Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 71

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 71
https://gacsach.com

Nhìn qua cứ nghĩ là một người rất tuân theo lễ nghi, nhưng mà lời nói ra gần như đắc tội hết cả đám người ở đây. Đặc biệt là vị quan đứng đầu kia, sắc mặt tái xanh. Nhưng mà Hoàng thượng cũng khônghề quở trách, thậm chí còn thích thú tự rót một li rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dạng chính là muốn xem trò vui.

Thái độ như vậy, những người khác muốn nói cũng không dám nói. Hoàng thượng rõ ràng là muốn thiên vị vị Vệ tướng quân này, bây giờ còn ai dám đứng ra làm người xấu? Vị quan kia cũng thật bản lĩnh, trong phút chốc khôi phục lại sắc mặt, miễn cưỡng cười nói “Nếu Vệ tướng quân đã có ý trung nhân vậy ta cũng không cần tốn nhiều tâm tư nữa.” nói xong liền phất tay áo trở về chỗ ngồi.

Cuối cùng bị mất hết mặt mũi nên lời nói ra cũng có chút châm chọc.

A Đoàn cũng chẳng lo lắng hắn sẽ như thế nào, thân phận hắn cũng không phải chỉ là một Vệ tướng quân, nếu đổi lại người đứng đây hôm nay là Thái tử, thì ai dám quanh minh chính đại bức hôn chứ? Tuy nhìn qua hôm nay hắn có chút tùy tiện những mà Hoàng thượng cũng không ngăn cản thì hắn còn cố kỵ điều gì chứ, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng.

A Đoàn chống cằm đang muốn nhìn thử xem các vị tiểu thư kia trông thế nào, đột nhiên lại vang lên một giọng nói có chút xa lạ của nam tử “Tuy có chút vô lễ, nhưng mà tất cả đều biết Vệ tướng quân ở biên cương mấy năm nay, lần này cũng là lần đầu hồi kinh. thật tò mò muốn biết rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào lại có mị lực lớn đến vậy?”

Ngẩng đầu nhìn, là nhị hoàng tử, Ngô Tử Ngọc.

Nhị hoàng tử lớn hơn A Đoàn một tuổi, còn chưa tròn mười bốn, là con trai của Văn quý phi. Văn Phí phi là một mỹ nữ ai ai cũng biết, nhị hoàng tử kế thừa dung mạo của nàng, nam thân nữ tương (*). Lúc này hắn và A Đoàn đều tỏ ra bình thường, một tay chống cằm khẽ ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Hận, tuy ngồi cách xa nhưng A Đoàn vẫn thấy rõ sự thích thú dạt dạo trông đôi mắt phượng ấy.

(*) nam thân nữ tương: là nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhân.

Ngoài ý muốn lại thấy bộ dạng của hắn như một đứa trẻ ngây thơ bất cần, mà lời hắn nói ra mọi người cũng thấy vô cùng bình thường.

Vị hoàng tử này tuy là con trai của quý phi nhưng tâm tư hắn lại không đặt ở quốc sự. Đối với hắn phu tử luôn đánh giá là một người thông minh nhưng tâm tư lại không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết vui đùa. Cũng may đã có Thái tử điện hạ, hắn lại càng làm người ta thích hơn, vui đùa thì vui đùa nhưng chưa bao giờ gây náo loạn, Hoàng thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

Sở dĩ cảm thấy có chút không quen, A Đoàn cùng hắn ở trong cung cũng chỉ ngẫu nhiên gặp mặt rồi chào nhau thôi.

Nhưng chuyện hôm nay dường như là âm mưu, mặc kệ vừa rồi Vệ Trường Hận khước từ hay thừa nhận thật sự đang có ý với vị tiểu thư nào đó, tất cả đều phải khai báo ra. Nếu không nói thì đó là coi thường hoàng tử, còn nếu đáp qua loa tên một tiểu thư nào đó, như vậy mọi người đều sẽ nghĩ hắn khinh nhờn họ.

Những người ở đây cũng không thể nào ra mặt nói giúp Vệ Trường Hận, mới vừa rồi đã bị mất mặt như vậy, Hoàng thượng cũng còn ở đây bọn hắn không dám nói thêm gì. hiện tại Nhị hoàng tử đã lên tiếng, vậy đương nhiên phải ngồi xem chuyện vui.

Mà họ cũng muốn biết, rốt cuộc người trong lòng hắn là ai?

Lo lắng thì lo lắng nhưng A Đoàn cũng rất muốn biết Thái tử ca ca sẽ ứng phó chuyện này thế nào, cho nên bình tĩnh ngồi chờ câu trả lời của hắn, Ngô Đồng xoay người, liếc mắt đảo qua A Đoàn nhìn nàng giương mắt nhìn, trong lòng thầm buồn cười nhưng vẫn không thể hiện trên mặt. Chỉ thấy hắn hơi khom người nhìn Ngô Tử Ngọc, sau đó nói vài lời gì đó, Ngô Tử Ngọc kiền ngồi thẳng người, giống như khôngthể tin được, khiếp sợ nhìn Vệ Trường Hận?

Vậy rốt cuộc là vị nào? Trong lòng mọi người đều ngứa cả lên, A Đoàn cũng nhìn chăm chú vào Ngô Tử Ngọc.

Chờ hắn nói ra.

không ngờ mắt phượng xinh đẹp của Ngô Tử Ngọc vẫn mở lớn, cuối cùng nâng ly rượu khom người với Vệ Trường Hận “Là ta đường đột, mong Vệ tướng quân đừng để trong lòng.” nói xong đem ly rượu mộthơi uống cạn, Vệ Trường Hận gật gật đầu cũng đem ly rượu khác uống cạn, sau đó ngồi xuống.

Mọi người:...

Vậy rốt cuộc là ai?

Trong điện chỉ còn mỗi Ngô Tử Ngọc đứng, mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn lại khônghề quan tâm, thậm chí lười biếng quét mắt nhìn một vòng sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ A Đoàn, đôi mắt sáng lên, cũng không ngồi xuống mà cầm bầu rượu tự rót một li, từ đằng xa nâng ly với A Đoàn.

“Hôm nay là sinh thần của Tam tiểu thư mà lại không có lễ vật gì để tặng chỉ có một ly rượu bạc này, mong tiểu thư không chê.”

Lần này tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía A Đoàn, A Đoàn nghe vậy cũng đứng lên giơ li rượu của mình, tự nhiên hào phóng “Làm sao chê được, được Nhị hoàng tử nhớ đến sinh thần A Đoàn đãcảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Nàng học theo động tác của Ngô Tử Ngọc, ngửa đầu uống hết li rượu.

Còn dốc ngược li rượu tỏ ý đã cạn.

không chút dè dặt hay thẹn thùng hay Ngô Tử Ngọc đã nghĩ.

Hoàng Thượng lên tiếng đầu tiên "Tốt!" Lại ghét bỏ nhìn Ngô Tử Ngọc "Tiểu cô nương người ta đã cạn li trước, người còn ngây ngốc ở đó làm gì, người chúc rượu người ta như vậy à?”

Ngô Tử Ngọc thờ thẫn, cuối cùng bật cười lắc đầu thấp giọng tự nói "Xong rồi..." Cũng không nói thêm gì nữa, ngửa đầu cũng đem rượu trong li uống cạn. A Đoàn thấy hắn uống xong liền ngồi xuống, rõràng không muốn nói thêm gì nữa.

Tuy rằng không có ác ý, nhưng hắn muốn dùng mình để dời đi sự chú ý sao? A Đoàn một chút cũng không muốn phụng hồi.

A Đoàn ngồi xuống cũng không nhìn Ngô Tử Ngọc một lần, sau đó hắn quay về chỗ ngồi cùng Hoàng thượng xem kịch “Phụ hoàng, nói cũng mấy năm nữa thôi, Tam tiểu thư sẽ trở thành một đại cô nương, vậy khi nào đại ca mới trở về?”

Mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía A đoàn một cái, lạnh nhạt nói

“không nên khiến đại tẩu sốt ruột chờ”

Đại tẩu này chỉ ai, tất cả mọi người đều biết

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A đoàn mới vừa rồi còn bình tĩnh giờ đã biến thành quả cà chua, cái tên này! rõ ràng chính hắn hồ nháo trước, vậy mà lại lôi kéo mình vào, bây giờ còn chưa chịu buông tha! Nhưng lại không thể công khai trừng mắt hắn chỉ có thể liếc nhìn một cái, nhân tiện trợn mắt nhìn Ngô Đồng, cũng có lỗi của huynh!

Ngô Đồng buồn cười, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?

A đoàn nhìn thấy liền trừng mắt thêm lần nữa, ai bảo hắn là đệ đệ của huynh? Ngô Đồng hiểu được chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Người khởi xướng mọi việc Ngô Tử Ngọc lại thích thú ngồi xem hai người họ đối mắt, mắt liên tục nhìn qua nhìn lại. Đại ca và đại tẩu, nhìn thật xứng đôi.

Xa cách nhiều năm nhưng vẫn có thể tâm linh tương thông như thế!

Rất tốt!

Ngô Tử Ngọc lại tiếp tục ném ra một liều thuốc nổ. Bọn họ đều nhìn thấy, Vệ tướng quân quả thật rất quan trọng nhưng làm sao có thể qua được Thái tử? Đây thật sự là thành công dời đi sự chú ý của mọi người, thậm chí có một đại thần đứng dậy “Vi thần cũng muốn hỏi, Thải tử điện hạ khi nào mới hồi cung?”

Liên tiếp mấy người đứng lên.

“Thân là Thái tử vẫn nên sớm phụ tá Hoàng thượng.”

“Hơn nữa thái tử hằng năm đều ở nước ngoài mặc dù có người bảo vệ hậu hạ, nhưng làm sao có thể bảo đảm mười phần an toàn?”

“Thái tử vẫn nên sớm trở về, Thái tử bình an, lòng dẫn cũng an”

Những vấn đề này bọn họ đã đề cập đến nhiều lần nhưng đều bị Hoàng thượng qua loa. Hôm nay Nhị hoàng tử đã nói, mọi người cũng sẽ không bỏ qua nữa, Hoàng thượng nên cho một câu trả lời chắc chắn. Ngày trước A Đoàn cũng để tâm việc này, chỉ là bây giờ cũng không còn lo lắng nữa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về về phía Hoàng thượng, chỉ là trong mắt họ không có sự sốt rột mà thôi.

Hoàng thượng gật đầu, sau đó chuyện tầm mắt nhìn A Đoàn. A Đoàn lập tức ngồi ngay ngắn lại bình tĩnh nhìn Hoàng thượng, làm sao vậy chứ? Thấy rõ sự nghi ngờ của tiểu cô nương kia, Hoàng thượng cười nói “Trưởng thành đâu chứ, vẫn là một tiểu oa nhi, không cần sốt ruột, không cần sốt ruột...”

Ai bảo tiểu tử đáng chết kia dùng điều kiện biên cương bách chiến bách thẳng để “Thái tử” có thêm 3 năm nữa mới hồi kinh?

Ba năm sau cũng không phải là vừa vặn mười lăm sao? Chậc chậc.

Lần này lại bị Hoàng thượng cho qua, A Đoàn lại sầm mặt thêm lần nữa. Quả nhiên là cha con, mỗi người đều đi trêu chọc mình! Thái tử ca ca trở về là chuyện của hắn, sao lại đổ lên đầu mình, còn trách mình lớn chậm? Ai có thể điều khiển thời gain chứ?

thật sự là trách nàng lớn lên quá chậm, nếu như Ngô Đồng nghe được những lời trong lòng của A Đoàn chắc chắn sẽ nói như vậy.

Sau đó A Đoàn rất ngoan ngoãn ngồi im nhìn chiếc bàn của chính mình, ngay cả An Dương nói chuyện cũng chỉ qua loa hừ hừ vài tiếng cho xong. Cũng không dám nhìn ai, miễn cho lát nữa lại đem mình là làm vấn đề nói chuyện. Lần đầu tiên cảm thấy yến tiệc sao mà trôi qua lâu như thế. thật không dễ dàng gì đợi được đên lúc tan tiệc, nói với An Dương vài câu cũng không thèm nhìn Ngô Đồng một lần liền lo lắng không yên theo Trần thị ra về.

Ngô Đồng đứng bên cạnh Ngô Tử Ngọc, nhìn A Đoàn trốn như trốn ôn thần, sờ sờ cầm cười một tiếng.

Vốn muốn tàn tiệc từ sớm, A Đoàn về nhà cùng Trần thị nói vài câu đã nói mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi. Canh giờ cũng kông còn sớm, nên Trần thị không ngăn cản, chỉ theo thương lệ dặn vài câu khôngđược để bị lạnh, không được đá chăn liền để A Đoàn rời đi. Trở về phòng rửa mặt chải đầu xong, cho mọi người lui ra ngoài sau đó tự ôm gốc ngồi ngẩn người.

Nghĩ lại hôm nay mình bị trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, liền trút mọi tức tối vào chiếc gối tơ vàng trong ngực.

“Quả nhiên là người một nhà, tất cả đều đẩy lên người ta”

“Chuyển dời sự chú ý cũng dùng ta, chắn tầm mắt mọi người cũng dùng ta, sau này nhất định khôngđến những yến tiếc nữa”

“Đáng giận nhất chính là Thái tử ca ca, thế mà ngồi im trơ mắt nhìn mình bị trêu chọc”

A Đoàn biết mình đây là giận chó đánh mèo, hắn bây giờ là Tướng quân chứ không phải Thái tử. Nhưng thật sự là nhịn không được, thật là xấu hổ! Lầm bầm một hồi bên tai truyền dến tiếng cười trầm thấy của Ngô Đồng “Tức giận như vậy làm gì, nàng nên giữ sức khỏe tốt một chút, hội lồng đèn lần này, ta không muốn đi một mình”

“Ai mà thèm đi cùng huỳnh, đừng có lôi kéo muội, muốn đi thì huynh đi một mình đi”

A Đoàn đầu cũng không ngẩng lên, còn bĩu môi khuôn mặt rất không vui. Sau đó dừng động tác lại, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Ngô dồng một thân hắc y “Làm sao huynh vào được phòng muội?”