Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 49

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 49: Chồng tương lai

Edit: Mia

Beta: May22

Bạch Dạ Kình liếc con trai một cái, không phát giác cái gì, chỉ hơi hơi gật đầu rồi trầm bước đi ra ngoài. Lúc đi qua Hạ Thiên Tinh cũng không có dừng bước.

Cô giật mình, vẫn luôn suy nghĩ về điều con trai vừa mới nói.

Chờ phục hồi lại tinh thần, chỉ còn thấy bóng dáng của anh, cô vốn muốn hỏi anh đã cùng Đại Bạch nói cái gì, nhưng thằng bé ở phía sau lại chắp tay hành lễ cầu cô đừng bán đứng nó, cô mềm lòng, lời muốn nói cũng phải từ bỏ.

Đi theo phía sau anh, rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn lên tấm lưng rộng lớn, tâm tình phức tạp nói không nên lời.

Một đường đi, một đường ngốc, đợi tới khi Lãnh Phi kéo cửa xe ra cho anh, anh đã lên xe, Lãnh Phi cười kêu một tiếng ’ Hạ tiểu thư ’, cô mới đột nhiên hoàn hồn.

Trời! Đi theo anh làm gì cơ chứ!

“Sorry.” Hạ Thiên Tinh thấp giọng nói một tiếng, cảm thấy đặc biệt mất mặt, cũng không dám nhìn Bạch Dạ Kình trong xe. Xoay người, đi tới chỗ xe của tài xế trong phủ tới đón.

Lại nghe được Lãnh Phi nói: “Gần đây bận quá, vẫn chưa có tới chúc mừng Hạ tiểu thư.”

Hạ Thiên Tinh không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh ta “Tôi có chuyện gì cần chúc mừng sao?”

“Đương nhiên là công tác thượng sự. Chúc mừng Hạ tiểu thư, thông qua khảo sát, một lần nữa vào bộ ngoại giao.”

“Cám ơn.” Hạ Thiên Tinh lễ phép nói lời cảm ơn, “Không nghĩ tới anh bận như vậy cũng có thể để ý tới việc của tôi,rất có tâm.”

“Muốn nói có tâm, phải nói tới Tổng thống mới phải.”

“Hả?”

Hạ Thiên Tinh lại theo bản năng hướng trong xe nhìn thoáng qua.

Có quan hệ gì với anh sao?

Như xem thấy được thắc mắc mắc trong lòng cô, Lãnh Phi nói: “Ngài ấy đặc biệt gọi điện thoại cùng bộ ngoại giao nói chuyện, có làm cho bọn họ...”

“Lãnh bí thư, cậu nhàn nhã nhỉ?”

Một âm thanh u ám truyền đến, đánh gãy lời nói của Lãnh Phi.

Cửa sổ xe chậm rãi được kéo xuống, gương mặt vô cùng ưu túi kia hiện ra, anh liếc mắt nhìn Lãnh Phi, “Trước kia tôi không biết cậu lắm mồm như thế.”

“...” Lãnh Phi giật mình, không dám lại nhiều lời, chỉ cùng Hạ Thiên Tinh gật đầu tạm biệt, xoay người liền chuẩn bị đi.

Hạ Thiên Tinh nhíu mày, nhìn Bạch Dạ Kình, theo bản năng duỗi tay đem Lãnh Phi giữ chặt, “Lãnh bí thư, nói hết cho tôi nghe đi.”

“Tôi đã lắm miệng. Hạ tiểu thư, cô nếu muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi ngài ấy đi ạ.”

Lãnh Phi không dám lại ở lâu, Hạ Thiên Tinh tự nhiên là kéo không được. Một hàng xe, gào thét mà đi.

Cô đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm đuôi xe dần biến mất,nhìn một hồi lâu, nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người trở về bên trong phủ.

“Đại Bạch.” Cô kêu. “Di? Đại Bảo,mẹ như thế nào lại đã trở lại?”

Hạ Thiên Tinh từ trong túi lấy ra di động,hỏi: “Con có số riêng của ba con không?”

“Đương nhiên là có, con cùng lão ba là quan hệ gì chứ.” Tiểu gia hỏa khoe khoang. Số riêng của lão ba, chỉ có vài người biết thôi.

Giây tiếp theo, lại nhìn về phía cô, “Đại Bảo, mẹ không phải đến bây giờ đến số di động của ba cũng không có đi?”

“Ân, không có.”

“Tiểu Bạch cũng chưa chủ động cho mẹ?”

“Chưa cho.”

“Chậc, Tiểu Bạch cũng quá không được, muốn theo đuổi phụ nữ, cũng không cho số điện thoại, có thể nói chuyện sao.” Hắn vẻ mặt ghét bỏ.

Hạ Thiên Tinh “Con đừng nói bậy. Nhanh, đưa số cho mẹ, mẹ có việc muốn hỏi hắn một chút.”

Hạ Đại Bạch lấy di động của cô, tay nhỏ trắng trắng mềm mềm chỉ ở trên màn hình mân mê vài giây, liền bấm xong số điện thoại của Bạch Dạ Kình. Hạ Thiên Tinh vừa thấy tên mà tiểu gia hỏa kia lưu vào, tức giận gõ đầu cậu, “Hồ nháo.”

Vật nhỏ này, cư nhiên lại lưu ’chồng tương lai’,tức giận a!

Cô lập tức liền phải bỏ, kết quả, mặc kệ sửa lại thế nào, cái tên lúc đầu vẫn chẳng thay đổi.

“Làm sao vậy?”

Chẳng lẽ chết máy? “Đừng sửa lại, cái này thích hợp nhất rồi.” Hạ Đại Bạch cười gian “Bất quá, lấy chỉ số thông minh của con trai mẹ, nếu muốn đổi cũng khẳng định không đổi được nữa.”

Hạ Thiên Tinh hiểu được, “Con lập cái gì trong máy mẹ có phải hay không?”

“Cũng không quá ngu ngốc. Còn có thể một chút chấp nhân mẹ đã sinh ra tiểu thiên tài đây.” Hạ Đại Bạch tự mình cảm giác phi thường tốt, chưa đợi cô bắt sửa lại, trực tiếp thịch thịch thịch một lần nữa chạy lên lầu.

Đối với nhi tử chỉ số thông minh cao này, Hạ Thiên Tinh thật không biết chính mình nên khóc hay nên cười.Cho nên, hiện tại tình huống như thế này, đến một đứa trẻ còn có thể khi dễ cô?

Bọn họ là hai cha con, giống nhau vậy sao?

...

Hạ Thiên Tinh thử gọi cho anh —— nhìn trên màn hình lập loè ’ chồng tương lai ’ ba chữ, cứ cảm thấy quẫn bách không thôi. Sợ người ta nhìn thấy,lúc gọi luôn giữ chặt điện thoại. Cái này nếu là cho anh biết, thật không hiểu anh sẽ nghĩ về cô thế nào đây ——

Hạ Thiên Tinh nhớ tới lời nói tối qua của anh —— thân cận cũng phải nhìn đối tượng, Dư Trạch Nam khả năng sẽ cưới cô sao? —— lông mi hơi hơi rũ xuống, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Haiz, ba chữ này để anh thấy, thật sự rất mất mặt, định là làm trò cười cho thiên hạ.

Điện thoại của Bạch Dạ Kình trước sau đều không có người tiếp nghe.

Hạ Thiên Tinh đã gọi hai cuộc. Buổi sáng không nhận, giữa trưa ăn cơm trưa

cô lại gọi một lần,nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Anh rất bận.

Cô không phải không hiểu chuyện mà luôn gọi điện thoại, nhưng vẫn thường nhìn chằm chằm di động xem, chờ anh gọi điện trả lời cô.

Lúc thời gian nghỉ ngơi sắp qua đi, bỗng di động Hạ Thiên Tinh đột nhiên vang lên.

Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng là, trên màn hình lập loè không phải là Bạch Dạ Kình mà là Lý Linh gọi.

Thực ngoài ý muốn.

Lại nói không có đại sự, cô ấy chắc cũng không tùy tiện tìm mình.

Nghĩ một chút rồi nhấn nút nghe,đặt bên tai.

“Thiên Tinh, ba cô xảy ra chuyện rồi.” Lý Linh trong điện thoại nôn nóng rối ren, mở miệng nghe như khóc nức nở vậy.

Hạ Thiên Tinh khẽ nhíu mày, bắt đầu bất an vô cùng, nhưng cũng bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Ông ấy... Trước hai ngày phát sốt, hôm nay người bên phòng dịch liền đem ông ấy đi rồi, nói là... Nói là xác nhận bị cảm nhiễm dịch Wis.”

Lý Linh lời nói khụt khịt vừa vang lên, Thiên Tinh sững người, nhưng vẫn ý thức nắm chặt di động.

Dịch Wis hiện giờ đang lan tràn trên toàn cầu, tỉ lệ tử vong cùng lây bệnh đều tương đối cao, mà trên thế giới còn chưa có nghiên cứu ra thuốc chữa hay thuốc phòng.

Cho nên, bệnh tình như vậy, rất lớn là sẽ bị phán tử hình. Nói là chân trước đã bước vào quỷ môn quan, một chút đều không quá.

Quốc nội bởi vì công tác phòng dịch luôn luôn làm rất tốt, cho nên tạm thời phạm vi khuếch tán cũng không lớn. Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới người nhà mình lại bị mắc cái dịch nguy hiểm này.

“Tôi hiện tại lập tức quay lại.” Hạ Thiên Tinh trong lòng cũng nôn nóng.

“Trở về có ích lợi gì a, ba cô lúc này cũng chưa ở nhà. Cô vẫn là đi dò hỏi xem bộ ngoại giao có thể giúp chút không, có thể nghĩ cách làm chúng ta đi xem ba cô hay không! Bị cách ly, hoàn toàn không biết tình huống ông ấy như thế nào...” Vừa nói đến, Lý Linh lại khóc lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor