Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 29

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 29: Thương Lượng Không Phải Là Đồng Ý
gacsach.com

Lần nữa tỉnh lại, đã là gần trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở thẳng tắp chiếu vào tấm thảm Ba Tư cao cấp trên sàn nhà.

Lúc này anh hẳn là đã đến công ty? Ngưng Lộ không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cách tốt nhất chính là không gặp mặt như vậy vĩnh viễn sẽ không có xung đột, nhưng có thể không?

Ôm chăn ngồi dậy, tứ chi đau nhức khiến Ngưng Lộ không nhịn được than nhẹ một tiếng, kéo ra một góc chăn lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím ở khắp nơi trên da thịt trắng noãn. Anh ta thật không phải là người a, quả thật là không bằng cầm thú, bất kể cô van xin như thế nào anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô, còn muốn bày ra những tư thế mà cô ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Vừa nhìn thấy vết thương trên người lòng cô không nhịn được một hồi chua xót, cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc? Có thể có ngày anh ta trả tự do cho cô không?

Trên người chỗ duy nhất còn lành lặn đại khái cũng chỉ có đôi chân trắng noãn của cô, khi chân vừa đụng phải bề mặt thảm mềm mại thì trong lòng cô dường như bất chợt nghĩ đến chuyện gì, quấn cái chăn mỏng đi về hướng tủ quần áo, sờ sờ trong đống quần áo cô mang từ nhà đến phát hiện cái hộp nhỏ vẫn còn ở đó lòng rốt cuộc nhanh chóng thả lỏng.

Người đàn ông đó tối hôm qua cũng không có làm bất kỳ biện pháp dự phòng gì, cho nên sau đó cô muốn thừa lúc thím Trương không có ở bên cạnh uống một viên thuốc tránh thai khẩn, cô không muốn có con của anh ta. Người lớn chịu khổ đã đủ, quan hệ của bọn họ như vậy không cần cộng thêm đứa nhỏ làm cho chuyện phức tạp hơn, ngộ nhỡ thật sự có con, cô sẽ không cách nào nhẫn tâm phá bỏ. Cho nên dự phòng vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm qua mới trở về nói với mẹ chuyện chuẩn bị giúp một ít thuốc thường dùng không ngờ hôm nay đã phải dùng đến rồi. Nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bất kẻ nào phát hiện, đặc biệt là anh ta.

“Làm gì đứng ngây người ở đó nửa ngày?” Không biết từ lúc nào Sở Mạnh đã đứng ở cửa nhướng mày.

“Tôi muốn thay quần áo. Mời đi ra ngoài một chút được không?” Ngưng Lộ bị dọa giật mình hoảng sợ sắc mặt lãnh đạm xuống, không có giương mắt nhìn anh. Đã giờ này rồi sao anh còn ở nhà nữa? Chẳng lẽ Sở Thành muốn sập tiệm sao?

“Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa thấy qua, sờ qua hay sao? Hả?” Sự lãnh đạm của cô luôn có thể dễ dàng kích khởi lửa giận của Sở Mạnh. Vốn là có lòng muốn để cô thay quần áo, nhưng nghe giọng điệu của cô như vậy anh không muốn để cho cô được như ý. Giơ tay lên mới vừa nắm được quần áo, cánh tay bền chắc của anh cũng đã thật chặt ôm lấy vòng em mảnh khảnh không đầy nắm tay của cô.

Ngưng Lộ không muốn cùng anh đàm luận loại đề tài tư mật tới cực điểm này, như vậy sẽ làm cho cô đỏ mặt không biết phải làm sao. Điều duy nhất có thể làm chính là trầm mặc. Để anh ở đó muốn nói gì thì nói đến khi đủ sẽ tự động dừng?

“Không nói lời nào là ngầm cho phép hay là đã quên mất? Nếu như đã quên mất tôi không ngại nhắc lại cho cô thêm một lần.” Khi nói chuyện tay cũng đã đồng thời chui vào trong chăn ác liệt vuốt ve cô từ trên xuống dưới, làm cho cô cảm thấy cực kỳ bối rối.

“Đừng mà, đừng làm như vậy...” Mắt thấy tình huống sắp không thể thu thập được Ngưng Lộ rốt cuộc cắn môi lên tiếng.

“Tôi cứ làm vậy, cô có thể làm gì tôi?” Người đàn ông này thật sự đủ vô lại, Ngưng Lộ im lặng, nếu anh ta lại muốn cưỡng bức cô, cô thật sự là một chút biện pháp cũng không có.

“Thiếu gia, cậu có điện thoại, là Ngũ tiểu thư gọi tới.” Giọng của thím Trương ở ngoài cửa đã kịp thời ngăn chặn cơn bão sắp đánh tới này.

“Tôi tới ngay.” Sở Mạnh rốt cuộc buông cô ra, giọng nói đã khôi phục lại bình thường, người này sao có thể biến sắc nhanh như vậy? Làm Ngưng Lộ cảm thấy không thăng bằng.

***

Ngưng Lộ thay đồ xong đi ra ngoài quả thật không thể tin vào mắt của mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Sở Mạnh sao? Anh ta không phải là nghe điện thoại xong lập tức đi ra ngoài sao? Sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa?

“Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi.” Thím Trương ở lúc bưng thố canh cuối cùng lên nói, giúp cô và Sở Mạnh xới mỗi người một chén cơm.

Anh không nói lời nào, mà cô cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự trầm mặc của hai người. Ngưng Lộ không yên lòng khuấy canh trong chén, cô không ngừng len lén liếc mắt nhìn anh: mặc vào quần áo chỉnh tề, đeo mắt kính, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tao nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cô gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta có phải tâm tình cũng không tệ hay không, bởi vì anh ta đã thêm đến chén cơm thứ ba. Có thể thừa dịp bây giờ hỏi anh một chút chuyện lúc nào cô có thể trở về trường đi học hay không đây? Chậm sợ sẽ không kịp rồi, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cô không muốn nợ môn.

Cô nhất định có chuyện muốn yêu cầu anh, nếu không cô không thể nào vẫn luôn nhìn anh. Sở Mạnh nhận lấy chén cơm được xới xong từ trong tay thím Trương, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cô ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng. Anh đoán nhất định là chuyện đi học.

Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ Ngưng Lộ vẫn không có mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi.

“Sở... Mạnh.” Cái chữ Mạnh đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi.

“Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty.” Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không yên lòng cô, bây giờ người cũng đã thấy, chuyện nên làm cũng đã làm đương nhiên là phải trở về công ty. Vốn là hội nghị sáng hôm nay chỉ có thể kéo dài đến buổi chiều đổi thành chat webcam hội nghị.

“Nếu như anh bận, vậy chờ anh rãnh rồi hãy nói!” Ngưng Lộ nhìn cảnh tưởng vội vã của anh, lời đến bên môi lại nuốt trở xuống.

“Cho cô năm phút để nói xong.” Sở Mạnh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút.

“Thật không cần.” Ngưng Lộ sợ năm phút không thể nói rõ ràng nên liền vội vàng khoát nay nói.

“Còn bốn phút năm mươi lăm giây. Không nói thì sau này cũng đừng hỏi tôi nữa.” Sở Mạnh lên tiếng uy hiếp cô.

“Vậy lúc nào thì tôi có thể trở về trường học.” Ngưng Lộ sợ điều anh nói là sự thật vội vã mở miệng.

“Còn chuyện khác không? Không có tôi muốn ra cửa.” Xem ra Sở Mạnh cũng không có ý định trả lời vấn đề của cô, vậy sao còn bảo cô hỏi?

“Không được, anh còn chưa nói cho tôi biết đáp án.” Ngưng Lộ lên tiếng ngăn cản anh.

“Đáp án? Bây giờ tôi chưa biết. Xem khi nào tâm tình tôi tốt rồi hãy nói!” Sở Mạnh trở tay một cái cũng đã đẩy cô ra rồi.

“Trước khi kết hôn anh cũng đã đồng ý có thể thương lượng với tôi!” Tên này thật sự đủ vô lại, Ngưng Lộ giận đến sắc mặt đỏ lên.

“Cô cũng biết dùng từ thương lượng. Vậy tôi nói cho cô biết, thương lượng không phải là đồng ý.” Sở Mạnh xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng. Cứ như vậy muốn đến trường học sao? Chỉ sợ không phải chỉ đơn giản như vậy đi? Anh sẽ để cô đi, nhưng không phải bây giờ. Cho nên dụ cô nói ra bất quá là do anh muốn xem anh có đoán lầm hay không mà thôi. Sở Khương còn chưa có xuất ngoại, anh sao có thể cho cô đến trường để gặp nó? Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Anh không có ngu như vậy.

“Anh không thể mỗi ngày đều nhốt tôi ở nhà như giam lỏng tôi vậy.” Ngưng Lộ cũng cực kỳ tức giận. Cô cũng là một con người đàng hoàng không phải là một con vật cưng mà anh mua về. Được rồi, xem như cô muốn cầu cạnh anh, vậy anh cũng không không cho cô ra khỏi cửa đi? Nếu cô đã đồng ý với anh ta chuyện gì cô cũng sẽ không đổi ý.

“Tôi không có đem cô giam lại, bất quá cô muốn đi ra ngoài phải dẫn thím Trương theo. Đừng giở trò trước mặt tôi, có nghe không?” Sở Mạnh cúi xuống thân thể cao lớn ở lỗ tai cô nhẹ nhàng nói ra. Sau đó ở lúc cô trợn mắt nhìn bước ra ngoài.

Sau đó cửa cũng nặng nề đóng lại làm thím Trương ở phòng bếp dọn dẹp cũng không nhịn được bước ra ngoài xem một chút: Thiếu phu nhân cũng sẽ nổi giận sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3