Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận - Chương 06

Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Chương 6: Sẽ nhanh chóng ly hôn thôi!
gacsach.com

Tô Du ngủ không yên, cảm thấy trên người đang nóng hừng hực, bỗng chốc phát lạnh, mồ hôi lạnh toát ra không ít trên vầng trán trắng nõn, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không có biện pháp tỉnh lại, giống như bị rơi xuống vũng bùn hắc ám vậy.

Mà trong lúc Tô Du đang mê man, thời gian làm việc của tập đoàn Tống thị đã qua lâu rồi, mấy nhân viên tăng ca cũng đã về nhà, trong căn phòng làm việc to lớn không có một bóng người, càng không có ai đi đánh thức Tô Du dậy.

Ánh đèn trong văn phòng tổng giám đốc cuối cùng cũng tắt, Tống Kỳ Đông cùng một người phụ nữ tay trong tay bước ra khỏi phòng.

Bên trong hỗn độn, Tô Du hoảng hốt nghe được âm thanh quen thuộc.

- Vân Linh, thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, em nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sao lại tới đón anh về vậy?Giọng nói âm trầm của Tống Kỳ Đông vang lên tiếng dịu dàng, ôn nhu, thứ mà Tô Du xưa nay cũng chưa từng nghe tới.

- Em đây không phải sợ anh công tác quá bận, lại quên tự chăm sóc cho dạ dày của mình, mới cố ý đến đây đón anh, dẫn anh đi ăn sao!

Đường Vân Linh nói xong, gò má nhẹ nhàng hướng về phía lồng ngực rỗng rãi của Tống Kỳ Đông, chẫm rãi tựa vào.

- Kỳ Đông, xin lỗi... Ngày hôm đó em thật sự tưởng mang thai, mới có thể kêu anh mang em đi khoa sản kiểm tra. Không nghĩ tới...lại không có, làm uổng công em mừng hụt, còn để đám chó săn đuổi bám tới. Tô Du cô ấy...

- Đừng nói tới người phụ nữ kia.

Tống Kỳ Đông ác liệt mở miệng đánh gãy lời cô ta, ngay cả con mắt đen nhánh của hắm cũng chìm xuống, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập một luồng hơi lạnh.

- Vân Linh, em đừng cho mình áp lực quá lớn, chuyện con cái còn phải xem duyên phận. Cho tới bây giờ người phụ nữ Tô Du kia, em đừng lo lắng, cô ta xưa nay vốn không phải là chướng ngại giữa hai chúng ta. Người có tư cách sinh con cho anh, cũng chỉ có em, cô ta căn bản không xứng!

Cô ta không xứng!

Cô ta căn bản không xứng!

Một câu nói này, giống như là ma chú: nguyền rủa như thế, đem Tô Du từ trong ngủ mê thức tỉnh, lập tức ngồi dậy.

Cùng lúc đó, trong đầu của cô lóe lên hình ảnh của ba tháng trước, Tống Kỳ Đông lạnh lẽo vô tình đưa cô vào phòng mổ, tự tay giết chết con trai của họ.

Tô Du lặng lẽ mở mắt, từ trong hồi ức tàn khốc hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong công ty của Tống Kỳ Đông, cách cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài.

Cô nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Kỳ Đông một tay ôm eo nhỏ nhắn của Đường Vân Linh, một tay vỗ về nhè nhẹ sau lưng cô ta, ánh mắt dừng lại một chỗ, trên nét mặt thoáng vẻ ôn nhu hiếm có.

Mà Đường Vân Linh như con chim nhỏ nép vào người hắn, khuôn mặt thanh lệ khẽ ngước lên, cùng Tống Kỳ Đông hai người ánh mắt thâm tình nhìn nhau.

Trong con mắt chỉ có tình yêu của nhau, óng ánh sóng nước nổi lên nhẹ nhàng trong con mắt của hai người.

- Kỳ Đông, dù thế nào đi nữa Tô Du cũng là vợ của anh, các anh mới là vợ chồng thực sự, em... Em lần trở về, thật sự không nghĩ tới muốn đi phá hoại hôn nhân của anh.

Tống Kỳ Đông lập tức đem Đường Vân Linh ôm chặt hơn.

- Vân Linh, là anh đã khiến cho em chịu nhiều ủy khuất. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mau chóng ly hôn với Tô Du, để chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau!

Ly hôn?

Từ trong miệng Tống Kỳ Đông nghe ra hai chữ như thế, Tô Du trong phút chốc lạnh lẽo giật mình một cái.

Nếu như không có hôm nay, ba năm cuộc sống hôn nhân phá huỷ giấc mộng tình yêu đẹp nhất của cô, muốn cô lui ra tác thành cho Tống Kỳ Đông cùng Đường Vân linh, cô có lẽ sẽ đồng ý.

Nhưng vào đúng lúc này, công ty Tô gia tràn ngập nguy cơ phá sản, cha Tô mẹ Tô đối với hôn nhân của cô kỳ vọng cao như thế.

Nếu như lúc này cô lại cùng Tống Kỳ Đông ly hôn, đối với Tô gia tới nói, hoàn toàn chính là hoạ vô đơn chí!

- Tống Kỳ Đông, anh đừng có nằm mơ, coi như tôi chết, tôi cũng sẽ không ly hôn với anh!

Vẻ mặt Tô Du trào phúng, từ bên trong phòng họp chạy ra ngoài, hướng về phía hai người đang ôm nhau kia.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/