Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 54

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 54: Tâm sự trong lòng
gacsach.com

Paris, nước Pháp.

Trong căn phòng xa hoa của Royal Plaza Hotel, toàn bộ các bức màn của cửa sổ sát sàn được mở rộng.Cảnh đêm ở giống như trong mơ, lãng mạn mà xa hoa.

Thân ảnh cao lớn của Sở Mạnh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, dường như rất kiên nhẫn chờ đối phương nghe máy. Từ góc độ đứng của anh có thể nhìn thấy tháp Effile cùng đại lộ Montagne nổi tiếng.

Ngũ Thiên Nghiên chết tiệt, nếu như cô có khả năng thì cũng không cần tiếp điện thoại của anh. Vốn là anh đã đem việc hợp tác với tập đoàn K&P giao cho cô toàn quyền xử lí, vậy mà ngay lần đầu tiên đi đàm phán, cô lại bỏ chạy khi công việc đang dở dang, hơn nữa cũng không biết là cô đi đâu. Cho nên anh chỉ có thể khổ sở nhận lấy, ai ngờ được người phụ trách K&P lại chỉ định Ngũ Thiên Nghiên ra mặt mới bằng lòng nói tiếp chuyện hợp tác. Điều này làm ột Sở Mạnh luôn thuần lợi mọi việc trên thương trường vô cùng tức giận, không phải vì anh sợ không thể đàm phán được với người phụ trách mà ông chủ kia lại chỉ chỉ định cô gái đã bỏ trốn kia.

Hôm nay để gọi được cho cô thật không dễ dàng, điện thoại vẫn không ai nghe máy. Mẹ nó, Ngũ Thiên Nghiên đáng chết! Cô biến mất lúc nào không biết, làm cho hành trình về nước của anh kéo dài rồi lại kéo dài, cũng không biết người phụ nữ ở nhà như thế nào nữa. Đây mới là mấu chốt vấn đề! Sở Mạnh thừa nhận có chút nhớ cô, dù gì cô cũng mang thai con anh! Mấy ngày trước, khi nghe thím Trương nói cô đến trường, anh rất là tức giận, nhưng khi nghe nói sau khi đến trường tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều cho nên anh cũng không có ngăn cản.

Sở Mạnh nghĩ lại phải cúp điện thoại thì bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

“Ngũ Thiên Nghiên, cô chết đâu rồi? Cô đem một nửa công việc giao lại cho tôi là có ý gì? Cô có biết cái hiệp ước có ý nghĩa như thế nào với mấy năm phát triển của Sở Thành chúng ta không? Cô lại không dám nói tiếng nào mà biến mất sao?” Không đợi người bên kia trả lời, Sở Mạnh mất đi tỉnh táo mà hét lớn. May là ở đây là không ai thấy, nếu không sẽ cho rằng ông chủ Sở Thành lại uống nhầm thuốc.

“Sở tổng giám đốc, không cần nổi giận như vậy, Ngũ tiểu thư hiện đang ở nhà tôi làm khách. Còn chuyện hợp đồng thi không cần lo lắng, tôi sẽ cùng Ngũ tiểu

thư bàn bạc. Có dịp sẽ gặp lại.” Trong điện thoại là giọng nói đàn ông mang chút âm điệu quốc ngữ, âm thanh quen thuộc như vậy không phải là người phụ trách K&P LOS tiên sinh đã gặp qua một lần sao? Tại sao anh ta lại nghe điện thoại Ngũ Thiên Nghiên? Chẳng lẽ Ngũ Thiên Nghiên đột nhiên trốn tránh là vì có quan hệ gì với LOS tiên sinh? Anh cũng không có cơ hội hỏi, bên kia đã cúp máy từ sớm.

Chẳng lẽ người phụ trách K&P có khuôn mặt ôn hòa kia lại có hứng thú với Ngũ Thiên Nghiên? Có thể không chỉ là hứng thú đơn giản như vậy? Có người ở nhà anh ta làm khách cũng tốt. Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, ngày mai anh có thể về nước. Sẵn dịp có thời gian phải đi mua quà tặng cho cô ấy nữa! (ý chỉ Ngưng Lộ)

Mở cửa muốn đi ra ngoài, lại thấy Tiêu Diệc San đã đợi lâu ngoài cửa.

“Diệc San, có chuyện gì sao?” Dù sao trước đây cũng là đứa em từng giúp đỡ anh, bộ dáng lạnh nhạt bình thường của Sở Mạnh lúc này cũng giảm bớt.

“Mạnh ca ca, đã trễ thế này rồi anh còn đi đâu?” Tiêu Diệc San nhìn chăm chú hai lông mi Sở Mạnh. Cô đã tính tới mời anh cùng đi ngắm cảnh đêm Paris; mặc dù cô vẫn sống ở Pháp nhưng đi với những người khác nhau, cảm giác sẽ không giống nhau.

“Ngày mai có thể về nước, ra ngoài mua một chút đồ.” Sở Mạnh suy nghĩ một chút rồi nói ra, bởi vì trước đây anh chưa từng mua đồ cho phụ nữ, cũng không biết nên mua cái gì, không bằng để cho Diệc San đi cùng!

“Là mua quà tặng cho chị dâu sao? Em không nhìn ra anh rất để ý đến chị dâu nha!” Tiêu Diệc San đứng bất động tại đó, nghe được anh nói là mua đồ giúp người phụ nữ kia, trong lòng cô rất giận dữ. Từ trước tới giờ anh chưa từng mua quà cho cô!

“Nếu như em không có thời gian, anh cũng không ép.” Sở Mạnh không quay đầu lại, đi thẳng về phía thang máy. Anh ghét nhất người khác nói bóng nói gió muốn biết suy nghĩ bên trong của mình, đặc biệt là phụ nữa. Tiêu Diệc San cũng như vậy, anh làm gì cũng không miễn cưỡng người khác, nếu như cô không muốn thì thôi.

“Mạnh ca ca, chờ em một chút. Em đã nói gì đâu!” Tiêu Diệc San dẹp đi khó chịu trong lòng, liền đi theo anh.

***

Lại đến buổi chiều giờ tan học.

Trong khoảng thời gian này, Ngưng Lộ vui vẻ không ít, trên mặt lúc nào cũng luôn hiện lên một nụ cười nhẹ.

Số lần gặp Đường Tĩnh Đằng cũng ngày càng nhiều, mỗi ngày thường xuyên gặp hơn một lần, có khi ở Đồ Thư Quán, có lúc đang tự học bên ngoài, có lúc ở khuôn viên của trường. Bất luận làm chuyện gì, cô có thể đi qua đường, thậm chí đi cửa hàng tiện lợi mua bình nước cũng có thể gặp anh. Ngưng Lộ nghi ngờ, nếu không phải chú Trương đón cô về ăn cơm trưa, chắc cô cũng gặp anh ở phòng ăn.

Nhưng cũng vì nhiều lần gặp gỡ trùng hợp như vậy nên cô cũng ngày càng hiểu về anh hơn. Anh du học nước ngoài nhiều năm, kiến thức chuyên môn rất rộng, hàng năm đắm chìm trong biển sách vì vậy mà cả người tỏa ra phong độ của người trí thức, tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng lễ độ, hòa nhã. Cho nên rất nhiều học sinh thích anh, ở trên đường thường có học sinh chào hỏi.

Một người đàn ông như vậy rất dễ làm cho người ta phát sinh tình cảm. Nếu như ban đầu không có xảy ra chuyện này, tương lai Sở Khương cũng giống như Đường Tĩnh Đằng vậy. Nhưng cuộc sống lại không có “nếu như”, không biết anh hiện tại có sống tốt không? Ngưng Lộ không dám có bất kì sự liên hệ nào với anh, ngay cả hộp thư cũng không dám mở. Cô sợ tâm tình mình sẽ mất đi khống chế một lần nữa.

Lí do cô dễ dàng gần gũi với Đường Tĩnh Đằng là vì anh có khí chất rất giống Sở Khương, rất ấm áp, rất dễ chịu, làm cho người khác không tự chủ mà muốn mà muốn được hưởng chút ấm áp này, như vậy có tính là lợi dụng anh không?

Ngưng Lộ nhìn thân hình cao lớn của người con trai đứng dưới cây ngô đồng, mặt thoáng hiện lên nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy sao lại quen thuộc đến vậy!

“Đường đại ca, hôm nay sao lại sớm như vậy?” Ngưng Lộ đứng lại trước anh một mét.

“Buổi chiều anh không có lớp. Phải về nhà rồi sao?”

“Không ạ!” Ngưng Lộ nghĩ đến chú Trương gọi điện thoại cho cô, khiến cô tan học phải ra đây ngay. Là Sở Mạnh đã về, anh còn muốn chú Trương đi về rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm với cô.

“Hôm nay trong nhà có chuyện gì sao?” Đường Tĩnh Đằng vẫn ôn hòa như giọng nói của mình.

“Phải ra ngoài ăn cơm.” Ngưng Lộ muốn cười một cái, nhưng là nghĩ đến Sở Mạnh thì thế nào cũng không cười được. Thật ra thì chỉ cần cô không nói những đề tài nhạy cảm thì có thể nói là anh đối với cô tốt không? Ít ra khi anh vô cùng tức giận cũng không có ra tay đánh cô. Chẳng qua là có lúc cách thức trừng phạt của anh làm cô cảm thấy vô cùng trơ trẽn và khó chịu. Đối mặt với loại đàn ông này, làm sao cô có thể mỉm cười được?

“Vậy đi trước đi! Tạm biệt!” Đường Tĩnh Đằng không phải là loại người dây dưa không rõ, bọn họ bình thường gặp mặt cũng giống như mọi hôm, chào hỏi rồi tán gẫu vài câu. Nếu như Ngưng Lộ tan học sớm thì cùng nhau đến phòng tự học, chỉ vậy thôi.

“Tạm biệt!” Ngưng Lộ nhìn bóng lưng anh rời đi rồi nhẹ nhàng xoay người. Hai người cũng giống như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, dù có cố gắng như thế nào cũng không giao nhau...

Bạn bè? Làm bạn bè cũng tốt. Nhưng nếu người đàn ông kia trở lại, anh có đồng ý để cô có bạn bè nam không? Mơ đi! Xem ra, về sau không nên thường xuyên gặp mặt Đường đại ca, nếu không Sở Mạnh sẽ giận chó đánh mèo* sang anh.

*Tương tự như giận cá chém thớt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor