Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 42

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Nam Âm Âm
www.gacsach.com

Chương 42: Tổng thống tiên sinh ghen

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: May22

——————————————-

Dứt lời, không đợi cô phản ứng lại, cả người cô đã bị đẩy đến bên cạnh đài lưu li. Thân mình nam nhân cao lớn càng ép càng gần. Hạ Thiên Tinh trong đầu tức khắc trống rỗng. Anh tới gần cô cùng độ ấm như vậy, ánh mắt anh tràn ngập xâm lược đều làm cô cảm thấy khẩn trương, bất an, lại quẫn bách.

Anh rốt cuộc muốn làm gì?

Chờ phục hồi tinh thần lại, eo đã bị anh ôm lấy. Cô trong lòng cả kinh, muốn đẩy anh ra. Chính là, sức lực cô có chỗ nào có thể là đối thủ của anh? Đẩy không được, chỉ có thể lui về phía sau, nhưng cô hiện tại đang ở phía góc tường, căn bản lui cũng không thể lui.

Bạch Dạ Kình lòng như có lửa giận, thật lâu không tiêu tan, chính việc cô chống đối cùng tránh né, càng làm cho anh phát ra lửa giận lớn hơn. Bạc môi lại lần nữa cắn xuống môi cô. Chính là cắn mà không phải hôn. Hành động anh cắn gặm môi cô làm cô cảm thấy thật nhục nhã.

“Anh đừng như vậy...” Hạ Thiên Tinh quay qua quay lại muốn trốn tránh anh, thanh âm đều phát run. Chính là, dùng lực như thế nào cũng không thể giãy giụa khỏi anh, cô quay mặt đi, đôi tay đấm anh lung tung.

Nhưng đáy mắt cô kháng cự cùng khẩn cầu không làm anh nguôi giận, ngược lại làm anh lửa giận không ngừng lớn lên. Bạch Dạ Kình anh là người nam nhân quyền cao chức trọng như vậy, sớm đã thói quen khống chế hết mọi thứ. Nào có thể cho phép tồn tại một nữ nhân mà chính mình lại chinh phục không được? Anh hôn càng ngày càng nặng. Động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi.

Hạ Thiên Tinh đại kinh thất sắc, tay hoảng loạn bắt lấy tay anh, “Không cần...”

“Không cần cái gì?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia sâu không thấy đáy, “Không phải lên án tôi khinh bạc cô sao? Tội danh đều đã gánh chịu cho nên cần phải chứng thực đây là đạo lý bình thường không phải sao?”

Hạ Thiên Tinh liên tục lắc đầu. Đúng vào giờ phút này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cô như là bắt được một cây rơm cứu mạng, nói: “Bên ngoài... Người tới... Anh nhanh buông tôi ra đi...”

Cô mới nói xong, liền nghe được thanh âm Lãnh Phi bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, “Nhị thiếu gia, còn thỉnh ngài tạm thời tránh đi một chút.”

Nhị thiếu gia? Chẳng lẽ là...

“Như thế nào? Toilet đều không cho bổn thiếu gia dùng?” Quả nhiên, thanh âm Dư Trạch Nam khinh cuồng từ bên ngoài truyền đến.

“Tiên sinh lúc này đang ở bên trong. Nhị thiếu gia làm phiền sử dụng một cái toilet khác đi.”

“Nếu tôi càng muốn đi vào thì sao?”...

“Bạch Dạ Kình... Bên ngoài có người...” Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng khẽ nói. Bởi vì bên ngoài có người tới, trong lòng cô càng là lo sợ bất an không yên, sợ Dư Trạch Nam phá cửa mà vào.

Nếu như bị hắn gặp được bộ dáng cô tuỳ tiện như thế này, cô thật sự không muốn sống nữa.

“Nếu hắn biết hai chúng ta hiện tại ở bên trong làm loại sự tình này, cô nói xem... Hắn còn sẽ muốn cô sao?”

Bạch Dạ Kình âm lãnh từ cổ cô ngẩng đầu lên nói. Chỗ được anh hôn qua khiến da thịt cô phấn nộn như hoa anh đào đến ngày xuân nở rộ. Cô nức nở một tiếng, cảm thấy thẹn túm lại cổ áo của mình, ngăn trở cảnh xuân phía trước tùy thời sẽ bị anh xâm phạm, căm giận trừng anh. Nam nhân đáng giận này!

...

“Nhị thiếu gia, ngài vẫn là đi cách vách đi, tiên sinh không thích bị người khác quấy rầy.”

Ngoài phòng, Lãnh Phi tính tình nhẫn nại khuyên bảo. Dư nhị thiếu gia này mới vừa về nước không lâu, nghé con mới sinh không sợ cọp, thấy ai cũng đều dùng giọng không sợ trời không sợ đất để nói chuyện. Bất quá, dù vậy, hắn cũng biết, Bạch Dạ Kình là chọc không được. Tuy rằng anh hắn không thắng được tổng thống, hắn cũng không phục lắm, nhưng thủ hạ bại tướng chung quy vẫn là thủ hạ bại tướng. Hắn tự nhiên cũng không thể làm quá mọi thứ lên được. Hắn liếc mắt nhìn cửa phòng bị đóng chặt, rốt cuộc, chậm rãi chuyển đi tới một cái toilet khác.

Bất quá... Hạ Thiên Tinh tiểu nữ nhân kia sao đi toilet cũng lâu như vậy? Quá kỳ quái!

Bạch Dạ Kình cũng không có ở bên trong thật sự muốn cô. Đơn giản chỉ là khiển trách cô mà thôi, tuy rằng do đã làm đến những hành động này nên anh nhiều ít có chút mất khống chế. Nhưng dù sao thì cho dù chỗ này có thích hợp đều không phải là thời điểm mà anh muốn.

“Hạ Thiên Tinh, nhớ cho kỹ, đây mới là khinh bạc.” Bạch Dạ Kình thu lại động tác, đột nhiên im bặt. Dứt lời, từ trên thân thể cô đứng dậy, ánh mắt trước sau giữ kín như bưng, lập loè khó có thể nhìn rõ ràng. Anh không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo bị rối loạn, không tới một lát sau lại quay trở lại vẻ đẹp tôn quý ưu nhã.

So với anh vào giờ phút này, Hạ Thiên Tinh cả người lại bị anh làm cho chật vật đến muốn mệnh. Hai chân cô mềm oạt khó có thể đứng thẳng. Cô dùng sức chống lên đài lưu li, ngón tay đều phải bám vào đá cẩm thạch mới có thể đứng vững.

“Lần sau, lại chọc giận tôi, tự gánh lấy hậu quả!” Bạch Dạ Kình ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô một cái, lúc này mới kéo cửa ra đi ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, sau khi anh rời đi, Hạ Thiên Tinh rốt cuộc chịu đựng không nổi, thân thể hư nhuyễn vô lực dọc theo đài lưu li chậm rãi trượt xuống. Chỉ cảm thấy mặt tường lạnh băng bao vây lấy chính mình, làm cả người cô lạnh lẽo, lạnh đến thấu tâm. Hốc mắt không tự giác chảy ra một tầng ủy khuất. Ngực, thực đau. Cô rốt cuộc làm sai cái gì, lại như thế nào trêu chọc anh, lại bị anh khi dễ như vậy? 5 năm trước, anh làm cô sinh hài tử, cô ngay cả tư cách cự tuyệt cũng đều không có. 5 năm sau, anh lại lần nữa xâm nhập vào cuộc đời cô, cô cũng vẫn như cũ không chút sức lực chống cự.

Này rốt cuộc là cái nghiệt duyên gì, làm cho bọn họ dây dưa đến tận giờ này? Hạ Thiên Tinh tự sửa sang lại cho mình thật tốt, lúc đi ra ngoài, đã hoàn toàn đã không có tâm tình chơi bóng. Không biết nên đối mặt với Hứa Nham như thế nào, càng không biết nên đối mặt với nam nhân giống dã thú đoạt lấy cô như thế nào.

Dư Trạch Nam đã bình thường với cô, cho nên thời điểm cô nói phải đi, hắn một tia do dự đều không có. Rất xa cùng Bạch Dạ Kình gật đầu, xem như chào hỏi, nắm tay cô hướng xe điện đi tới. Hạ Thiên Tinh trước sau cúi đầu nhìn mũi chân, không có ngẩng đầu nhìn người khác liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được sau lưng có tầm mắt nóng rực luôn nhìn mình.

Cô nghĩ là Hứa Nham nhưng thực ra là đến từ Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình vẫn luôn cùng Mai Ân chuyện trò vui vẻ, cho dù là Hạ Thiên Tinh với Dư Trạch Nam nắm tay đi qua, trên mặt anh cũng không có một tia dao động.

Chính là...

Lúc thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, mí mắt anh thoáng nhìn về hướng mà bóng dáng kia vừa biến mất nâng lên, ánh mắt u ám càng trở nên lãnh trầm. Hạ Thiên Tinh từ trong tay phục vụ nhận lấy đồ ăn của mình, chính mình ăn một miếng chân gà.

Cô nhìn Dư Trạch Nam liếc mắt một cái, “Vốn là muốn mời anh ăn cơm chiều, hiện tại xem ra vẫn là làm cho anh cơm trưa thì tốt hơn.”

“Thật đúng là tính toán chính mình làm?”

“Đúng vậy. Chứ nếu tôi mời anh ăn một bữa cơm như đại thiếu gia hay ăn, tôi không chịu nổi.”

Dư Trạch Nam cười, lại tự nhiên từ trong tay cô đem đồ đi, giữ cái ót của cô lại, “Quỷ hẹp hòi!”

Hạ Thiên Tinh tìm Vị Ương mượn phòng bếp. Biết cô muốn tới, Trì Vị Ương đã sớm ở dưới lầu đón, nhìn thấy Dư Trạch Nam đi đến cùng cô, Vị Ương trong mắt đều là bát quái

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor