngưng Lộ không giống còn có tình cảm với Sở Khương, nếu quả thật như còn thì sẽ không giống như bây giờ.

Nhưng mà có một gã đàn ông tình nguyện để người ta ký tên rồi chờ về đi công chứng, hoàn tất thủ tục là được.

"A Tự, đáp ứng em." Trong giọng nói có kiên trì trước nay chưa từng có.

"Ngưng Lộ, có phải em yêu chồng em rồi hay không?" Nét cười trên mặt Tống Tử Tự vẫn không đổi. Nếu như anh đoán không sai, đôi vợ chồng này thật là hao tổn tâm trí. Nam cố chấp, nữ lại bướng bỉnh. Muốn cặp uyên ương này hòa hợp phải chờ tới Thiên Hoang Địa Lão (thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất) rồi, bọn họ không phiền, anh cũng phiền!

Khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa, toàn thân như phát sốt. Cô không dám ngẩng đầu lên! A Tự thật là đáng sợ. Nhưng anh ấy còn yêu cô không? Cô không dám hỏi. Trước khi đi anh cương quyết như thế khiến cô sợ! Thì ra là cô cũng biết sợ! Sợ khi cô cuối cùng cũng hiểu rõ tim mình thì anh cũng đã rời đi.

"Có muốn anh giúp em gọi điện thoại cho cậu ta hay không?" Tống Tử Tự lấy điện thoại di động gọi.

"A Tự, không cần..." Phải nói cũng là chính miệng cô nói với anh!

"Sao? Không dám nói chuyện với cậu ta sao?" Tống Tử Tự tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm của Ngưng Lộ, hình như là xấu hổ? Lúc này còn xấu hổ? Xấu hổ với người chồng đã kết hôn với mình mấy năm?

"Không phải, anh ấy... anh ấy... Ly hôn là anh nói ra, anh ấy rất quá đáng! Anh ấy không cần em!" Dường như cô đang thấy lại vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình của anh trong phòng sách ngày đó.

Mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với cô, cô khổ sở chỉ muốn khóc, nhưng cô không biết nói với ai cả. Bây giờ A Tự lại nói ra khiến uất ức đè nén trong lòng cô tuôn trào.

"Mặc dù ly hôn là cậu ta nói, nhưng em có hỏi qua tại sao cậu ta muốn ly hôn không?" Thì ra là Ngưng Lộ cũng không phải là vô tình với Sở Mạnh. Tống Tử Tự thu lại nụ cười trên mặt, ngồi xuống mặt đối mặt với Ngưng Lộ. Ai, ai bảo anh là gà mẹ! Lo chuyện mở đầu đến kết thúc cũng phải lo.

"Anh ấy là tên khốn kiếp. Anh ghét bỏ em không thể giúp anh ấy chuyện công việc cho nên muốn tìm một cô gái có thể vai kề vai phụ giúp anh ấy." Trước kia không phải cô còn chưa tốt nghiệp anh đã kiên quyết muốn cưới cô về nhà sao? Sao bây giờ bắt đầu ghét bỏ cô? Lúc đầu cũng biết cô không phải là cô gái như vậy tại sao còn muốn cô?

"Mạnh nói vậy thật sao?" Nếu như không phải là sợ chết phải quá khó coi, Tống Tử Tự cũng muốn từ nơi này nhảy xuống rồi. Anh quen Sở Mạnh từ đại học đến giờ cũng được vài chục năm rồi, chưa bao giờ biết cậu ta sẽ cần nữ cường nhân ở bên người. Thế mà lại nói vậy với cô vợ nhỏ của mình. Anh thật sự phục kẻ dở hơi như cậu ta rồi!

"Chẳng lẽ là em bịa?" A Tự không tin cô? Mỗi lần cô nghĩ tới đây đều sẽ vô cùng đau lòng!

