Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 53

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 53: Anh muốn quà cảm ơn độc đáo

Edit: Dâu Dặp

Beta: Min

—————————-

Hứa Nham theo bản năng kháng cự lão thái thái, nói: “Con là tán thành ý của dì. Theo con biết được, Tổng thống cùng Thiên Tinh tuyệt đối không có chuyện gì.”Nếu ngầm nhận thức, lần trước trên sân bóng gặp hai người bọn họ có chào hỏi nhau.

“Mẹ thấy chưa!” Lý Linh vừa cảm giác chính mình nói đúng, đắc ý chi gian, lại thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta sao có thể cho phép Hạ Thiên Tinh một bước lên trời?

...

Thời điểm Hạ Thiên Tinh bị đưa đến phòng thay quần áo, trong ngoài đứng rất nhiều người mặc áo đen.

Cô đẩy cửa đi vào, Bạch Dạ Kình đang ở bên trong có người phục vụ mặc đồ.

Cô trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến hay nên lùi. Đây chính là nơi Tổng thống thay quần áo, người bình thường sao có thể tùy tiện vào?Nhưng anh lại nghiêng mắt tới, nói: “Vào đi.”Dứt lời, anh dùng cằm hất hất đối với nhân viên y tế. Đối phương lập tức lấy bộ khác, “Hạ tiểu thư, đây là đồ của cô.”

“Cám ơn.”

“Các người đi ra ngoài trước đi.”

Bạch Dạ Kình lên tiếng, mọi người liền lục tục lui ra ngoài.

Lập tức, trong phòng thay quần áo, chỉ còn lại hai người cô cùng Bạch Dạ Kình. Cô nhìn anh một cái, lòng có cảm kích, anh tựa như biết, chỉ nói: “Trước đem quần áo mặc vào.”

Cô theo lời đem quần áo khoác lên trên người.Bạch Dạ Kình nhìn thoáng qua, trầm bước đi qua, đứng yên trước mặt cô.

Anh giơ tay, rơi xuống cổ cô, cô hô hấp cứng lại, khẩn trương theo bản năng lùi ra sau một bước, Bạch Dạ Kình nhíu mày một cái, tụt hứng.“Đứng yên!”

“...” Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, nhìn chằm chằm anh. Liên tục hai lần bị anh... Thiếu chút nữa ăn, cô ít nhiều vẫn là có chút kiêng kị...Anh híp mắt, “Cô không cám ơn tôi một tiếng?”Hạ Thiên Tinh mím mím môi, như là bộ dáng không cam nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi qua.

Bạch Dạ Kình nhìn cô liếc mắt một cái, duỗi tay bắt lấy cổ áo cô, khóa kĩ.

Nguyên lai...

Anh chỉ là muốn giúp cô mặc quần áo...Hạ Thiên Tinh nâng mắt liếc anh một cái, anh cho dù ăn mặc đồ phòng hộ rộng thùng thình, nhưng là, phần khí chất kia vẫn làm người khác không dời mắt được.Đặc biệt, là thời điểm anh chuyên chú giúp cô mặc quần áo, cô chỉ cảm thấy trong lòng rung động đến lợi hại, không biết bao nhiêu tia phức tạp cuồn cuộn lên trong cô.

Cô bỗng nhiên nói: “Cám ơn.”

Hai chữ, uyển chuyển nhẹ nhàng, ôn nhu. Như là mây trắng bay múa trong không trung.

Bạch Dạ Kình nâng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “Sợ sao?”Cô lập tức lắc đầu, “Không sợ.”Có anh, cô cảm thấy đặc biệt an tâm.

Dường như anh là trời, là ngọn núi vĩnh viễn không đổ.“Đem khẩu trang cùng bao tay đều đeo cho tốt.” Bạch Dạ Kình nói, đem khẩu trang đeo ở trên mặt cô. Anh động tác một chút đều không ôn nhu, nhưng là, ngón tay vô tình cọ qua gương mặt cô, cô lại cảm thấy cả người, cả tâm, đều phải mềm xuống.Anh trầm giọng nghiêm túc: “Trong chốc lát đi vào, mặc kệ tình huống như thế nào, cho dù là gặp ba cô, khẩu trang với bao tay đều không cho phép gỡ xuống!”

Ngữ khí thực bá đạo, không được xía vào.

Hạ Thiên Tinh lại cảm thấy trong lòng rất ngọt, cười: “Được, tôi đều nghe anh.”

Thái độ thuận theo như vậy, Bạch Dạ Kình tựa hồ rất vừa lòng, không khỏi nhìn cô nhiều thêm một chút, lúc này mới mang khẩu trang đeo lên cho mình.

Hạ Thiên Tinh đem khẩu trang gỡ xuống một nửa, bỗng nhiên nói: “Tôi kỳ thật còn một cái “cảm ơn” vẫn chưa nói.”

“Ừ?”

“Là công việc của tôi...” Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng nói, ánh mắt cảm kích.Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình tựa trong lòng vẫn còn tức giận, hừ lạnh một tiếng, “Là tôi làm chuyện thừa! Cô bản lĩnh hấp dẫn nam nhân cũng không nhỏ, có Dư Trạch Nam bảo hộ, nào cần tôi hao phí tâm tư?”Không giống anh đang tức giân, cô ngược lại cười, “Cùng lắm thì, tôi lại xuống bếp làm bữa cơm, cùng anh đền tội. Có được không?”

Cô nhớ tới lần trước ở trong điện thoại Hạ Đại Bảo cùng cô nói những lời đó. Khó trách anh vẫn luôn cho rằng đêm đó cô tính toán nấu cơm khoản đãi anh.

“Có gì đặc sắc sao? Trong nhà đầu bếp cũng rất giỏi.”

Cùng người đàn ông kia hưởng đãi ngộ giống nhau, hơn nữa, anh cũng không phải là thứ nhất, sợ bữa cơm này anh nuốt không trôi.

“Như thế nào mới đặc sắc?”

Bạch Dạ Kình trầm ngâm, ánh mắt dừng ở trên người cô. Làm như nhớ tới cái gì, nhìn cô chằm chằm,ánh mắt dần dần nóng rực lên.Cô bị anh nhìn đến trong lòng phát run, chỉ nghe được anh nói: “Tôi muốn ăn một bữa cơm chiều đơn giản như vậy...”Nam nhân ánh mắt ái muội tới cực điểm, cô cả người nóng lên, nguy hiểm bắn ra bốn phía.

Giả vờ như nghe không hiểu, xoay người đi ra ngoài, “Nếu quần áo mặc xong rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi!”

Nói xong, không có tạm dừng, chạy nhanh mở cửa. Cho dù đi tới cửa, còn có thể cảm giác được, ánh mắt phía sau nóng rực như lửa.

Trong lòng bồn chồn, ’ thùng thùng ’ loạn nhảy.

Bạch Dạ Kình buồn cười nhìn cô chạy trối chết, đột nhiên cảm thấy trêu chọc cô cũng là một chuyện rất thú vị.

...

Một gian phòng bệnh cách li, có rất nhiều người bệnh.Bạch Dạ Kình bên người có thêm tầng tầng quan viên, nhân viên y tế cùng với phía truyền thông chính phủ, Hạ Thiên Tinh là người nhà, nên đi ở cuối cùng.

Vào phòng bệnh, anh cùng người bệnh giao lưu. Cùng người bệnh bắt tay, còn đặc biệt đem bao tay gỡ xuống.

Hạ Thiên Tinh trái tim đều thắt lại, lúc nãy còn dặn dò cô cho dù có như thế nào cũng không được đem bao tay với khẩu trang tháo ra, cơ hồ nhịn không được, muốn giúp anh đem bao tay đeo lên, chính là...

Cô không được...

Trước mặt mọi người, với anh, chuyện cô có thể làm, chỉ có nhìn lên...

Huống hồ, ở vị trí này, người dân gặp nguy, anh sinh tử trước nay đều chỉ có thể không để ý.

Trước một phòng cách li, mọi người dừng lại.

Phó Dật Trần sắc mặt ngưng trọng, “Mọi người, gian phòng bệnh này ở đây chính là ca bệnh mới nhất. Hiện tại virus lây bệnh còn cao, cho nên, chúng tôi kiến nghị ngài vẫn là tạm thời không nên đi vào.”

Bạch Dạ Kình không có nghe, chỉ là quay đầu lại, nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh trong lòng tất nhiên là không dễ chịu, nhưng là, cũng không muốn Bạch Dạ Kình với cô đi vào mạo hiểm.

Nguyên bản, cô chỉ mở miệng nhờ anh giúp, không nghĩ tới anh lại giúp tận nơi!

“ Phó bác sĩ, Tổng thống, bên trong rất nguy hiểm, để tôi vào một mình là được rồi.” Hạ Thiên Tinh đi phía trước vài bước, ở bên người Phó Dật Trần tạm dừng.

Lãnh Phi cũng nói: “Tổng thống, hai ngày nữa chúng ta lại quay lại.”

Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy, cô nhìn không hiểu anh nghĩ gì. Nháy mắt tiếp theo, lại nghe đến anh phân phó: ” Tất cả mọi người lui ra đi. Phòng bệnh này các người không cần theo.”

Lãnh Phi nháy mắt hiểu ý anh, hiển nhiên không thể tán thành, “Tổng thống, như vậy rất nguy hiểm. Ngài còn có nhiều việc cần xử lí...”

“ Anh cũng lui ra!” Bạch Dạ Kình trực tiếp đánh gãy lời Lãnh Phi, ngữ khí càng là quyết đoán đến không ai phản bác được.

Lãnh Phi cùng Phó Dật Trần liếc nhau, ý bảo Phó Dật Trần cũng mở miệng nói cái gì đó, Phó Dật Trần tỏ vẻ không thể cứu vãn, chỉ nói: “Đi thôi, Hạ tiểu thư, cô ở lại đi.”

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor