Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 47

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 47: Cơn Đau Chợt Đến
gacsach.com

Ngày cuối cùng cuộc thi cuối kỳ, Ngưng Lộ cắn môi nhịn xuống một trận lại một trận đau đớn từ bụng truyền tới. Đây là môn thi thử cuối cùng làm sao cô cũng phải kiên trì đem bài thi làm xong mới được a! Đây chính là môn thi quan trọng nhất cuộc thi a! Nhưng thân thể dường như càng ngày càng không có tiền đồ rồi, giữa hai chân không ngưng ươn ướt khiến đau đớn càng thêm khó nhịn.

Nguyệt sự của cô tới rồi sao, hơn nữa còn trễ hơn một tuần, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bởi vì chuyện học bận rộn cộng thêm bận đi quên lãng một số chuyện, nên cô xem thường kinh nguyệt luôn đúng ngày của mình. Cho đến buổi sáng ở phòng vệ sinh phát hiện quần bị dơ cô mới nghĩ đến, thì ra là tháng này đã trễ nhiều ngày như vậy. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một bọc bánh và quần lót sử dụng một lần, lại đến phòng nghĩ của bạn học ở gần đó tắm rửa mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì phải thi nên mấy ngày nay Sở Mạnh đồng ý cho cô ăn cơm ở trường không cần về nhà.

Ai ngờ, buổi chiều lúc mới vào phòng thi bụng cũng đã đau, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng đau. Trước kia lúc cái đó tới Ngưng Lộ cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm là bụng chỉ có chút căng căng, khó chịu mà thôi, đau như hôm nay thì chưa từng có. Tại sao có thể như vậy? Tay cầm bút của Ngưng Lộ đã nắm không được, mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt đã nhô ra trên cái trán trơn bóng. Đau quá đau quá!

“Bạn học, em sao vậy? Không thoải mái sao?” Giáo viên giám khảo phát hiện Ngưng Lộ khác thường, đi tới quan tâm hỏi.

“Thầy, em không sao. Em chỉ là đau bụng.” Ngưng Lộ hướng về phía thầy giáo quan tâm hư nhược cười một tiếng. Đầu choáng mắt hoa! Mặt của thầy giáo cũng biến thành hai ba cái rồi sao?

“Bạn học Quan Ngưng Lộ, thân thể không thoải mái không cần gượng chống nữa. Đi về nghĩ ngơi trước đi! Sức khỏe quan trọng hơn!” Thầy giáo nhìn những nét chữ xinh đẹp nhẹ nhàng trên giấy mà nói. Tên của cô rất đặc biệt, anh nhớ.

“Thầy, em đi trước!” Cũng không chống đỡ nổi nữa Ngưng Lộ từ cái ghế đứng lên muốn đi ra phòng học nhưng chân mới vừa bước ra mắt hoa đến thấy muốn ngã xuống, một đôi tay đàn ông có lực kịp thời đỡ lấy hông của cô.

“Bạn học Quan, tôi đưa em về.” Thầy giám khảo đỡ Ngưng Lộ suy yếu sắp ngã đi ra ngoài.

“Thầy, không cần làm phiền thầy. Tài xế của em đang ở trước cổng chờ em, em có thể tự đi.” Ở hành lang dài bên ngoài phòng học Ngưng Lộ từ chối ý tốt của thầy giáo, hai tay vô lực chống trên vách tường, sắc mặt tái nhợt nói. Cô không dám để đàn ông đến quá gần, chú Trương đang ở bên ngoài, chú ấy nhất định sẽ nói với Sở Mạnh, người đàn ông đáng sợ đó đã không chỉ một lần cảnh cáo cô không thể tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác, ngộ nhỡ cô làm liên lụy đến thầy thì không hay.

“Bạn học Quan có phải em sợ người khác hiểu lầm? Không sao, cái bộ dáng này của em làm thầy giáo như tôi cũng không yên tâm a! Đi thôi! Tôi sẽ giải thích rõ với người nhà em.”

Ngưng Lộ đã đau đến không còn sức nói chuyện cũng chỉ có thể tùy thầy tiếp tục giúp đỡ từng bước hướng cổng chính trường học đi tới.

Ông Trương từ trong xe thấy thiếu phu nhân vẻ mặt suy yếu để một người đàn ông đỡ đi ra ở xa xa, cái này sao được? Người đàn ông đó sao có thể đỡ vợ của người ta như vậy? Bị thiếu gia nhìn thấy hắn nhất định sẽ khó sống.

Ông Trương xuống xe nghênh đón: “Thiếu phu nhân, cô chỗ nào không thoải mái?” Sau khi chứng kiến đến vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Ngưng Lộ, lửa giận toàn thân của ông Trương cũng dịu bớt, chuyển thành tràn đầy lo lắng. Tình huống của thiếu phu nhân xem ra không tốt? Buổi trưa ông đưa cơm tới cô ấy không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao chỉ ngắn ngủi mấy tiếng mà đã thay đổi thành ra như vậy rồi?

“Chú Trương... Bụng của tôi... Đau...” Ngưng Lộ nói chuyện đã đứt quãng.

“Chú Trương, chào chú. Tôi là thầy giáo của cô ấy. Không bằng như vậy đi, Tôi xem hình như bạn học Quan rất khó chịu chi bằng đưa đến phòng y tế của trường trước được không?” Lời nói của tài xế khiến thầy giám khảo có chút sửng sốt, ông ta gọi cô là thiếu phu nhân? Cô còn trẻ như vậy đã kết hôn sao? Hơn nữa xem ra là không phải gả cho người bình thường, còn đặc biệt có tài xế đưa đón. Quả nhiên là thiếu phu nhân của nhà giàu có, chẳng trách vừa rồi cô từ chối anh đưa! Thì ra là sợ có hiểu lầm a! Trong lòng không khỏi dâng lên nhàn nhạt tiếc nuối.

Ông Trương nhìn người đàn ông tự xưng là thầy giáo của thiếu phu nhân, mặt thanh tú có phong độ của người trí thức làm cho người ta không cách nào tin nổi anh ta là người xấu. Nhưng chuyện của thiếu phu nhân vẫn là hỏi thiếu gia trước một tiếng. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng hay là đưa đi bệnh viện lớn sẽ yên tâm hơn, nếu là xảy ra chuyện gì ông hẳn là gánh vác không nổi a.

“Thiếu phu nhân, cô lên xe trước. Tôi gọi điện thoại cho thiếu gia!” Ông Trương vừa mở cửa xe vừa lấy điện thoại ra.

"Lão Trương... đừng... đừng nói với anh ấy..." Ngưng Lộ đưa tay muốn bảo lão Trương đừng gọi điện thoại, nhưng đau đớn đến vô lực bàn tay vươn ra một nữa lại rủ xuống.

"Tôi đỡ cô lên xe trước! Ngã bệnh không thể kéo."

Ngưng Lộ bị mạnh áp lên sau xe vô lực nằm xuống. Lão Trương thật gọi điện thoại cho anh, nhưng loại chuyện này sao có thể cho anh biết đây? Cô không muốn để cho anh biết, trong lòng cô chợt có nỗi bất an.

Sở Mạnh đang ở phòng hội nghị mở cuộc họp cán bộ cao cấp cùng với Ngũ Thiên Nghiên và mấy quản lý cao cấp khác của công ty thảo luận phương án đưa sản phẩm mới ra thị trường, bởi vì điện thoại cá nhân đặt trên bàn chợt rung lên mà nhíu mày. Người có thể gọi vào số điện thoại này không vượt qua mười người, là ai sẽ ở lúc sắp thảo luận xong kết quả gọi tới đây?

Thư ký ngồi ở bên cạnh ghi biên bản thấy ánh mắt ông chủ đã dời khỏi phương án nằm trên tay, tâm lĩnh hội đứng lên chủ động đem điện thoại đặt ở cách xa một mét cầm tới.

"Lão Trương, chuyện gì?" Sở mạnh vừa nhìn thấy là lão Trương gọi tới, nhanh chóng đè xuống phím call. Nếu như không phải cô ấy có chuyện gì, lão Trương cũng sẽ không gọi điện thoại tới được. Hôm nay không phải là ngày thi cuối cùng sao? Xảy ra chuyện gì?

Thái độ khẩn trương của anh làm ấy cán bộ quản lý cao cấp cười trộm, Sở tổng của bọn họ cũng có lúc như vậy? Nhưng anh gọi người bên kia là “Lão Trương”. Chỉ có mình Ngũ Thiên Nghiên vẫn xoay cây bút trên tay, trên khuôn mặt xinh đẹp một mãnh vu tâm. Chỉ có cô dâu nhỏ vô dụng đó mới có thể làm cho anh ấy khẩn trương như vậy đi? Hừ, cô nghĩ hôm nào có cơ hội cô muốn gặp cô ta một lần. Nhìn xem cô ta rốt cuộc có sức hút cỡ nào mà cho Sở Mạnh mê đảo. Cô là một người phụ nữ hiện đại nếu anh không thưởng thức cô là tổn thất của anh. Cô sẽ không ở sau khi anh đã kết hôn mà vẫn bám riết không buông, như vậy thật không có ý nghĩa.

Sở mạnh cầm điện thoại di động càng nghe mày nhíu càng chặt, ở trước khi cúp điện thoại dặn dò một câu làm ọi người đều kinh ngạc, bao gồm Ngũ Thiên Nghiên. Bởi vì anh nói: "Lập tức đưa đến bệnh viện, tôi sẽ lập tức tới."

Sở tổng muốn đi đâu a? Phương án của bọn họ không phải sắp thảo luận đến điểm mấu chốt rồi sao? Người làm việc điên cuồng như anh ta sao có thể nói đi là đi? Hơn nữa sản phẩm này lại là sản phẩm chủ lực liên quan đến tương lai vài năm sau của Sở Thành!

“Các vị tiếp tục thảo luận, tôi có việc đi trước.” Sở Mạnh không giải thích câu nào trực tiếp cầm lên áo khoác giắt phía sau ghế đi ra ngoài.

“Sở đại ca, anh như vậy không thể được a!” Ngũ Thiên Nghiên đứng lên cả gan khiêu khích người đàn ông muốn bước ra khỏi cửa. Ha ha! Cô đoán anh tạm thời đi khẳng định có liên quan tới cô vợ nhỏ của anh ta.

Thân thể cao lớn của Sở Mạnh đi tới cửa dừng lại một chút, hắng giọng: “Thiên Nghiên phương án này giao cho cô toàn quyền giải quyết. Còn có hạng mục hợp tác với tập đoàn K & P ở Pháp cũng do cô đi nói.” Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cô ngại ăn no rỗi việc đúng không? Anh cho cô ăn tới nuốt không được muốn ói cũng không xong. Xem cô lần sau còn dám nhiều chuyện không!

“Sở Mạnh, anh đừng có quá đáng. Tôi cũng không phải ông chủ...” Tư Liệu cầm trên tay Ngũ Thiên Nghiên hung hăng ném trên mặt bàn. Mẹ kiếp, cái này quá độc ác đi!

"Chúc mừng a, Thiên Nghiên. Hiếm khi Sở Tổng xem trọng cô như vậy."

“Thật đáng mừng! Nếu có thể đem hợp đồng với tập đoàn K & P nói xong thì nhân vật phong vân của Sở Thành chúng ta năm sau sẽ là cô Ngũ Thiên Nghiên.”

"Chúc mừng cái rắm a! Đây là anh ta muốn trả thù tôi, muốn tôi mệt chết!” Xem ra lời nói thật không thể nói lung tung, càng không thể đắc tội với thứ đàn ông keo kiệt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3