Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 54

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 54: Cùng nhau mạo hiểm

Editor: Mia

Beta: May22

Trong chốc lát, mọi người đều rời đi.

Trên hành lang dài, chỉ còn hai người bọn họ. Anh vừa mới xa xôi không thể với tới, trong nháy mắt đã tới gần cô, khiến cô nói không nên lời...

“Không đi vào?” Anh nhìn cô đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, lắc đầu, “Tôi vào đây, anh ở bên ngoài chờ đi. Rất nguy hiểm...”

Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, cánh tay dài duỗi ra, rất tự nhiên mà bắt lấy tay cô.

Bàn tay bá đạo của Bạch Dạ Kình bao lấy mu bàn tay mảnh khảnh của cô, cảm giác ấm áp của người đàn ông truyền qua mu bàn tay, xuyên thẳng vào trái tim cô.

Lòng cô nhảy dựng cả lên.

Cảm giác thật kì lạ, làm tim cô thình thịch, bỗng thấy lo sợ bất an không yên. Cả người giống như đang lên mây, tuy rằng lâng lâng, nhưng cũng có cảm giác như đi trên băng mỏng, dường như chỉ cần không cẩn thận liền có khả năng ngã xuống dưới, ngã đến tan xương nát thịt.

“Đừng như vậy...” Theo bản năng muốn giật tay ra khỏi bàn tay anh, cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn mắt camera, “Bệnh viện khắp nơi đều là camera...”

“Đừng nói nhiều!”Bạch Dạ Kình hai lời chưa nói, trực tiếp đẩy phòng bệnh ra, nắm tay cô, cùng cô đi vào.

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng dáng anh, trong lòng nhất thời có biết bao cảm xúc hỗn độn.

Người đàn ông này, thân phận tôn quý như vậy, nhiều lần đi ra ngoài đều có phòng hộ cứng như sắt thép, có thể thấy được sức khỏe của anh với toàn bộ đoàn đội có bao nhiêu quan trọng.

Nhưng trước mắt...

Biết rõ phòng bệnh có bao nhiêu nguy hiểm, anh lại nguyện ý cùng cô bước tới mạo hiểm...

“Đều vào được, còn phát ngốc cái gì?” Bạch Dạ Kình rút khỏi tay Hạ Thiên Tinh, “Qua đi, nhưng cô chỉ có thời gian mười phút.”

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, liếc anh một cái, ánh mắt cảm kích đến không thể nghi ngờ.

Thật lâu sau, cô mới nhìn về phía Hạ Quốc Bằng nằm trên giường.

Hạ Quốc Bằng lúc này nhìn thấy con gái, quả thực không thể tin được, lập tức liền từ trên giường nửa ngồi dậy, “Thiên Tinh!”

...

Lúc này.

“A... Tại sao lại như vậy?” Lý Linh nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt không tin, “Tổng thống tiên sinh như thế nào lại dắt tay Hạ Thiên Tinh?”

Theo lời nói của cô ta vang lên, giờ phút này, ba người kia cũng nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt.

Lão thái thái như suy tư gì, mà Hứa Nham, ánh mắt u ám đến một tia sáng đều không có.

Hồi lâu, ánh mắt đều chỉ dừng lại ở cánh tay của đôi nam nữ trên màn hình. Tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng chỉ cảm thấy, hình ảnh này quá chói mắt...

Đâm vào ngực đến phát đau...

Chẳng lẽ...

Đúng như lão thái thái suy đoán, Thiên Tinh cùng tổng thống đại nhân...

Nhưng sao có thể? Bọn họ rõ ràng là hoàn toàn không phải hai người cùng thế giới a!

Hạ Tinh Không nhìn chằm chằm hình ảnh, trong mắt u oán cùng kiếm giống nhau sắc bén. Chết cũng không thể tin tổng thống sẽ tay trong tay cùng một người phụ nữ bình thường, thậm chí chí còn có cả con riêng! Nhất định là có lý do đặc biệt! Không sai! Nhất định là!

Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ghen ghét thật vất vả tự mình an ủi áp xuống đi một ít, lát sau lại đem hình ảnh ảm đạm của Hứa Nham thu hết vào đáy mắt. Kia một chút lửa giận từ đáy lòng, lại không khỏi hừng hực đốt cháy lên!

...

“Ba!” Vừa thấy người cha lâu không gặp đã trở nên gầy trơ cả xương, Hạ Thiên Tinh trong lòng có khó chịu. Đi đến giường bệnh, hốc mắt lập tức liền đỏ.

“Con thế nào có thể vào nơi này?” Hạ Quốc Bằng vô cùng tiều tụy, kích động cầm tay cô.

Bệnh đến quá lợi hại, thanh âm đều có chút phát run.

“Là anh ấy mang con tiến vào.” Hạ Thiên Tinh ngồi xuống mép giường, hồng hốc mắt quay đầu lại.

Bạch Dạ Kình thấy mắt cô đỏ bừng, chậm rãi đi qua, đứng ở trước giường.

“Tổng... Tổng thống tiên sinh?” Hạ Quốc Bằng không thể tin nhìn chằm chằm nam nhân. Tưởng chính mình bệnh quá nghiêm trọng, bị hoa mắt.

Xoa xoa mắt, nhưng là, đối phương vẫn ở đó. Hơn nữa, thật đúng là tổng thống tiên sinh!

Bạch Dạ Kình hơi hơi gật đầu, trầm giọng trấn an: “Hạ tiên sinh, không cần quá lo lắng, viện nghiên cứu khoa học đã lấy được đột phá lớn, thuốc hữu hiệu rất mau sẽ nghiên cứu ra.”

Anh nói, rất đơn giản, lại trời sinh có loại cảm giác làm người cảm thấy yên ổn hơn.

Hạ Thiên Tinh nghe chỉ cảm thấy an tâm nói không nên lời, đôi tay ôm chặt Hạ Quốc Bằng, “Ba, người cũng nghe rồi đấy. Cho dù sinh bệnh cũng không thể từ bỏ, nhất định phải có tinh thần. Bên ngoài, dì cùng Tinh Không đều còn đang đợi người đi ra ngoài.”

Hạ Quốc Bằng đem nữ nhi ôm vào lòng. Tay không cẩn thận đụng tới khẩu trang trên mặt cô, khẩu trang rơi xuống, Thiên Tinh hoàn toàn không chú ý.

Bạch Dạ Kình ở một bên thấy, chỉ trầm mặc, cũng không nói gì. Chờ hai cha con nói cho hết lời, cô từ trên giường đứng dậy, anh hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.

Trong lòng cô vốn là trầm trọng, anh lại phóng tới ánh mắt lạnh băng, ủy khuất trong lòng liền bùng phát ra, chóp mũi nóng lên, nước mắt thật vất vả nghẹn lại thiếu chút nữa rơi xuống.

Lại làm sai cái gì chọc anh không vui sao?

“Tôi dặn dò cô thế nào?” Bạch Dạ Kình cắn răng. Vừa hỏi, vừa đem khẩu trang gỡ xuống.

“Chỉ có mười phút.” Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, “Nhưng hiện tại mới qua mấy chục giây.”

“Lần sau cô sẽ không có cơ hội tới nơi này!” Dứt lời, anh đem khẩu trang cách ly đeo vòng qua hai tai cô.Sắc mặt trước sau vô cùng khó coi.

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra.

Lúc này mới hiểu được lý do anh tức giận. Vừa mới ủy khuất, nào còn có nữa? Trong lòng đầy cảm động, hốc mắt lập tức liền phiếm hồng.

Cơ hồ là theo bản năng đem khẩu trang muốn gỡ xuống.

“Cô gỡ xuống thử xem!” Anh quát lớn một câu, hung hăng trừng mắt nhìn cái tay muốn lấy khẩu trang ra.

Hai mắt cô nhìn chằm chằm anh, “Đây là của anh! Anh mau mang lên!”

Bạch Dạ Kình đem tay cô hất ra, động tác một chút đều không ôn nhu, hạ giọng nói: “Đừng lộn xộn! Cô muốn bị nhiễm bệnh sao, tôi sẽ đem cô từ trong nhà ném ra, đến lúc đó, đừng nghĩ cầu xin Đại Bạch giúp đỡ!”

Thanh âm anh rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy.

Ngữ khí tràn đầy uy hiếp, chính là...

Nghe vào trong tai cô, cô lại cảm thấy một chút cũng không chán ghét.

Hơn nữa... Trong lòng toàn ấm áp nói không lên lời, cùng khó có thể ức chế tình cảm...

“Kia... Nếu anh cảm nhiễm thìlàm sao bây giờ?” Hạ Thiên Tinh vô cùng khẩn trương.

“Thân thể tố chất của tôi không kém như cô ”

Một bên, Hạ Quốc Bằng bệnh đến ánh mắt hỗn độn không rõ, nhưng là như vậy nhìn, cũng còn loáng thoáng cảm thấy này hai người gian tình, rõ ràng có cái gì đó rất khác thường.

Chẳng lẽ, con gái ông cư nhiên cùng tổng thống đại nhân... Đang nói chuyện tình cảm?!

Này... Không có khả năng đi!

Hạ Quốc Bằng cũng là không thể tin được, chính là, trước mắt một màn này lại làm hắn không thể không hoài nghi. Đặc biệt là tổng thống tiên sinh nhìn Thiên Tinh, rõ ràng có khác thường...

...

Sau khi thăm cha, Hạ Thiên Tinh trong lòng an tâm rất nhiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor