Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 50

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 50: Bị Giam Lỏng
gacsach.com

Cô đường đường chính chính bị ngươì đàn ông kia giam lỏng lại.

Sau buổi trưa yên tĩnh, trên ban công nhè nhẹ tỏa ra hương hoa lan tỏa trong không khí. Ngưng Lộ nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, đem cuốn sách trên tay che mặt lại, không có tâm tư đọc nữa.Từ lần bị phát hiện cô lén hắn uống thuốc, về đến nhà, anh không hỏi lại cô nguồn gốc thuốc, chỉ là ép cô giao nộp hết thuốc sau đó ở trước mặt cô tiêu hủy toàn bộ, dặn dò Trương tẩu không có sự đồng ý của anh thì không cho cô ra khỏi cửa; thậm chí ngay cả xuống vường hoa nhỏ dưới lầu cũng phải qua sự xác nhận của nhân viên bảo vệ cô mới được ra khỏi cửa. Bây giờ còn có công lý nữa không?

Càng không có công lý chính là mỗi ngày dù có về đến nhà nửa đêm cũng sẽ lôi cô ra khỏi giấc ngủ, tiếp theo là màn hoan ái mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cô không thể cự tuyệt được sự cố chấp của anh, cho dù cô có từ chối như thế nào, cắn đến chảy cả máu, anh cũng không dừng lại. Sau lần thứ nhất, cô thích ứng với sự xâm chiếm hung hãn của anh, nằm trằn trọc dưới thân anh thở dài.

Nghĩ đến những mỗi lần từ phản kháng đến tiếp nhận sự hoan ái mãnh liệt nơi anh, mồ hôi cùng nước mắt cô hòa quyện trong đêm tối, mặt cô nóng bừng lên. Cô cảm thấy thật nhục nhã, đúng vậy, chính là nhục nhã. Có lẽ Sở Mạnh nói đúng, cô chính là làm kỹ nữ lại còn đòi lập miếu thờ. Rõ ràng trong lòng miễn cưỡng nhưng thân thể lại vô cùng sung sướng. Không phải vô sỉ thì là gì? Hóa ra dưới sự dạy dỗ của anh, cô lại biến thành người phụ nữ không biết nhục là gì! Thật đáng buồn! Quan Ngưng Lộ, cô cũng biến thành cái loại này sao? Đây không phải là điều anh ta muốn sao? Anh ta chính là muốn cô sống không nổi, muốn cô sống khổ sở.

Thời gian thật sự là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, hình ảnh người đàn ông cô yêu nhất càng ngày càng mờ nhòa nhưng mỗi khi nghĩ đến, đau đớn trong lòng mãi không dứt, cho nên cô chọn cách coi thường sự quên lãng. Có lẽ khó khăn không phải ở chuyện ngày tháng mà chính là ở trái tim cô.

Nếu cô không đồng ý thì có thể làm gì?

Toàn bộ kì nghỉ hè, cô không bước ra khỏi nhà một bước, chỉ trừ thỉnh thoảng cùng Trương tẩu xuống dưới lầu hít thở không khí bên ngoài. Anh ta thường xuyên cùng cô phát sinh quan hệ, có phải trong bụng cô đã có con anh ta? Con? Ngưng Lộ lấy tay vuốt ve cái bụng nhỏ mềm mại, nơi này thực sự đã mang thai một tiểu sinh mệnh sao? Cô thực sự không dám nghĩ.

Cô đã từng có ý nghĩ về cuộc sống lý tưởng đơn giản đến trong sáng: tốt nghiệp đại học rồi cùng người đàn ông mình yêu kết hôn,anh làm công việc nghiên cứu yêu thích còn cô tình nguyện vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo rồi sinh ra vài đứa trẻ đáng yêu, cùng nhau sống một cuộc đời yên ổn và bình lặng. Đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn, cuối cùng lý tưởng đó chỉ có thể chôn sâu cùng những năm tháng tuổi trẻ không hiểu lẽ đời. Còn cô bây giờ, mới hai mươi tuổi đã kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với một người đàn ông đáng sợ như vậy. Trái tim cô đã không còn đau nhói, không còn hi vọng, cứ như vậy ngày qua ngày tinh thần sa sút dần đi, không biết tương lai ở nơi nào, ngày mai sẽ ra sao. Cô đã không còn quyền lợi hi vọng nữa rồi!

Tại sao anh ta nhất định buộc cô phải sinh con cho anh? Không phải anh ta không yêu cô sao? Yêu, đối với một người đàn ông như vậy thì thật là một thứ xa xỉ, anh ta căn bản là máu lạnh, một chút tình cảm cũng không có. Nếu sinh ra một đứa con mang dòng máu của anh thì sẽ ra sao? Có phải sẽ là một người máu lạnh như anh ta không? Cô không dám nghĩ tới. Bây giờ, ngay cả tự do, cô cũng không có bởi vì anh ta nói tự do của cô là do anh quyết định, nhưng tại sao ngay cả một chút ảo tưởng cuối cùng cũng không để lại cho cô.

Anh ta cứ như vậy mà oán hận sao? Hận mình cùng cha khác mẹ với Sở Khương sao? Chuyện nhạy cảm như vậy cô chưa bao giờ dám nói trước mặt anh, mà anh dường như cũng không muốn nhắc lại. Như vậy là tốt cho tất cả mọi người? Sở Khương đã là người con trai cả đời này cô cũng không mơ tưởng được nữa rồi, có lẽ quên chính là cách tốt nhất ọi người. Nhưng nói thì quá dễ dàng còn làm được sao mà quá khó khăn. Lòng người, chính là quá tham lam, những thứ không có được đều cho là tốt nhất. Sở Khương luôn hướng về cô, còn cô phải hướng về đâu?

Một âm thanh quen thuộc phá tan những dòng suy nghĩ miên man của cô, là thím Trương bước vào.

“Thiếu phu nhân, ăn chút cháo đi! Buổi trưa cô cũng không ăn gì cả!”. Một chén cháo hải sản độ nóng thích hợp được đặt lên trên bàn trước mặt Ngưng Lộ. Haiz, lần này thiếu gia thực sự muốn nhốt thiếu phu nhân trong nhà. Nhìn thiếu phu nhân gầy gò từng ngày, bà cũng thật không đành lòng. Không biết thiếu gia đang nghĩ cái gì, mà thiếu phu nhân trước sau chấp nhận.

“Cám ơn thím Trương, nhưng thực sự con không muốn ăn.” Ngưng Lộ để quyển sách sang một bên. Không biết gần đây làm sao, khẩu vị không tốt chút nào, chính là không muốn ăn gì cả.

“Như vậy không được, bữa trưa cô chỉ ăn một chút cơm. Cô xem khuôn mặt nhỏ nhắn này ngày càng gầy, nếu cứ tiếp tục thì phải làm sao? Ăn một chút thôi được không? Cháo chính là sở trường của tôi, nếm thử một chút đi.” Thím Trương ngồi xuống bên cạnh Ngưng Lộ, cầm lấy chén nhỏ muốn cho cô ăn một ít.

Từ chối thì thật không hay, Ngưng Lộ cầm lấy chén cháo thím Trương đưa tới, đang muốn mở miệng ăn, một mùi tanh khó tả xông vào đầu mũi, vốn là khẩu vị không tốt giống như lật núi lấp biển cuồn cuộn trào lên.

“Ọe...” Ngưng Lộ đặt chén cháo xuống, không để ý đến thím Trương đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc bước nhanh về phía nhà tắm. Thật là khó chịu nhưng ở trong nhà tắm nôn khan nửa ngày mà một chút đồ ăn cũng không nôn ra được.

Ngưng Lộ nhìn khuôn mặt gầy gò, trắng bệch của mình trong gương, cô làm sao vậy?

“Thiếu phu nhân, không phải là cô đang mang thai chứ? Lại đây, súc miệng trước đã.” Nghi ngờ của thím Trương làm cô không yên lòng.

Con? Nơi này thật sự có một tiểu sinh mệnh sao? Hai tay Ngưng Lộ xoa nhẹ cái bụng không thoải mái này. Vừa nghĩ đến chuyện đứa con thì thật sự lại có con. Cô không biết nên khóc hay nên cười? Khuôn mặt trong gương kia làm cho cô không nhận thức được nữa.

“Thím Trương, liệu sẽ có thật không?” Ngưng Lộ không thể tin được liền hỏi.

“Tôi chắc tám chín phần rồi, trước kia tôi có con cũng như vậy, ăn một cái là ói.” Thím Trương lấy kinh nghiệm của người từng trải nói.

Là như vậy sao? Thật sự đến nhanh như vậy sao? Chuyện càng không muốn lại tới càng nhanh! Chưa được 21 tuổi, cô phải làm mẹ sao? Nhưng đây lại là con của người đàn ông kia, sắc mặt Ngưng Lộ càng trắng bệch hơn trước.

“Thiếu phu nhân, đây chính là chuyện tốt! Cô nên vui mới đúng. Tôi lập tức gọi điện cho thiếu gia, phải đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra cho chính xác.” Cuối cùng, một ngày vui vẻ như vậy cũng đã đến, căn nhà lớn như vậy tĩnh lặng quá lâu rồi. Thím Trương vui vẻ như là con dâu mình đang có thai, cười không khép miệng.

Đương sự như Ngưng Lộ chỉ biết đứng sững sờ, một câu cũng không nên lời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3