Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh - Chương 10

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Chương 10
gacsach.com

"Tôi muốn đuổi cô đi mà cô còn có thể ở đây à?" Bách Nghiêu Tân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này!

Vẻ mặt vốn không gợn sóng của Nhậm Quả Quả liền phấn chấn lên. Cô trợn tròn mắt, vừa mừng vừa sợ. Bách Nghiêu Tân không định từ chối cô. Cô vẫn có thể ở lại!

"Bách Nghiêu Tân, cảm ơn!" Hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng, ôm chầm lấy Bách Nghiêu Tân, vui vẻ hôn một cái lên mặt anh. Lúc cô quá vui sẽ như đối xử với người thân, không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo thói quen.

Chờ cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp rồi.

Bách Nghiêu Tân cũng ngây ngẩn cả người. Thân mình nho nhỏ mềm mại dán sát lại, đôi môi cũng mềm mại, mũi ngửi thấy mùi sữa thơm ngát ngọt ngào, xúc cảm vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt chút nữa thì muốn giơ tay lên ôm lấy Nhậm Quả Quả.

Thật chỉ suýt chút nữa... Tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài ngăn ạn lại, cùng làm hai người đang ngây ra tỉnh lại.

Nhậm Quả Quả vội vàng buông anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, đồng tử xoay vòng nhưng không dám nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh cũng không nói gì cả.

Anh ra khỏi phòng ngay lập tức, tới phòng khách nghe điện thoại.

Bách Nghiêu Tân vừa rời đi, Nhậm Quả Quả lập tức vùi mặt vào hai tay, không ngừng thét lên chói tai trong lòng.

A a a, mình đang làm gì vậy? Sao lại hôn Bách Nghiêu Tân chứ! Có phải anh sẽ cho rằng mình ăn đậu hũ của anh không? Cô không có ý này đâu! Cô chỉ là quá vui, nhất thời cầm lòng không đậu nên... A a a... Làm sao bây giờ? Lần này Bách Nghiêu Tân có cho cô cơ hội nữa không? Có đuổi cô đi thật không?

Đang lúc Nhậm Quả Quả phiền muộn muốn chết, lại nghe tiếng Bách Nghiêu Tân truyền tới từ phòng khách.

"Ông nội, con sẽ cố gắng... Không, con tốt lắm... Đợi chút! Ông nội, ông hãy nghe con nói..."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đầy nghi ngờ.

Có chuyện gì rồi à? Sao Bách Nghiêu Tân lại kích động như thế?

Cô tò mò ra khỏi phòng, chờ lúc cô ra tới phòng khách thì anh đã đặt điện thoại xuống. Thật ra anh muốn rút dây điện thoại ra nhưng thấy Nhậm Quả Quả đi tới, vì để bảo vệ hình tượng bình tĩnh trầm ổn của mình nên anh ép mình từ từ đặt điện thoại xuống.

Cô đối mắt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: "Vừa rồi tôi không cố ý hôn anh. Tôi không có ý ăn đậu hũ của anh, thật đấy, tôi thề!" Cô lại giơ tay phải lên lần nữa.

"Không cần phải thề." Bách Nghiêu Tân nhìn cô chằm chằm, từ từ nheo mắt lại, "Cô cảm thấy có lỗi với tôi đúng không?"

"Đương nhiên!" Nhậm Quả Quả gật đầu thật mạnh, "Tôi không cố ý thật. Tôi..."

"Ngừng." Anh giơ tay ngăn cô lại, "Không cần giải thích. Nếu cảm thấy có lỗi thật thì hãy dùng hành động chứng minh đi. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi."

Nhậm Quả Quả sững sờ ngay lập tức, hỏi: "Cơ hội gì?"

"Đi xem mắt với tôi."

Google giải thích: Nam nữ tới tuổi kết hôn mà không tìm được đối tượng thích hợp, vì muốn mau chóng tìm được đối tượng nên tìm một cách thức quan hệ hữu nghị khác.

Nói dân dã một chút thì là: Đàn ông không lấy được vợ hoặc phụ nữ không kiếm được chồng vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ nên dùng cách cuối cùng này. Chuyện này nằm ngoài khả năng nhận thức của Nhậm Quả Quả.*

*Đây là lời tác giả, vốn ta không định dịch nhưng thấy nó thú vị: “>

Mà Bách Nghiêu Tân, năm hay hai mươi sáu tuổi, cao to đẹp trai giàu có, CEO của tập đoàn Đường thị, phụ nữ lén xếp anh đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân vàng. Anh là đối tượng mến mộ của bao nhiêu thục nữ danh viện. Anh tuyệt đối không thể ở trong hàng ngũ phải đi xem mắt.

Nhưng anh lại muốn đi xem mắt!

Nhậm Quả Quả dường như không dám tin mà nhìn Bách Nghiêu Tân, nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không.

Bách Nghiêu Tân muốn đi xem mắt? Những người đàn ông khác phải làm sao bây giờ?

Với lại người phụ nữ nào muốn kết thân với anh? Cô ấy có hoàn mỹ xứng đôi không? Ặc, được rồi, là có xứng với Bách Nghiêu Tân có chút khuyết điểm nhỏ không?

Nhậm Quả Quả phát hiện ra mình để ý, hơn nữa còn là phi thường để ý.

Cho nên khi anh vừa đưa ra yêu cầu muốn cô theo mình đi xem mắt để chuộc lại lỗi lầm đã ăn đậu hũ của mình, cô không hề có ý định từ chối.

Về phần Bách Nghiêu Tân, chuộc lỗi đương nhiên chỉ là lý do. Anh muốn lấy Nhậm Quả Quả làm lá chắn. Kết thân quái gì chứ! Bách Nghiêu Tân anh cần phải làm chuyện này à?

Nhưng anh không thể từ chối ông ngoại được. Từ sau khi anh ngang ngược hủy hôn, ông ngoại liền đặc biệt quan tâm tới thế giới tình cảm của anh. Người bên cạnh cũng hoàn toàn không dám nhắc tới chuyện vị hôn thê trước đây sợ chạm tới vết thương trong lòng anh.

Anh cũng mặc kệ để cho bọn họ suy nghĩ lung tung. Ai ngờ ông ngoại lại sắp xếp cho anh kết thân! Nói gì mà cái cũ không đi, cái mới làm sao đến, đừng quá cố chấp, thấy anh như vậy ông ngoại rất lo lắng... Ông Đường chỉ thiếu chưa nói sợ cháu ngoại vì luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện ngu ngốc hại mình vào một ngày nào đó thôi.

Bách Nghiêu Tân nghe thấy thế thì không nói nổi gì.

Anh cũng chỉ một năm không có bạn gái, một năm không gần nữ sắc mà thôi. Về phần nhu cầu sinh lý thì thỉnh thoảng cũng có nhưng anh có tính ưa sạch với loại chuyện này. Anh sợ tình một đêm gì đó sẽ khiến mình mắc bệnh, tìm một bạn đời ổn định thì cảm thấy phiền phức. Dù sao cũng có một số ít phụ nữ biểu hiện mặt ngoài là không cần tình cảm, nhưng anh nghĩ tới liền cảm thấy phiền.

Nếu nhịn không được thật, anh thường tắm nước lạnh. Nếu không nữa thì dùng tay giải quyết. Dù sao thì loại chuyện dục vọng này, chịu đựng là tốt rồi.

Nhưng anh có thể chịu đựng, ông Đường lại không thể. Ông âm thầm giúp anh sắp xếp kết thân, còn không cho anh cơ hội từ chối, chính là muốn ép anh đi.

Từ trước đến nay anh luôn không ngỗ ngược với ông ngoại yêu thương mình, cho nên dù có không muốn anh cũng vẫn nhận lời.

Nhưng nhận lời là một chuyện, muốn anh ngoan ngoãn kết thân lại là một chuyện. Cho nên đó là lý do khi anh nhìn thấy Nhậm Quả Quả liền lập tức quyết định muốn cô đi theo mình xem mắt.

Anh cũng không tin mang bạn gái tới cuộc hẹn, chuyện xem mắt này có thể thành công.

Bởi vậy, Nhậm Quả Quả mặc quần áo trẻ con hình con thỏ cho Tiểu Bối Bối, đi cạnh Bách Nghiêu Tân tới nhà hàng mà ông Đường đã sắp xếp. Ông Đường đã bao toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nghiêu Tân và đối tượng xem mắt của anh là khách.

Nhậm Quả Quả mặc bộ Âu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xoăn rối tung, cài một cái băng đô quý giá, khuôn mặt ngọt ngào trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt to sáng, mơ hồ toát ra nét đẹp thuộc về cô bé chưa trưởng thành.

Thật ra vốn Nhậm Quả Quả chỉ định mặc áo len và quần jeans là được rồi, nhưng Bách Nghiêu Tân vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Anh không thể để cô mặc thế này mà theo mình đi xem mắt. Làm vậy người mất mặt chắc chắn là anh.

Bởi vậy, Bách Nghiêu Tân trực tiếp dẫn cô tới cửa hàng quần áo, bảo nhân viên chuyên nghiệp trang điểm cho cô.

Khi thấy cô đã trang điểm xong, Bách Nghiêu Tân cũng ngây ngẩn cả người. Anh không ngờ tiểu nha đầu ngây ngô này có thể trở thành một cô gái quyến rũ như thế.

Nhậm Quả Quả dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn anh, hai tay kéo váy một cách mất tự nhiên, nở nụ cười gượng gạo, hỏi anh: "Bách Nghiêu Tân, anh thấy có đẹp không?"

Anh ho nhẹ một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, giả bộ lạnh nhạt: "Khụ, miễn... miễn cưỡng có thể."

"À..." Nghe Bách Nghiêu Tân nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Quả Quả tràn đầy thất vọng.

Bộ dạng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhịn không được nói thêm một câu: "Đẹp hơn cô lúc bình thường, giống con gái hơn chứ không còn là cô nhóc nữa."

Nhậm Quả Quả chu miệng, nói đầy bất mãn: "Tôi chỉ nhỏ hơn anh năm tuổi." Cô nhóc gì chứ! "Tôi là cô nhóc vậy chẳng phải anh là ông chú à?" Cô to gan cãi lại, còn rất cố ý kéo dài giọng, "Ông chú!"

"Nhậm, Quả, Quả!" Bách Nghiêu Tân cắn răng trừng cô. Sao cô dám gọi anh là ông chú! Anh già vậy à?

"Hừ!" Nhậm Quả Quả hừ mũi với anh.

Anh cảm thấy lá gan của cô càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ anh hết lần này tới lần khác cho cô cơ hội ở lại nên nuôi gan cô lớn sao?

Hai người tức giận trợn mắt với nhau, sau đó cùng hừ một tiếng, cùng quay mặt đi. Nhưng chỉ một lúc sau là Bách Nghiêu Tân bình tĩnh lại, không thể tin được mình lại làm hành động trẻ con thế này! Hơn nữa còn kiên quyết không thừa nhận người ngây thơ là mình.

Lúc cùng bước vào nhà hàng thì mặt họ cứng lại, không ai nhìn ai.

Thấy Bách Nghiêu Tân, quản lý nhà hàng lập tức bước tới tiếp đón, "Xin chào Bách tiên sinh. Thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài." Nhưng lúc nhìn thấy Nhậm Quả Quả bên cạnh anh, nụ cười trên mặt quản lý lập tức cứng lại.

Nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Đường thị, quản lý phụ trách trông nom nhà hàng đã sớm nhận được lời dặn dò của ông Đường, biết hôm nay Bách Nghiêu Tân kết thân. Về phần đối tượng kết thân của anh, ông Đường cũng nói với anh ta. Anh ta cũng đã xem qua tấm hình. Mà người trong hình tuyệt đối không phải là Nhậm Quả Quả, hơn nữa cô còn ôm một đứa trẻ trên tay.

Này... CEO không chỉ mang theo bạn gái tới mà còn mang cả con theo. Đây là tình huống gì? Hơn nữa CEO có con lúc nào vậy? Sao anh ta không nghe ai nói?

Trong lòng quản lý nhà hàng vô cùng bối rối. Ông chủ tịch tập đoàn còn muốn anh ta báo cáo quá trình kết thân của CEO. Sao anh ta có thể nói với ông rằng CEO mang con đi kết thân được chứ?

Nhưng dù cho trong lòng bối rối hơn nữa, quản lý nhà hàng vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, cung kính dẫn Bách Nghiêu Tân tới vị trí.

Nhậm Quả Quả rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Phục vụ nhà hàng mang tới ghế ngồi cho trẻ con một cách nhanh chóng, đặt bên cạnh cô.

"Bách tiên sinh, tiểu thư Hoa Sâm còn chưa tới, phiền ngài đợi một lát." Quản lý nhà hàng khom người, nói.

Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nghiêu Tân không chút thay đổi, "Không phải ông ngoại đã sắp xếp lúc 6h sao?" Anh tới lúc 6h đúng, đối phương vậy mà lại đến muộn! Vốn không muốn kết thân, ấn tượng của Bách Nghiêu Tân về đối tượng mà ông ngoại sắp xếp càng không tốt.

Quản lý nhà hàng cũng từng nghe nguyên tắc ghét nhất người tới trễ này của CEO. Hơn ữa mặt CEO càng lúc càng trầm xuống, chứng tỏ tâm trạng không tốt. Bây giờ đối tượng kết thân lại tới muộn... Quản lý nhà hàng thầm kêu khổ, nụ cười cứng lại trên mặt, thay nhà gái giải thích: "Chắc là kẹt xe. Tiểu thư Hoa Sâm chắc đến ngay thôi."

Bách Nghiêu Tân không trả lời, đôi mắt sau cặp kính nhìn quản lý bằng ánh mắt thản nhiên khiến anh ta sợ tới mức trái tim nhỏ bé vọt lên cổ họng.

"Tôi chỉ chờ đúng năm phút. Năm phút sau người không tới tôi liền đi. Đến lúc đó đừng quên xin phép chủ tịch rằng tôi đã chờ mà đối phương đến quá muộn." Bách Nghiêu Tân biết nhất định ông ngoại đã dặn quản lý nhà hàng báo cáo lại quá trình.

Đầu quản lý nhà hàng to ra, đổ mồ hôi hột, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Bách Nghiêu Tân, cúi đầu vâng vâng dạ dạ đáp lời. Sau đó anh ta nửa như hữu ý nửa như vô tình liếc về phía Nhậm Quả Quả, rồi nhìn CEO, ý là có cần nói chuyện ngài mang theo bạn gái tới với chủ tịch không?

Bách Nghiêu Tân cầm ly nước uống một ngụm, không thèm để ý tới sự trưng cầu ý kiến không tiếng động của quản lý nhà hàng. Hừ, chuyện nhỏ này mà không tự giải quyết được, sao làm được quản lý nhà hàng?

Không được CEO chỉ thị, trong lòng quản lý nhà hàng càng thấy khổ hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể giấu diếm chủ tịch bên kia nhưng cũng không đắc tội CEO được! Anh ta chỉ là một quản lý nhà hàng nho nhỏ, sao lại gặp phải chuyện khó xử thế này chứ?

Nhậm Quả Quả hoàn toàn không phát hiện ra mặt quản lý nhà hàng đang đầy đau khổ, nhìn Tiểu Bối Bối đang chơi cái thìa nhỏ. Tuy trước lúc đi đã cho viên cầu nhỏ ăn nhưng cô sợ bé đói bụng nên ngẩng đầu lên nhìn quản lý nhà hàng, nói: "Quản lý, có thể phiền anh chuẩn bị chút hoa quả xay cho trẻ con được không?"

"Được, tôi lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị, xin cô chờ một chút." Quản lý nhà hàng nhanh chóng trả lời, sau đó nhân cơ hội chạy mất dép. Anh ta cần phải suy nghĩ cẩn thận xem nên báo cáo với chủ tịch thế nào.

"Tiểu Bối Bối, đợi chút sẽ có đồ ăn." Nhậm Quả Quả dùng ngón tay khẽ gãi lên mũi viên cầu nhỏ.

"A a." Viên cầu nhỏ bắt lấy ngón tay cô.

Thấy cháu gái nhiệt tình với cô như vậy, Bách Nghiêu Tân hừ một tiếng trong lòng, thấy rất khó chịu.

Anh còn đang ghi hận chuyện cô vừa khiêu khích gọi anh là ông chú, mà tính cô cũng thật nóng nảy, dám cho anh xem sắc mặt mà không lập tức xin lỗi khi thấy mặt anh lạnh xuống như trước. Điều này khiến anh càng mất hứng hơn.

Anh cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Một bảo mẫu nho nhỏ mà dám khiêu khích anh! Cho anh nhìn mặt lạnh nhưng lại bày ra vẻ mặt tươi tắn với Tiểu Bối Bối... Anh trừng cô, hừ, lá gan thật đúng là lớn!

Khi trở về nhất định anh phải dạy dỗ cô thật tốt, để cô biết rõ ai mới là chủ!

Anh bực bội nhớ lại, đôi mắt âm u lạnh lùng sau đôi kính nheo lại.

Quản lý nhà hàng vừa đi được vài bước vừa vặn quay đầu lại thì liền thấy một màn như vậy: bạn gái của CEO đang chơi với cô bé, CEO dịu dàng nhìn hai người... Nhìn thế nào cũng giống một nhà ba người thật ấp áp hòa thuận! Có phải anh ta nên gọi điện cho chủ tịch, nói thật ra CEO đã có vợ, hơn nữa còn có cả con?

Bách Nghiêu Tân không thèm đếm xỉa tới chuyện quản lý nhà hàng sẽ nói gì với ông ngoại. đAnh gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, thầm đếm thời gian, kim giây vừa chỉ đến thời gian nhẫn nại của anh, anh liền nói: "Qua năm phút rồi, đi thôi."

"Hả?" Nhậm Quả Quả ngây ngẩn cả người.

"Đi như vậy à?" Hoa quả xay của Tiểu Bối Bối còn chưa đưa lên mà.

Bách Nghiêu Tân lạnh mắt, liếc cô một cái, vô cùng không vui, "Nhậm Quả Quả, tôi đã nói không được phép nghi ngờ lời tôi!" Rốt cuộc cô có nhớ nguyên tắc anh đã từng nói không vậy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này