Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 62

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 62: Nói Bóng Nói Gió
gacsach.com

"Tiêu tiểu thư, xin gọi tôi là thím Trương. Có chuyện gì không?" Thím Trương ở trong phòng bếp lộ ra nửa người. Người phụ nữ này thật sự là không có chút lễ phép, nếu như cô ta không phải là thiếu gia mang về, bà cũng không muốn để ý tới cô. Có gì đặc biệt hơn người đâu! Dáng dấp cũng không có xinh đẹp hơn thiếu phu nhân nhà bọn họ, còn suốt ngày mang theo khuôn mặt dì ghẻ, người nào muốn để ý cô!

"Thím Trương, người đang bận làm gì vậy? Hình như con ngửi thấy mùi thuốc a!" Tiêu Diệc San để ly trà trên tay xuống, cố ý đi tới cửa phòng bếp cùng thím Trương trò chuyện.

"Tiêu tiểu thư, đây là thuốc bổ cho thiếu phu nhân đang mang thai nhà chúng tôi, ha ha, thiếu gia chính là không yên tâm, mỗi ngày buổi trưa đều muốn tự mình trở lại xem thiếu phu nhân uống xong mới đi làm. Nếu như cô ngửi không quen có thể qua bên kia ngồi." Thím Trương nói xong mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đối phó loại phụ nữ này không có cần lòng tốt, huống chi thiếu gia đối với nàng cũng rất thờ ơ không phải sao? Bà cũng không có nói láo, mỗi ngày thiếu gia gọi điện thoại về không tính sao?

"A, thiếu phu nhân các người không có đi học sao? Nhưng mà đại học trong nước cũng không khá hơn chút nào, tốt nghiệp xong cũng không dùng được." Không trách được Sở mạnh đi lên lâu như vậy chưa có xuống! Thì ra là hai vợ chồng ở phía trên ân ái! Cô ở đây ngu ngốc chờ đợi thì coi là cái gì? Nhưng Tiêu Diệc San có thể được coi là người giấu được tâm sự, trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn mỉm cười.

"Thiếu phu nhân đều đã có thai, vì thân thể của cô nên thiếu gia không để cho cô đi. Ây da, cũng gả vào nhà giàu có làm thiếu phu nhân rồi, đọc nhiều sách như vậy cũng vô ích. Ha ha, chuyện khổ cực như vậy hãy để cho những người vất vả vì cuộc sống con cháu đời sau lo đi!" Thím Trương cũng mỉm cười. Hừ, cái Tiêu tiểu thư này sao lại quản nhiều chuyện như vậy? Chuyện của nhà người ta liên quan gì tới cô ta? Bà thím Trương mặc dù chỉ là một người giúp việc, nhưng mà thiếu gia, thiếu phu nhân đối với bà rất tốt, những người ác ý muốn hãm hại kia tốt nhất phải cách xa một chút, bằng không miệng bà tuyệt đối không nể nang ai.

"Ha ha, thím Trương. Nghe bà nói như thiếu gia rất thương thiếu phu nhân vậy! Bọn họ quen biết đã lâu rồi có phải hay không?" Tiêu Diệc San không tin bọn họ thật sự bởi vì yêu mà kết hôn. Cô thậm chí không có nghe nói qua Sở Mạnh xác định có bạn gái, đàn bà bên ngoài thì ngược lại có. Mà anh ấy kết hôn quá đột ngột, trước đó cô cho là anh sẽ tiếp tục độc thân như vậy. Bởi vì ở trong mắt anh ấy, không có gì quan trọng hơn quyền lực ở Sở Thành. Thời niên thiếu anh ấy học hành vô cùng nghiêm túc, tốt nghiệp xong ở trong công việc không biết vượt qua bao nhiêu khó khăn, nếm trải bao nhiêu buồn bực cùng thua thiệt mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cô một mạch nhìn lại, như thế nào lại không hiểu?

Chẳng lẽ là anh ấy cần đến hôn nhân thương mại mới có thể nắm giữ được quyền hành sao? Không thể nào, anh đang ngồi trên vị trí tổng giám đốc Sở Thành sau mới kết hôn, huống chi lão Sở Vân Thiên kia đối với hắn vẫn rất để ý, dùng mọi cách để nhường địa vị cho anh. Toàn bộ quyết định nhà họ Sở đều là do anh.

Gia cảnh Quan Ngưng Lộ đó cũng coi như không hơn nhà quyền thế, nhiều lắm là nhà giàu có, dư dả mà thôi. Vậy nguyên nhân anh cưới cô ta là gì? Tiêu Diệc San ở trong lòng tính toán. Cô nhất định sẽ cho thám tử tư tra rõ, nhưng bây giờ cô muốn hỏi từ trong miệng thím Trương nhiều một chút, không phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao!

"A, chuyện giữa chủ nhân chưa tới người làm chúng tôi lắm mồm. Tiêu tiểu thư, xin cứ tự nhiên! Tôi phải nấu canh không cùng cô trò chuyện được." Thím Trương không muốn cùng với cô ta nhiều lời, xoay người lại nhìn nồi canh không ngừng bốc khói trắng.

"Thím Trương, con chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Con không có ý gì khác, chỉ là muốn quan tâm nhiều hơn anh họ Mạnh mà thôi, dù sao cuộc sống anh ấy không được hạnh phúc lời của ta cũng sẽ khổ sở đó a!" Tiêu Diệc San đem thân phận em họ của mình ra nói.

"Anh họ?" Lần này đến phiên thím Trương giật mình? Bà ở Sở gia nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua hai vị thiếu gia có bà con họ Tiêu?

"Đúng vậy a, con là..." Tiêu Diệc San đắc ý nghĩ chứng tỏ quan hệ cô cùng Sở Mạnh cô không tin sẽ không moi ra tin tức, lời còn chưa nói đã bị cắt đứt.

"Diệc San, em lắm lời rồi. Nhà cửa em đã nhìn rồi, nếu như không có gì em có thể về công ty trước, anh còn có chuyện sẽ không đưa em đi." Là Sở Mạnh, đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang, lạnh lùng nhìn cô. Tiêu Diệc San càng ngày càng quá đáng, xem ra sau này không thể để cô đến nhà nữa.

"Thật xin lỗi. Em chỉ là tò mò mà thôi. Anh không phải vừa mới nói cầm tài liệu trở về công ty sao? Tại sao lại không đi?" Tiêu Diệc San đi tới, trên mặt không hề có vẻ mặt bị phát hiện mà lúng túng.

"Có một số việc không đến lượt em tò mò cũng không cần em hỏi. Làm tốt bổn phận của em là tốt rồi." Sở Mạnh đi từng bước một xuống, giọng điệu rõ ràng có phần lạnh nhạt. Sở dĩ lần trước để cho cô cùng trở về, chỉ là nể mặt của dì mà thôi, trùng hợp năng lực làm việc của cô không tồi, anh không ngại có thêm một trợ thủ đắc lực, không hơn. Cho dù cô nói ra là em họ của anh không đồng nghĩa với việc có thể quản cuộc sống riêng tư của anh.

"Thím Trương, canh chưa có sao?" Sở Mạnh vượt qua Tiêu Diệc San đang tức giận đi về phía phòng bếp.

"Thiếu gia, có rồi có rồi. Tôi lập tức múc ra. Thiếu phu nhân tỉnh ngủ rồi sao?" Thuốc bắc đen sì sì rót vào trong chén sứ trắng tinh xảo, một mùi thuốc bắc nguyên chất lập tức tỏa mùi ra khắp phòng khách.

"Khụ khụ khụ, chị dâu mỗi ngày đều uống loại thuốc này sao?" Tiêu Diệc San cũng không di liền, thấy thím Trương bưng chén thuốc đen sì sì kia ra liền bịt mũi khinh thường hỏi. Thật là một phụ nữ vô dụng, có thai còn phải cả ngày lẫn đêm ăn này ăn kia.

"Thím Trương, để thuốc đó thím đi xuống trước đi." Sở Mạnh ngồi bên bàn, cầm thìa nhỏ trong chén lên nhẹ nhàng khuấy, chén thuốc nóng mà nguội thì sao mà uống, sao cô ấy còn chưa xuống?

"Anh Mạnh, anh làm sao có thể làm chuyện như vậy?" Sau khi thím Trương lui ra, Tiêu Diệc San vẻ mặt không thể tin nổi thét lên. Sở mạnh làm sao có thể làm chuyện phục vụ người khác này? Anh luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, trong mắt không coi ai ra gì, cái người đàn ông phong quang tễ nguyệt đó làm sao sẽ làm chuyện chỉ có bà chủ nhà mới làm này?

"Chuyện nào? Diệc San, về chỉnh sửa lại tài liệu đầu tư Hoành Cơ được không? Anh hi vọng lần trả giá này nắm chắc trăm phần trăm." Gần hai năm nay Sở Thành bắt đầu tiến sang lĩnh vực bất động sản, mà Sở Kim là do một tay Sở Mạnh xây dựng nên. Cặp mắt nhìn quanh, thấy nơi cầu thang bóng dáng màu trắng kia đang do dự có nên xuống hay không.

"Chị dâu, thật không khéo, lần này tới lại không thể trò chuyện với chị một chút rồi. Lần sau có cơ hội em lại tới thăm. Hẹn gặp lại." Theo ánh mắt Sở Mạnh nhìn sang, Ngưng Lộ mặc váy bằng vải bông màu trắng rộng thùng thình đến chân, chân mang dép lông, một tay đặt lên tay vịn cầu thang, trong mắt lúc thấy cô cũng không có bất kỳ biểu hiện hoan nghênh nào. Thậm chí Tiêu Diệc San cảm giác được cô ta đối với sự tồn tại của cô căn bản không quan tâm, giống như là nhìn một người xa lạ, đối với cô bắt chuyện cũng không có trả lời. Nhưng mà, một ngày nào đó cô muốn cô ta ở trước mặt cô phải khóc.

Không có ai đáp lại, Tiêu Diệc San ngượng ngùng rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor