Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 99

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 99: Trái tim nhảy loạn (1)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Bạch Dạ Kình không lập tức buông tay cô ra, chỉ là đôi mắt thâm trầm liếc nhìn cô một cái, mới nói: “Sáng mai 8 giờ tôi sẽ bay sang Thụy Sĩ, lần này ít nhất một tuần sẽ không trở về. Mấy ngày tới thay tôi chăm sóc con thật tốt.”

Anh phải đi một tuần...

Nói cách khác, một tuần này, cô đều chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV. Hạ Thiên Tinh nghĩ lần này đại khái cũng là chuyện tốt, ít nhất làm cho tâm tư đang rối loạn của cô có thời gian dần dần bình tĩnh lại. Cô gật đầu, “Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc con thật tốt. Nhưng mà... 8 giờ anh phải xuất phát, thời gian rất sớm, anh mau đi ngủ đi.”

“Ừ.” Anh trầm giọng trả lời “Mấy ngày nay cứ ở cùng nó trong phủ, không cần trở về phòng trọ, để phòng ngừa thân thể nó lại xuất hiện cái gì không khỏe. Hiểu không?”

“Được, tôi nghe anh.”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm thúy một chút, cúi xuống nhéo vành tai cô, “Nếu mỗi lần em đều ngoan như vậy, cũng không đến nỗi khiến tôi tức giận.”

Trong giọng nói của anh có bất đắc dĩ, hình như còn có vài phần khiêu khích. Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy vành tai nóng dần lên, trái tim cũng nhảy loạn theo không ngừng. Cho đến khi anh ôm chăn đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng ngây ngốc ở kia.

Cô hoàn hồn lại, lúng ta lúng túng sờ sờ vành tai. Nóng quá...

...

Một giờ sau, xác định con trai không phát sốt lại, cô mới an tâm đến nằm trên giường cùng nhóc, ôm nhóc ngủ.

Hạ Đại Bạch mơ mơ màng màng, vừa mở mắt thì nhìn thấy cô, liền chui vào trong lòng ngực cô. Cô thở dài, ôm nhóc chặt hơn.

Một đêm, rốt cuộc cũng bình yên vượt qua, thật là hữu kinh vô hiểm.

Lúc Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, trời còn chưa sáng, vừa mới 7 giờ. Cơ hồ là cô chỉ ngủ được 2 tiếng.

Tay chân cô nhẹ nhàng xuống giường. Đẩy cửa ra, hướng mắt nhìn sang phòng khác, vốn là lo lắng anh sẽ bỏ lỡ thời gian lên máy bay, nhưng mà lúc cô vào phòng, mới phát hiện thì ra chính cô đã tự suy nghĩ nhiều.

Trong phòng, người nào đó đã không còn nữa. Trên giường trống rỗng, chăn không còn người.

Cũng không biết anh đi lúc nào...

Cả lời tạm biệt cũng không nói...

Nhìn chiếc giường lớn rộng rãi kia, trong lòng Hạ Thiên Tinh liền sinh ra một cỗ cô đơn không miêu tả được, như là trống rỗng. Cô ngược lại cảm thấy mình lo được lo mất, thật buồn cười. Lắc đầu một cái, cô buộc chính mình không để tâm tư chìm vào chỗ sâu, chậm rãi đi vào, đem chăn cẩn thận xếp lại.

“Tỉnh?” Đột nhiên một tràng âm thanh vang lên. Cô sửng sốt quay đầu lại, Bạch Dạ Kình đã đứng ở cửa.

Anh thế nhưng còn chưa đi!

Hình như anh vừa ở toilet, so với bộ dáng cô mặc áo ngủ, hiện tại anh lại ăn mặc chỉnh tề, một thân tây trang anh khí bức người. Cái cà vạt cô đưa đã ở trên cổ anh.

“Tôi cho rằng...Anh đã đi rồi.” Hạ Thiên Tinh mở miệng, ánh mắt dừng trên người anh, chậm chạp không dời đi, tâm cô dao động đến lợi hại.

Anh nhấc tay nhìn thời gian, “Thời gian cũng gần đến lúc phải đi. Lãnh Phi đã đợi bên ngoài một giờ rồi.”

Bạch Dạ Kình trầm mặc bước đến trước mặt cô, nhìn cô, lại nhìn cà vạt trên cổ anh. Cô hiểu ra ý tứ của anh, cũng không có thoái thác, yên lặng đến giúp anh thắt cà vạt. Anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, nhìn ngón tay cô đều có chút không nhanh nhẹn. Cô càng là nhịn không được nhớ tới hình ảnh hôm qua anh giữ chặt cô, gương mặt liền căng hồng.

Lãnh Phi đi vào thúc giục một tiếng, nhìn đến cảnh tượng bên trong lại yên lặng lui ra ngoài.

Thời gian thật sự là không kịp, chờ cô thắt xong cà vạt, anh đi sang phòng bệnh của nhóc, hôn nhóc con còn đang say giấc xong mới đi ra ngoài.

