Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận - Chương 13

Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Chương 13: Cha Tô nhảy lầu tự tử
gacsach.com

Ba Tô đột nhiên mở miệng nói:

- Tiểu Du, con dẫn mẹ đi nghỉ ngơi một lát, ba muốn cùng Kỳ Đông nói mấy câu.

- Ba, có lời gì mà hai người phải lén lút nói, không thể nói cho con cùng mẹ biết sao?

Tô Du cố ý dùng giọng nói vui vẻ, che dấu sự lo lắng của mình, cô sợ nếu không có cô ở đây, Tống Kỳ Đông sẽ nói ra chân tướng, hoặc là... hắn mở miệng đề nghị ly hôn.

Tô Du càng như vậy, cha Tô càng kiên trì.

Cuối cùng, vẫn là mẹ Tô lôi Tô Du đi.

- Ba con thân thể không tốt, chớ cùng ông ấy cáu kỉnh.

Tô Du lúc này mới lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.

Ước chừng nửa tiếng sau, Tống Kỳ Đông mới từ trong phòng bệnh cha Tô đi ra, Tô Du lập tức xông lên.

Cô sốt sắng hỏi:

- Anh nói gì với ba tôi thế?

- Cô sợ ba mẹ cô biết chân tướng cuộc hôn nhân của chúng ta sao?

MôiTống Kỳ Đông mỏng, nhếch lên vệt châm chọc.

Tô Du vặn chặt lông mày, nhìn chằm chằm Tống Kỳ Đông, lại không nhìn ra được bất kỳ cái gì từ trên mặt hắn, cô cảnh cáo nói:

- Anh nếu dám nói lung tung với ba mẹ tôi. Tống Kỳ Đông, cả đời này anh cũng đừng mong cùng Đường Vân Linh ở bên nhau. Tôi sẽ vẫn độc chiếm vị trí Tống phu nhân, tuyệt đối không buông tha.

Tống Kỳ Đông híp mắt, khí thế ác liệt bức người.

- Tô Du, đây mới là lời nói thật lòng của cô sao? Muốn cả đời dây dưa với tôi. Luyến tiếc như vậy, cô không phải là yêu tôi đấy chứ?

Lần đầu tiên, thứ bọn họ đàm luận không phải là hôn nhân, mà là tình yêu.

Tô Du hốt hoảng, liếc mắt qua một bên.

- Tống Kỳ Đông, chớ có nói hươu nói vượn.

Cô nhanh chân đi về phía trước, vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy mẹ Tô đi ra.

- Mẹ, ba thế nào rồi?

- Không có chuyện gì, chính là nói chuyện nhiều lắm, bây giờ mệt mỏi, mới vừa ngủ rồi. Kỳ Đông muốn đi sao? Con mau chóng cùng nó trở về luôn đi.

- Mẹ, vậy ngày mai con trở lại thăm mẹ.

Ngay ở trước mặt mẹ Tô, Tô Du theo Tống Kỳ Đông rời đi, nhưng khi đến cửa bệnh viện, bọn họ một lái xe, một ngồi taxi, giống như hai người xa lạ, mỗi người đi một ngả.

Thế nhưng Tô Du làm sao cũng không nghĩ tới, lần thăm cha Tô này, là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau Tô Du vừa tới phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú dưới lầu, liền nhìn thấy một đám người vây quanh cùng một chỗ, nhỏ giọng nói gì đó.

Chờ cô đến gần, mới nghe nói là có người nhảy lầu, từ lầu tám trên mái nhà nhảy xuống, máu bắn tung toé.

- Hình như là ngồi xe lăn, nửa người dưới không thể cử động, dựa vào khí lực, bò lên tường che, đầu hướng xuống dưới nhảy xuống, đây là quyết tâm muốn tìm cái chết a.

Tô Du nghe tiếng người nọ nói chuyện, trong lòng kịch liệt giật giật, có loại linh cảm không lành.

Mà trong không khí, truyền đến một trận tiếng khóc đau thươngrất quen thuộc.

Cô đưa tay đẩy ra đoàn người, chen vào, chỉ thấy trên một mảnh đất trống, Tô mẹ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm thật chặc cha Tô máu me khắp người, mất đi lý trí, gào khóc.

- Mẹ...

Máu trên mặt Tô Du như bị rút khô, lập tức xông lên, ôm chặt lấy mẹ Tô.

- Mẹ, tại sao mẹ lại ở chỗ này? Mẹ mau nói cho con biết đi, người nhảy lầu không phải là ba, không phải là ba!

Tô Du kịch liệt phủ nhận hiện thực, không tin người nhảy lầu tự tử lại là cha Tô.

- Tiểu Du... Tiểu Du...

Tô mẹ khóc thở không ra hơi.

- Ba con nói trong phòng bệnh oi bức, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, mẹ mới đẩy ông ấy ra ngoài, còn nói khát nước, muốn uống nước, mẹ trở về phòng bệnh lấy nước mới mấy phút,ông ấy đã không thấy tăm hơi. Ông ấy lại tự mình đi thang máy lên lầu, sau đó... sau đó... nhảy xuống.

- Tiểu Du... Ba con đi rồi... để lại một mình mẹ...mẹ sống thế nào đây...

Mẹ Tô buồn bã gào thét, không thể tiếp nhận sự thật, bi thương quá độ đến hôn mê bất tỉnh.

- Mẹ! Mẹ, mẹ mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!

Tô Du lớn tiếng gào thét.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu, mẹ của tôi ngất xỉu rồi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/