Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận - Chương 21

Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Chương 21: Phá hư tiệc đính hôn
gacsach.com

Em họ ư?!

Cơn chấn động dần thối lui, dường như mỗi một người đã tìm được một lý do nào đó cho mình an tâm.

Trầm Ngọc Bích chợt như ngộ ra,nói:

- Thì ra là em họ của tiểu Du, chả trách được lớn lên lại giống tiểu Du đến vậy.

Tiếng nói của bà từ từ nhỏ đi:

- Ba năm trước đây, Tiểu Du đã gặp chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể còn sống được chứ, là dì suy nghĩ nhiều quá...

Nhưng cho dù âm lượng có nhỏ đi bao nhiêu chăng nữa, những người khác vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Phía sau Tống Trí Viễn lại bổ sung một câu:

- Tiểu Ngưng không chỉ có là em họ của Tô Du, cô ấy hiện tại cũng là bạn gái của con, chúng con cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi.

Lại thêm một đợt khiếp sợ nữa, Tống Trí Viễn trở về, lại còn dẫn theo bạn gái sắp kết hôn!

Hai ông bà Tống gia tập trung hết toàn bộ lực chú ý lên người Tống Trí Viễn và Tô Ngưng, bỏ quên luôn ngày hôm nay Đường Vân Linh mới là diễn viên chính.

Đường Vân Linh nhìn thấy bên kia mọi người nói chuyện thân mật qua lại, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng phát, cô ta thu hồi ánh mắt đồng thời liếc mắt nhìn sang Tống Kỳ Đông, lại phát hiện hắn không chớp mắt nhìn cái người phụ nữ tên Tô Ngưng kia.

Cô ấy... Thật sự không phải là Tô Du sao?

Con mắt đen sâu thẳm của Tống Kỳ Đông không thể xác định được.

Khoảnh khắc cô bước vào từ cánh cửa kia, trái tim vốn yên lặng đã lâu của hắn bỗng chốc lại nổi lên cuồng loạn, hắn thực sự nghĩ Tô Du đã sống lại và đã trở về!

Nhưng bây giờ chính miệng cô nói, phủ nhận mình là Tô Du, chỉ là em họ của Tô Du.

Tống Kỳ Đông vẫn là chưa tin lắm, hắn không biết trực giác của mình từ đâu tới, vẫn còn tin cô ấy chính là Tô Du!

Hai mắt của hắn chăm chú nhìn vào Tô Ngưng, một tấc một tấc xem thật kỹ, không buông tha bất kì chi tiết nhỏ nào, ánh mắt tham luyến giống như muốn nuốt chửng cả đối phương.

Đúng lúc này, Tống Kỳ Đông đang tập trung quan sát Tô Ngưng, cô bất chợt quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, đuôi lông mày khẽ giơ lên, ban cho Tống Kỳ Đông một cái nhìn quyến rũ cùng khinh thường.

Đường Vân Linh chú ý tới những chuyện đang diễn ra, trong nháy mắt cô ta lộ vẻ đề phòng.

Người phụ nữ này, dám ở trước mặt cô câu dẫn người đàn ông của cô!

Mà Tống Kỳ Đông, như bị điện giật, cứ thế thẫn thờ.

Tô Du trời sinh tính hay ngượng ngùng, ngay cả ở trên giường cũng không dám kêu ra tiếng, thế nào lại ở trước mặt mọi người làm ra cái chuyện quyến rũ đàn ông này.

Cô ấy nếu không phải là Tô Du, tại sao lại muốn chiếm lấy thân thể của hắn, làm ra cái chuyện vô liêm sỉ này!

Trừ hắn ra, người phụ này còn đối với những người đàn ông khác nhẹ nhàng làm ra mấy chuyện động tình này sao?

Trong lòng Tống Kỳ Đông đột nhiên bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực, từ trong lòng hắn sinh ra một thứ gọi là đố kị.

Từ nãy giờ Tống Kỳ Đông và Đường Vân Linh đều im lặng không lên tiếng, Tống Trí Viễn cùng hai ông bà Tống gia xả hết những lời muốn nói trong sáu năm không gặp, từng cái khúc mắc cũng đã được tháo gỡ, người một nhà chính thức đoàn viên.

Trầm Ngọc Bích dặn dò người hầu lấy thêm chén đũa, sáu người cùng ngồi vào bàn ăn, bữa cơm rốt cuộc một lần nữa lại bắt đầu, thế nhưng trọng tâm câu chuyện, như trước vẫn luôn hướng về phía Tống Trí Viễn.

Lúc Tống Trí Viễn trả lời Trầm Ngọc Bích mấy vấn đề, miệng cười yếu ớt nhìn Tống Kỳ Đông, hắn mở miệng nói:

- Kỳ Đông, anh không có ở đây, vẫn luôn là em chiếu cố ba mẹ, lại phải xử lý chuyện của công ty, khổ cực cho em rồi.

Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Đường Vân Linh:

- Nghe mẹ nói vị Đường tiểu thư này là vị hôn thê của em, khi nào thì em chuẩn bị kết hôn đây?

Nghe vậy, Tô Ngưng cũng buông đũa xuống, chờ Tống Kỳ Đông trả lời.

Tô Ngưng giương con mắt chăm chú nhìn hắn, yết hầu của Tống Kỳ Đông như bị buộc chặt, nói không ra lời.

Hắn khàn khàn mở miệng:

- Chỉ là đính hôn trước, tạm thời không có dự định kết hôn.

- Thì ra là vậy.

Tống Trí Viễn trả lời, lại quay sang Đường Vân Linh hỏi:

- Đường tiểu thư? Cũng không có dự định kết hôn sao?

Đối với câu trả lời này của Tống Kỳ Đông, Đường Vân Linh hơn bất cứ ai tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hơi rung, Tống Kỳ Đông lại không có ý định cùng cô kết hôn, vậy thì tới lúc nào cô ta mới có thể ngồi lên vị trí Tống phu nhân đây? (câu trả lời là trong mơ, bạn nhé ^^)

Cô ta muốn đuổi theo Tống Kỳ Đông hỏi cho ra lẽ, thế nhưng trước mặt của mọi người, chỉ có thể nhẹ nhàng cười trừ:

- Ừ, em hết thảy đều nghe theo Kỳ Đông.

- Phu xướng phụ tùy, xem ra Đường tiểu thư cùng Kỳ Đông thật sự rất yêu nhau nha, khiến cho kẻ khác cũng phải ước ao đó.

Tô Ngưng đột nhiên mở miệng, ánh mắt hiện lên tia sáng, khóe miệng mỉm cười nhìn Đường Vân Linh:

- Nghe nói trước khi Kỳ Đông cùng chị tôi kết hôn, Đường tiểu thư là bạn gái của anh ấy. Hai người đã yêu nhau như vậy, tại sao lại chia tay nhỉ?

Đường Vân Linh thoáng cái liền giật mình, không nghĩ tới Tô Ngưng lại lợi dụng lúc này trực tiếp nhắc tới chuyện kết hôn của Tống Kỳ Đông và Tô Du.

Cũng vì nhắc tới chuyện này, nên bầu không khí trên bàn ăn thoáng ngưng kết.

- Tôi lúc đó cùng Tô Du kết hôn, bởi vì cha mẹ hai bên yêu cầu, Vân Linh cũng bất đắc dĩ mới chia tay với tôi."

Đường Vân Linh không trả lời, trái lại Tống Kỳ Đông lên tiếng trách móc nói.

- Ha hả.

Tô Ngưng cười lạnh trào phúng:

- Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng đây giống như là diễn kịch truyền hình vậy, Đường tiểu thư lấy tiền từ tay bác gái Tống đây, cho nên mới rời đi.

Tô Du hạ đũa xuống, lời nói của cô vừa dứt, đôi đũa trong tay Trầm Ngọc Bích rớt xuống bàn.

Bà lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Tô Ngưng, phảng phất muốn nói... Làm sao con biết?

*

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/