...

Cô đứng ở cửa sổ, nhìn đoàn xe của bọn họ rời đi trong bóng đêm lóe ánh sáng, mới một lần nữa an tâm đi đến bên giường cùng ngủ với con trai. Hạ Đại Bạch nửa tỉnh nửa mơ, hỏi: “Đại Bảo, Tiểu Bạch đâu?”

“Ba ba rất bận, rất nhiều chuyện quan trọng chờ ba con giải quyết, vừa mới đi rồi.”

“A. Ba ba cũng không đánh thức con.”

“Có hôn con rồi mới đi.” Hạ Thiên Tinh cũng hôn lên trán nhóc một cái, “Ngủ tiếp một lát, tỉnh ngủ rồi bác sĩ Phó sẽ kiểm tra lại một chút, nếu không có việc gì, mẹ sẽ đưa con trở về.”

“Dạ.” Hạ Đại Bạch trả lời một tiếng, liền nhắm mắt lại, bình yên ngủ.

...

Trên chuyên cơ của Tổng thống.

Bạch Dạ Kình sau khi sửa sửa cà vạt, lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Tuy rằng tối hôm qua có một số việc bị cắt đứt, anh thật sự rất khó chịu, nhưng lúc này nhìn cà vạt lại cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Cô chọn màu sắc, rất hợp với quần áo hôm nay của anh, tất nhiên cũng rất hợp ý anh.

“Tổng Thống tiên sinh, hồng trà đã chuẩn bị cho ngài.” Nhân viên đem hồng trà bưng lên.

Bạch Dạ Kình không ngẩng đầu, chỉ là giơ tay ý bảo tùy tiện để đó. Không nghĩ tới ngón tay vừa vặn đụng tới chén trà, đối phương lại là người mới, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tổng thống, cả người khẩn trương đến nỗi không được bình tĩnh. Thế cho nên tránh không kịp, chén trà lập tức bị nghiêng, nước trà trong bát đổ ra, toàn bộ đổ lên trên người anh.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tổng thống tiên sinh!” Đối phương luôn miệng xin lỗi, khẩn trương vô cùng.

Một bên Lãnh Phi lập tức đứng lên, cau mày, “Sao lại lỗ mãng như vậy?”

“Không quan trọng.” Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng, vẫy vẫy tay, bảo đối phương đi xuống.

Lãnh Phi xoay người phân phó thuộc hạ là thư ký May, “Giúp Tổng thống chuẩn bị một bộ quần áo khác, đưa đến phòng thay quần áo.”

“Dạ.” May nhận lệnh vội vàng đi chuẩn bị.

Bạch Dạ Kình nhìn cà vạt bị ướt, mày nhăn lại. Ngón tay duỗi ra, tháo cà vạt xuống đưa cho Lãnh Phi.

Khi Lãnh Phi vừa mới chuẩn bị tai nghe cằn nhằn, còn muốn chuẩn bị một cà vạt khác, chỉ nghe anh nói: “Bảo người đem đi sấy khô.”

“Lát nữa cũng mang cái này?”

“Ừ.”

Lãnh Phi nói: “Lần này hành lý mang theo rất nhiều bộ quần áo.”

“Không cần, cái này.” Bạch Dạ Kình xoay người tới phòng thay quần áo phía sau đi tới, Lãnh Phi theo sau, một hồi lâu, mới nghe anh nói thêm một câu: “Xử lý cho tốt, trên cà vạt không được để lại dấu vết.”

“...” Lãnh Phi rất kinh ngạc. Khi nào thì một cái cà vạt lại làm cho Tổng thống để ý như vậy?

...

Lúc giữa trưa, Phó Dật Trần tự mình gật đầu phê chuẩn xuất viện, Hạ Thiên Tinh mới ôm nhóc con trở lại phủ tổng thống.

Trì Vị Ương gọi điện thoại qua khi cô đang ở phòng ngủ thay quần áo, Trì Vị Ương ở bên kia lo lắng đến muốn chết, “Con cậu không có việc gì chứ? Rốt cuộc là như thế nào?”

“Ăn phải thức ăn quá hạn, bất quá hiện tại đã không có việc gì, cũng nhờ có bác sĩ Phó.” Hôm nay cô trở về lúc sau đã nhận ra, người hầu trong phòng bếp đã hoàn toàn thay đổi. Những người lúc trước đều không thấy. Quản gia xử lý thật sự nhanh chóng, thực thô bạo, nhất định là ý của Bạch Dạ Kình. Cô đều không có hỏi qua.

Chỉ lo lắng: “Mình lại không đi làm, lãnh đạo có nói gì không?”

“Có thể nói cái gì? Lúc trước cậu vào làm chính là nhờ vào mặt mũi tổng thống cùng phó tổng thống, có ai dám hé răng? Cậu đem con nuôi của mình chăm sóc cho thật chu toàn mới là quan trọng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor