Chiếm Đoạt Em Dâu - Chương 25

Chiếm Đoạt Em Dâu
Chương 25: Mẹ Chồng Đến Thăm 1 
gacsach.com

Buổi chiều, sau khi cáo biệt mẹ Ngưng Lộ cùng thím Trương đến siêu thị mua thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Bởi vì rất nhiều ngày không có ra khỏi cửa, cho nên hôm nay tâm tình Ngưng Lộ cũng thư thái một chút không còn rối rắm nữa, dọc theo đường đi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

“Thiếu phu nhân, cô nên cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn.” Ngay cả thím Trương cả ngày theo bên cạnh cô cũng bị nụ cười tuyệt mỹ của cô đầu độc. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã mê hoặc hai vị thiếu gia của Sở gia, cuối cùng mỹ nhân vẫn thuộc về đại thiếu gia cường thế, Nhưng nhìn sao thiếu phu nhân cũng không giống dạng phụ nữ dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác a? Thím Trương đối với điểm này vẫn luôn tồn tại nghi ngờ nhưng không dám mở miệng hỏi. Làm người phải yên phận, chuyện của chủ vẫn là ít hỏi tốt hơn!

“Thím Trương, cám ơn thím dẫn tôi ra ngoài!”Ngưng Lộ thật tâm nói. Cô biết bình thường thím Trương giám sát cô chặt như vậy nguyên nhân cũng bởi vì Sở Mạnh, cô không trách bà. Nếu sau này khi thím Trương ra ngoài mua thức ăn có thể dẫn cô ra ngoài hóng mát một chút cũng thật là tốt.

“Thiếu phu nhân, đây là chuyện tôi phải làm.” Khuôn mặt già nua của thím Trương hiện lên vẻ xin lỗi. Mặc dù ở Sở gia chủ nhân đối với những người tôi tớ như bà cũng rất khách sáo, nhưng chưa bao giờ có sự chân thành và thân thiện như thiếu phu nhân. Điều này càng làm cho thím Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này có thêm phần tôn trọng.

Xe ngừng lại ở cổng chính khu nhà của họ, Ngưng Lộ cùng thím Trương quyết định đi thang máy ở đại sảnh cho nên để lão Trương một mình lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Hai người vừa xách theo những túi đồ vừa nói chuyện, cũng rất tiêu diêu tự tại, nhưng trước khi thang máy mở cửa trong phút chốc Ngưng Lộ cảm thấy trong lòng bất an.

Khi đến trước cửa nhà bọn họ, một phu nhân toàn thân trang phục đẹp đẽ chẳng phải là mẹ chồng cô người mà sau khi được cưới vào cửa chưa từng về thăm hỏi sao? Sau lưng còn dẫn theo quản gia của Sở gia! Thấy cô và thím Trương từ trong thang máy bước ra con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài. Họ đi nơi nào lâu như vậy? Thế nhưng để bà không công đợi một tiếng đồng hồ, cái giá của Quan Ngưng Lộ cũng thật đủ lớn a! Được gả vào nhà cũng không về thỉnh an người mẹ chồng như bà thì cũng bỏ đi, thế nhưng lại còn cho bà ăn canh bế môn. Sở mẫu lại càng tức giận hơn! Sự bất mãn đối với cô càng thêm sâu sắc.

“Phu nhân, bà tới lúc nào vậy? Sao lại không gọi điện thoại tới trước?” Thím Trương lập tức nghênh đón. Cũng không có nhận được điện thoại của thiếu gia nói phu nhân muốn đến a? Nhìn sắc mặt của phu nhân chắc là không được tốt a! Há chỉ là không tốt mà thôi? Xem ra là chuẩn bị có bão nổi a. Chẳng lẽ là vì thiếu phu nhân mà đến?

“Thì ra tôi muốn tới đây, còn phải điện thoại xin phép ai đó hay sao? Quan Ngưng Lộ, cô thật giỏi a!” Sở mẫu lạnh lùng nói.

“Mẹ...” Ngưng Lộ theo sau lưng thím Trương nghe được những lời như châm chọc của Sở mẫu không biết đáp lại như thế nào, cũng không dám đến quá gần, cách xa bà ba bước sợ hãi gọi mẹ. Vừa nhìn thấy Sở mẫu Ngưng Lộ liền nghĩ đến chuyện ngày đó trên xe Sở Mạnh nói bà không phải mẹ anh ta. Nhưng bất kể như thế nào cô vẫn phải gọi bà là mẹ. Nhưng người có mắt cao hơn đầu Sở Mẫu cũng không đáp lại cô mà chỉ hung hăng lườm cô một cái sau đó xoay người đối mặt với thím Trương lớn tiếng nói: “Còn nói linh tinh cái gì a, tôi đứng đến chân cũng muốn rút gân còn không mau mở cửa.”

Sau khi vào nhà thím Trương và quản gia liền vào bếp pha trà chỉ còn hai người Ngưng Lộ và Sở mẫu ở phòng khách. Ngưng Lộ theo sát sau lưng Sở mẫu đang nhìn xung quanh quan sát khắp nơi không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ sợ mình còn nói sai điều gì sẽ làm bà không vui. Mà Sở mẫu cũng là lần đầu tiên đến nhà con trai mình cho nên xem đặc biệt cẩn thận. Hừ, không biết con trai nghĩ gì mà sau khi kết hôn không chuyển về nhà ở mà còn sai người giúp việc trong nhà đến đây chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô ta! Thật sự coi mình là thiếu phu nhân sao? Nhưng ở trong nhà thì sợ không biết làm sao đối mặt với con trai út của mình đi? Vừa nghĩ đến chuyện của con út cơn giận của Sở mẫu vốn đã nguôi bớt lại dâng trào, bà dừng bước xoay người lại làm Ngưng Lộ cũng muốn trở tay không kịp thiếu chút nữa đã đụng vào bà.

“Không biết hai đứa con trai của Sở gia tôi sao lại coi trọng con hồ ly tinh vô dụng này!” Sở mẫu bình thường nói chuyện khách sáo lễ độ hôm nay lại đối với Ngưng Lộ vô cùng cay nghiệt. Nhưng bộ dáng yếu đuối như gió thổi qua cũng có thể ngã mới có thể đi dụ dỗ đàn ông đi? Quan Ngưng Lộ, Cô được lắm!

“Mẹ...” Ngưng Lộ không biết nên trả lời bà vấn đề này như thế nào. Trong nội tâm cười khổ, Sở mẫu nhất định cho rằng là cô dụ dỗ Sở Mạnh đi? Cô nói với bà đó không phải sự thật bà sẽ tin sao? Việc đã đến nước này thì nói gì đều vô dụng, bà muốn nói gì thì cứ để cho bà nói đi!

“Đừng tiếp tục gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con dâu như cô. Mặc dù cô đã kết hôn với Sở Mạnh nhưng tôi không thừa nhận cô là người của Sở gia chúng tôi, tiết kiệm bớt phần tâm tình đó đi!” Sở mẫu cay nghiệt nói. Ban đầu bà còn cho là Quan Ngưng Lộ thật sự là một người đứa con gái tốt! không ngờ cô ta cũng là dạng phụ nữ ái mộ hư vinh, vừa nhìn thất con trưởng nắm quyền đương gia thế nhưng lại cắt đứt mối quan hệ với con út mà thay đổi gả cho anh của bạn trai, thật sự là đủ vô sỉ.

“Phu nhân, mời bà ngồi xuống uống ly trà!” Thím Trương bưng ấm trà lài vừa pha xong đi ra ngoài, thấy bộ dáng của phu nhân và thiếu phu nhân dường như là đang chuẩn bị chiến tranh, vội vàng lên tiếng. Thiếu phu nhân hiền lành như vậy sao có thể là đối thủ của phu nhân?

Sở mẫu khinh thường trợn mắt nhìn Ngưng Lộ một cái, ngồi xuống. Thím Trương bên cạnh ý bảo Ngưng Lộ còn đứng ngốc ở đó làm gì mau châm trà. Sau khi Ngưng Lộ hiểu ý nhận lấy ấm trà trong tay thím Trương rót một ly, cung kính đi tới trước mặt Sở Mẫu quỳ xuống nói: “Mẹ, mời mẹ uống trà.”

Dù nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiền người làm dâu như cô kính mẹ chồng ly, cần phải vậy. chẳng qua là trong lòng Ngưng Lộ lại đau khổ tới cực điểm! Ly trà này vốn là ly trà vui vẻ hạnh phúc, bởi vì khi cô có cơ hội dâng ly trà này thì cô rốt cuộc có thể kết hôn với người đàn ông mà cô yêu. Nhưng bây giờ người được kính trà không có đổi vẫn là bà, thay đổi chính là người mà cô nên gã. Tất cả đã không còn giống nữa, vĩnh viễn không giống.

“Trà nóng như vậy đưa cho tôi uống... có phải cô cò lòng muốn tôi bị phỏng không? Cô thật là đủ độc ác đi!” Sở mẫu một phen gạt đi cái ly trong tay Ngưng Lộ.

“A” một tiếng, ly trà trong tay Ngưng Lộ đã rơi trên mặt đất, nước trà không coi là nóng đến có thể bỏng nhưng vẫn làm cho da thịt khóe léo trên mu bàn tay Ngưng Lộ đỏ lên.

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?” Thím Trương vội vàng chạy tới kéo tay Ngưng Lộ. Phu nhân sao lại ác như vậy? Mà quản gia vẫn vẻ mặt lạnh lùng không đổi đứng ở bên cạnh nhìn tất cả.

“Thím Trương tôi không sao. Là tay tôi run không cẩn thận làm đổ. Phiền thím dọn dẹp một chút.” Ngưng Lộ dưới ánh mắt nghiêm nghi của Sở mẫu rút tay về. Bất kể thế nào bà vẫn là mẹ của Sở Khương, cô không muốn tranh chấp với bà, nhịn một chút đi! Mặc dù mu bàn tay đau muốn chết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3