"Vậy em và Sở Khương, bây giờ..." Mặc dù biết bọn họ không ở bên nhau, nhưng mà muốn vẫn đem căn nguyên vấn đề này làm rõ ràng hoàn toàn mới được.

"Em với anh ấy cái gì cũng không có." Sao ngay cả A Tự cũng muốn hỏi chuyện Sở Khương chứ?

"Vậy sao em... lúc bệnh viện cùng cậu ta, à, lại có những hành động thân mật?" Tống Tử Tự cố gắng lựa chọn từ ngữ không làm tổn thương người khác nói. Thật ra thì anh muốn nói, tại sao muốn ôm một thằng đàn ông khác khóc? Hành động đó đối với một người đàn ông có ham muốn chiếm giữ mà nói thật sự là đả kích không nhỏ.

"Em nào có?" Ngưng Lộ không biết A Tự đang nói cái gì? Lúc nào thì cô có hành động thân mật với Sở Khương chứ? Chẳng lẽ A Tự và Sở Mạnh cho là cô ở bên ngoài... hay sao? Bọn họ sao có thể ghê tởm vậy chứ? Chuyện không có chứng cớ thì có thể tùy tiện suy đoán sao?

"Lần trước, lúc Mạnh nằm viện. Em với cậu ta, ở vườn hoa bệnh viện..." Nói thế không biết cô nhớ tới chưa?

"Lần trước, bệnh viện? Không phải... Em chỉ muốn..." Thì ra lần trước mà A Tự nói là lúc Sở Mạnh không gặp cô cho nên khóc không kềm chế được, dựa vào Sở Khương mà khóc hả? Sao anh ấy thấy được chứ?

"Chỉ là cái gì? Mạnh chính là nghĩ hai người muốn bắt đầu lần nữa. Dù sao trước kia các em cũng là cặp đôi yêu nhau say đắm? Nếu như không phải là Mạnh chen ngang, các em sẽ kết hôn rồi chứ gì?" Nếu Mạnh không hỏi, vậy thì anh hỏi. Nếu không A Chính lại muốn gọi điện thoại về kể khổ nói bị người nào đó hành sắp chết rồi.

"Đàn ông các anh đều tự ình là đúng. Ai bảo anh ấy không chịu gặp em? Khiến em mỗi ngày đều tới nhưng lại nhẫn tâm nói không gặp là không gặp, anh ấy cũng có biết em lo lắng bao nhiêu đâu chứ."

"Ngưng Lộ, vậy em muốn tìm cậu ấy không?"

"Tìm anh ta làm gì? Để anh ta làm nhục em nữa sao? Anh ấy còn ước gì cũng không nhìn thấy em nữa không chừng!" Sao cảm giác càng nói càng muốn khóc rồi chứ? Sở Mạnh, anh thật là hư!

"Ngưng Lộ. Đợi anh về nhà gửi cho em một tài liệu, tự em xem sẽ hiểu. Xem xong rồi có cảm tưởng gì thì nói vơi anh!" Năm đó bọn họ nhàm chán chụp được cuối cùng cũng dùng tới! Sẽ rất hữu dụng đây.

"A Tự, đáp ứng em. Trước tiên không cần nói cho anh ấy chuyện này được không?"

"Được rồi!" Làm người hai mặt thật là khó.

Sau bữa ăn tối náo nhiệt, Ngưng Lộ dụ dỗ con trai lên lầu chơi xe còn mình chạy đến máy vi tính trong phòng sách. Rốt cuộc A Tự muốn cô xem cái gì?

"Anh là đồ ngu ngốc, bại hoại, khốn kiếp..." Ngồi trước bàn đọc sách, Ngưng Lộ càng nhìn lòng lại càng chua xót.

Trong màn hình, anh đã uống say, nhưng vẫn lẩm bẩm nói anh thích cô! Tại sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt không ngừng chảy thẳng xuống, nhưng cô không muốn đưa tay lau.

Nếu thích như vậy, tại sao muốn buông tay cô ra? Anh không phải là luôn luôn thích ép buộc cô sao? Tại sao lần này dễ dàng thả cô ra như vậy chứ?

"Ngưng Lộ, yêu một người phải sâu đậm thì được hồi báo càng nhiều, yêu đã lâu cũng sẽ mệt mỏi. Nếu như còn cần cậu ta thì đuổi theo đi! Cậu ta rất dễ dàng ra tay! Cố lên, Ngưng Lộ!" Kết thúc đoạn phim, một câu nói không ngừng lặp lại khiến lần đầu tiên Ngưng Lộ động tâm. Anh không cần cô, vậy cô đuổi theo anh về thì có thể chứ?

Đứa ngốc, đần độn! Được rồi, vậy lần này đến phiên cô chủ động đi tìm anh đi!

"A Tự, em muốn đi Luân Đôn." Vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Tống Tử Tự.

Nhưng mà trước khi đi, cô phải nhắc nhỏ tất cả những người biết cô có Bảo Bảo phải đóng chặt miệng mới được, đặc biệt là bạn nhỏ Sở Trí Tu. Có lẽ hôm nay anh không về có thể cho cô lý do rất thuyết phục con trai chớ nói ra ngoài. Ai nói cô đần? Hừ!

Lần này, đến phiên em nắm tay anh có được hay không?

***

Thành phố tài chính Luân Đôn là nơi có các công ty tài chính tập trung đông nhất trên thế giới, nơi này có thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới và là thị trường quốc tế đáng tin, có sàn giao dịch chứng khoán lâu năm, thị trường vàng, hơn nữa, thị trường tiền tệ và hàng hóa châu Âu trên trường quốc tế cũng giữ vị trí hết sức quan trọng.

Bên cạnh sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn là một tòa cao ốc 36 tầng, Sở Mạnh mới vừa đàm phán xong hợp đồng với công ty đầu tư lớn nhất nơi đây rồi trở lại phòng làm việc của mình.

Lấy mắt kiếng xuống vuốt vuốt hai mắt. Hôm nay là sinh nhật con trai, lịch trình mấy ngày nay của anh cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, vốn là hôm nay hợp đồng chỉ còn mấy vấn đề chi tiết phải xử lý là được, đã nói do A Chính tới chủ trì. Kết quả khi anh chuẩn bị lên đường đến sân bay thì A Chính tạm thời chạy trốn, chỉ gọi cho anh nói có chuyện không tới được rồi cúp máy, khiến anh muốn đi cũng không được mà không đi cũng không xong.

Cuối cùng vẫn còn không thể trở về nước ăn mừng con trai sinh nhật. Tiểu tử nhất định trách anh sao?

Lấy điện thoại di động ra nhìn cuộc điện thoại mới vừa rồi anh đang vào phòng họp thì gọi tới, không đợi anh nghe máy đã cúp điện thoại. Là A Tự, ở trong nước giờ đã là 6 giờ tối rồi.

Là đứa nhỏ không hài lòng quà tặng của anh sao? Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai liên lạc với con cũng được!

Đứa nhỏ thì dễ giải quyết, nhưng người lớn thì sao? Bây giờ có khỏe không? Có phải đã ở bên Sở Khương rồi hay không?

Vẫn đau lòng! Thì ra là buông tay cũng không thể khiến mình tốt hơn chút nào! Từ lúc đến Luân Đôn tới nay, mỗi ngày anh đều bận, bận để cho đầu óc mình không có thời gian rảnh suy nghĩ chuyện khác, bận đến nỗi muốn mình vừa dính vào gối là có thể ngủ.

Nhưng vẫn chưa được! Cho dù là ngủ thiếp đi, khuôn mặt đầy nước mắt xuất hiện trong giấc mơ khiến anh làm thế nào cũng ngủ không yên giấc. Lúc nào thì anh mới có thể phủi sạch hình bóng em trong lòng anh?

Ngưng Nhi, sau khi rời xa anh, có phải em rất vui vẻ không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3