Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 46

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 46: Người đàn ông không ôn nhu

Edit: May22

Beta: Quỳnh

Bạch Dạ Kình hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt quật cường của cô, “Nên chạm vào, không nên chạm vào, đều chạm qua. Hiện tại nói những lời này có phải hay không đã quá muộn?”

Anh vừa nói như vậy, cô càng tức giận, cũng không biết sợ, “Lưu manh!”

Nhớ tới chuyện lần trước bị khi dễ, cô lại ngạnh cổ, gồng lá gan mắng. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Dạ Kình càng thêm âm trầm, không phản ứng cô, chỉ tiến lên một bước, cánh tay dài chế trụ eo cô.

Một trận trời đất quay cuồng, Hạ Thiên Tinh kinh hô một tiếng, bị anh trực tiếp khiêng lên vai.

Tên hỗn đản này!

Vết thương trên người anh hiện tại vẫn chưa khỏi hoàn toàn, làm sao có thể khiêng cô lên?

Không đúng! Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hiện tại người cô nên lo lắng chính là mình! Cô cắn răng, nắm chặt tay đấm vào lưng anh, “Bạch Dạ Kình, anh mau thả tôi xuống! Cho dù đem chân chặt đứt, tôi cũng sẽ không ngồi xe anh!”

“Lại động một chút thử xem!” Anh cắn răng.

“Tôi cứ động thì sao? Thì làm sao?” Cô vừa khiêu khích vừa vặn eo, vừa đấm anh. Nhưng anh thể trạng to lớn, nắm tay giống như gối thêu hoa yết ớt đấm trên lưng anh, giống như là đang nện trên tảng đá, anh một chút phản ứng nhỏ đều không có, ngược lại là tay cô đánh đến đỏ lên.

Bạch Dạ Kình bị cô nháo đến phiền lên, “Bang ——” một tiếng, một đánh trực tiếp ở trên mông cô.

“Anh... Anh lại chơi lưu manh!” Hạ Thiên Tinh thẹn quá thành giận.

“Cô còn dám nháo, tôi cho cô nhìn xem, cái gì mới là chân chính lưu manh!” Bạch Dạ Kình tức giận cắn răng.

Lời này rơi xuống, người phụ nữ trên vai đột nhiên liền an phận. Cô cả người tức đến gắt gao, cũng không dám làm loạn. Lần trước ở toilet, chính cô mắng anh khinh bạc mình, kết quả...

Anh liền thật sự làm như vậy!

Hạ Thiên Tinh sợ anh lần này lại cùng lần trước kia giống nhau.

Cắn môi, bị anh khiêng trên vai đi tới, đầu óc choáng váng, cảm thấy vô cùng ủy khuất, chóp mũi không tự giác có chút phiếm hồng.

Bạch Dạ Kình đem cô vứt vào bên trong xe, thắt dây an toàn cho cô.

Anh lạnh lùng nâng mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt cô. Trong mắt cô trào ra nước mắt, làm anh kinh ngạc, ấn đường không khỏi nhăn lại.

Cô lại hít hít cái mũi, quật cường đem mặt quay đi, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tận lực làm bộ dáng bình tĩnh.

“Khóc cái gì?” Anh hỏi.

“Không cần anh lo!”

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, thật sự không quản. Đóng cửa xe, vòng đến ghế điều khiển. Dẫm xuống chân ga, lái xe đi về phía trước.

Dọc theo đường đi, ánh mắt không tự giác mà hướng bên cạnh nhìn.

Đáng chết!

Người phụ nữ quật cường này, ngồi ở một bên, nước mắt cư nhiên càng chảy càng nhiều.

Anh cảm thấy bực bội. Cũng không biết vì cái gì, đại khái là bộ dạng cô khóc thật sự rất khó coi.

Nhưng rõ ràng... bộ dáng lê hoa đại vũ, thoạt nhìn... Rất là điềm đạm đáng yêu...

Anh tùy tay rút khăn giấy, đưa cho cô, “Đừng khóc! Xấu chết đi được!”

Tuy rằng ngữ khí hung dữ, nhưng là, liếc mắt một cái, anh cũng không phát hiện lời nói của mình có chút khác thường.

Hạ Thiên Tinh đang nổi nóng, càng là không phát giác. Người đàn ông này!

Thật là đáng ghét! Đưa cái khăn giấy cũng đều không có bộ dáng ôn nhu!

Cô căm giận đem khăn giấy đoạt lại, nghẹn ngào nói: “Sớm biết rằng anh đáng ghét như vậy, lần trước, thời điểm anh bị thương tôi không nên đi chiếu cố anh...”

Anh nhíu mày, ghé mắt nhìn cô liếc mắt một cái, “Cô là cảm thấy chính mình đang bị ủy khuất lớn?”

“Tôi không ủy khuất sao?” Hạ Thiên Tinh mắt hồng trừng anh, “Anh muốn tôi sinh con trai cho anh, tôi cũng phải cũng sinh con trai cho anh; anh muốn khi dễ tôi, liền... Liền như vậy khi dễ tôi; hiện tại anh muốn tôi ngồi xe anh, an vị trong xe, tôi không muốn ngồi, anh liền rống tôi như vậy.”

Cô càng nói càng ủy khuất, thanh âm đều nghẹn ngào lên, “Anh xem tôi là cái gì? Tôi là người, không phải là sủng vật của anh...”

Sủng vật?

Bạch Dạ Kình hừ cười một tiếng, “Tôi làm gì có cái sủng vật ngu xuẩn không biết nghe lời như vậy, nếu có cũng sớm mang đi hầm!”

“...” người này! Sớm không phát hiện anh hư như vậy!

Thời điểm Hạ Thiên Tinh đang muốn nói cái gì đó, Bạch Dạ Kình lại bỗng nhiên mở miệng: “Vừa mới rống cô, không phải không cho cô ngồi xe tôi.”

Thanh âm lập tức thấp rất nhiều.

“Đừng ngụy biện. Tôi đều đã nhìn ra.”

“Cho nên tôi mới nói cô ngu xuẩn.”

“...” Hạ Thiên Tinh chán nản. Thở sâu, tính tình nhẫn nại, hỏi: “Tốt, vậy anh nói xem, không phải không cho tôi ngồi xe anh, vậy anh vừa mới rống cái gì?”

“Còn không phải bởi vì người phụ nữ ngu xuẩn như cô...” Nói đến một nửa, anh đột nhiên dừng lại. Xoay đầu nhìn tới ánh mắt bình tĩnh của cô, trên mặt anh xẹt qua một tia không được tự nhiên, chính là đem lời vừa nói dừng lại. Hạ Thiên Tinh truy vấn: “Bởi vì tôi làm sao vậy?”

“...” Anh không nói gì.

“Anh thật ra muốn nói gì?”

“Cô có thấy phiền hay không?” Bạch Dạ Kình tức giận.

“Tôi liền biết ngay là anh rống tôi vì chuyện đó.” Hạ Thiên Tinh làm một bộ dáng giống như là đã biết anh đang nói dối.

Bạch Dạ Kình không thể nhịn được nữa, “Tôi rống cô, là bởi vì cô ngu xuẩn lấy thân thể của mình đi chắn xe tôi! Cô có biết hay không, nếu tôi thật dẫm chân ga xuống, cô hiện tại cũng đã mất mạng!”

Nhớ tới một màn nguy hiểm vừa nãy mà cô lại không biết, liền càng bực bội, lại ghé mắt, hung hăng liếc mắt cô một cái, “Ngu xuẩn tới cực điểm!”

“...” Hạ Thiên Tinh bị rống đến sửng sốt, một lúc lâu sau, mới giật mình hồi thần.

Thì ra là thế sao... Cho nên, là chính mình hiểu lầm anh, tự nhiên gây sự?

Một hồi lâu, cô yên lặng, bất động thanh sắc lau nước mắt, ánh mắt vừa mới trừng anh cũng ngoan ngoãn thu trở về.

A, thật kì quái, hiện tại bị anh mắng ’ ngu xuẩn tới cực điểm ’, cô cư nhiên đều không cảm thấy bực bội. Ngay cả trong lòng vừa mới tức giận cùng ủy khuất, cũng đều không thể hiểu được tan thành mây khói.

Hai người vừa mới đối chọi gay gắt, đến lúc này, cảm xúc cả hai đều bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là, cả hai đều không có ai chủ động mở miệng nói cái gì nữa.

Không khí bên trong xe, có chút xấu hổ. Anh bình tĩnh tiếp tục lái xe, Hạ Thiên Tinh liền đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

...

Thời điểm trở lại phủ tổng thống, đã đã khuya.

Trang viên còn lại vài người hầu ở cửa chào đón. Bạch Dạ Kình xuống xe, phân phó bọn họ đều đi nghỉ ngơi, đoàn người lúc này mới yên lặng lui đi nghỉ ngơi.

Hạ Thiên Tinh một lòng vướng bận lo lắng con trai, cũng bất chấp thu thập một chút, thay đổi giày liền vội vàng lên lầu.

Bạch Dạ Kình theo đi lên. “Con đã ngủ.” thời điểm cửa phòng trẻ bị cô mở ra, Bạch Dạ Kình ở một bên nhắc nhở.

“Nó bị làm sao vậy?”

“Cảm mạo.” Bạch Dạ Kình thuận miệng nói.

“Có phát sốt không? Ho khan không? Đã gọi bác sĩ xem qua chưa? Nó mỗi lần cảm mạo yết hầu đều sẽ nhiễm trùng...”

Cô bộ dáng lo lắng sốt ruột, làm Bạch Dạ Kình ít nhiều có chút không đành lòng. “Được rồi, bác sĩ Phó đã tới xem qua, nói là ngủ một giấc, ngày mai thì tốt rồi.”

“Thật nói như vậy?”

“Ừ.”

“Vậy là tốt rồi.” Hạ Thiên Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Tôi vào xem con.”

Cô nói, lặng yên đi vào. Cũng không có bật đèn, chỉ là nương ánh trăng ngoài cửa sổ, sờ đến trên mép giường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor