Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 69

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 69
https://gacsach.com

Trần thị đợi lâu như vậy thấy hơi sốt ruột, kết quả là mới nhìn thấy A Đoàn từ trong tuyết đi ra, sốt ruột gì đó đều không có.

một thân y phục màu xanh, áo choàng và nón được làm từ lông hồ ly trắng, trang sức trên đầu khôngphải trâm ngọc hay trâm vàng, mà là trân châu hồng nhạt Trần thị vừa phái người đưa tới, là chân trâu từ biển chuyển về Nam Dương. Mỗi cái đều phong phú, lại cùng một kích cỡ hiếm có.

Bán Đông cũng khéo tay, hôm nay y phục của A Đoàn cũng không có kiểu chải đầu rườm rà tinh xảo, mà chỉ nhẹ vấn lên rồi đem trân châu cố định, trừ cái đó ra chỉ còn một đôi khuyên tai bạch ngọc, nhìn rất đẹp, mà da A Đoàn lại trắng như tuyết, đôi khuyên tai bạch ngọc nếu không nhìn kĩ thì sẽ tưởng như không có.

Ai nói mình không nuôi con gái tốt? Kéo tay A Đoàn giúp nàng sửa lại mấy nếp nhăn trên quần áo, tay dừng lại ở lông hồ ly trắng đang quàng trên cổ "Quen rồi sao?" A Đoàn sợ lạnh mùa đông cũng khôngcó thói quen che khuất cổ áo nên Trần thị mới hỏi cái này. Con gái mẫn cảm với lông hồ ly, chỉ sợ nàng không quen.

Ngộ nhỡ tại bữa tiệc trong cung thỉnh thoảng kéo cổ áo cũng là thất lễ.

Mắt A Đoàn mở to, như làn nước trong veo có gió thổi, nổi lên một tầng hơi nước, cần cổ trẳng nõn rụt xuống cọ cọ vào lớp lông mềm mại, đáng yêu lại dí dỏm "Quen rồi ạ, mẫu thân người không cần lo lắng." Lúc này Trần thị mới yên tâm, bắt đầu dặn dò như thường lệ.

A Đoàn ngoan ngoãn đứng bên gật đầu nghe lời, nhìn như đang chăm chú lắng nghe nhưng thực ra suy nghĩ đã chạy đi đâu mất.

Vành tai trắng nõn đã lặng lẽ hiện lên sắc đỏ.

Tuy Giang Vạn Lí đã cực lực giấu diếm nhưng A Đoàn cũng không thể không thể kinh ngạc cùng mộtchút tức giận. Mặc dù còn chưa hiểu rõ ý nhưng cũng đoán được là tình huống gì. Ai bảo lúc trước khi ở cạnh Hoàng hậu nương nương, lúc các phi tử kia đến thỉnh an,người nào trên cổ có dấu vết này sẽ đắc ý một lúc lâu với mọi người.

Những người khác cũng sẽ hâm mộ nhìn người nọ.

Hoàng hậu cũng không giải thích cái này cho mình và An Dương, hai người lại hiếu kì, cũng chỉ biết là lúc trời tối Hoàng thượng ngủ ở tẩm điện của nàng ta.

Lúc ấy còn trẻ, nghĩ mãi không ra nên bỏ qua, ngược lại bây giờ biết rất rõ là cái gì rồi.

Khẽ cắn môi, xấu hổ đến cực điểm.

Tất nhiên là vết tích của gian tình giữa ta và ngươi để lại rồi...

Trần thị lấy áo choàng to choàng vào cho A Đoàn, đêm nay gió lớn, yến hội lại được tổ chức trên lưng chừng núi, A Đoàn lại sợ lạnh từ nhỏ, tất nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Ai dè mới cúi đầu thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của khuê nữ nhà mình đỏ rực, hai má màu hồng, đưa tay chạm vào thấy rất nóng.

"Nóng?"

Vừa nói vừa cởi áo choàng to xuống, gọi nha hoàn đổi một cái khác mỏng hơn.

A Đoàn hoàn hồn, nhanh chóng đưa tay lên mặt vỗ vỗ, không dám nhìn Trần thị, thấp giọng trả lời "Hơi nóng..."

Cũng may Trần thị không phát hiện ra A Đoàn có gì khác thường, chỉ trách mình sơ ý. Phân phó nha hoàn của A Đoàn cho nàng thay đổi trang phục phù hợp, lại cầm áo choàng khoác lên, một thân mấy tầng quần áo. A Đoàn sợ lạnh, nhưng cũng không phải rất sợ. Thò tay nhéo nhẹ vào chóp mũi A Đoàn, thân mật nói.

"Nha đầu lười biếng này, nóng cũng không biết nói một tiếng, mặt con có thể luộc được trứng gà rồi đó!"

A Đoàn ngây ngô cười, vẫn không dám nhìn Trần thị, ánh mắt nhìn lung tung. Đều là tại tên Thái tử ca ca hỗn đản kia làm hại! Vừa nghĩ tới dấu vết trên cổ thì cảm thấy vừa xấu hổ giận dữ, vừa oán trách, trên mặt càng nóng hơn. Càng không dám nhìn mẫu thân nhà mình, giả bộ không kiên nhẫn quay người đi tránh ánh mắt của Trần thị.

Trần thị vừa muốn cười mắng, lại nghe được tiếng A Đoàn "Nhị tỷ tỷ."

Vừa nói vừa khom người làm lễ.

Hứa Tâm Dao từ chỗ gấp khúc hành lang đã nghe thấy tiếng A Đoàn, bước chân nhanh hơn, khom người thỉnh an Trần thị "Đại bá mẫu tốt." Thấy Trần thị gật đầu mới làm bán lễ với A Đoàn "Tam muội muội tốt." Vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như thường ngày, khóe miệng khẽ cười, không xa cũng không gần.

A Đoàn nâng mắt nhìn, y phục của Hứa Tâm Dao hôm nay không có gì đặc biệt, cùng ngày thường cũng không khác nhau là mấy. Y phục đơn giản, đơn giản nhưng lại không mất đi sự xinh đẹp, Hứa Tâm Dao đã trưởng thành, dung mạo xuất sắc, tươi đẹp động lòng người, khí chất trong trẻo lạnh lùng, khôngcần y phục cầu kì càng có khí chất tiên tử.

Hứa Tâm Dao bây giờ cùng trước kia không có gì khác nhau, đây là tổng kết của A Đoàn kể từ khi gặp lại nàng.

Nàng thoạt nhìn đã khôi phục lại như trước. Hai đầu lông mày như trước có chút buồn, nhưng lại khôngrõ ràng như lần trước, cũng không vội vàng xao động như khi đó. sự việc của Hứa Tĩnh Ngữ đối với nữ nhân chưa gả ở Quốc công phủ có chút ảnh hưởng, không đúng, chỉ ảnh hưởng đến mình Hứa Tâm Dao, A Đoàn không giống như những người này.

Cái này cũng đúng với ý của Hứa Tâm Dao, cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, đợi sự việc của Hứa Tĩnh Ngữ lắng đi cũng phải cần nửa năm, trước hết để mình thảnh thơi một thời gian sau đó sẽ tính kế sau. Cười nói với Trần thị vài câu, ánh mắt khẽ đưa về phía A Đoàn đang im lặng nhìn mình, đồng tử đen nhánh không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

Nở nụ cười thản nhiên, cũng giống như mình, không gần không xa.

Cười với A Đoàn một cái, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về nơi khác.

Đến cùng vẫn oán giận nhưng cũ, tuy nhiên, trước đây là mình không đúng.

Hai tiểu thư đều đã chuẩn bị xong, có người thông báo các lão gia cùng các thiếu gia đã lên ngựa, Trần thị cũng không trì hoãn nữa, mỗi bên kéo một người đi về phía cửa. Trước cửa ra vào có ba chiếc kiệu, A Đoàn cùng Hứa Tâm Dao đưa Trần thị lên kiệu sau đó mới đi về phía kiệu của mình, không ai nhìn ai.

Chưa nói đến thất vọng hay lạnh tâm, A Đoàn đã quyết định việc gì thì chắc chắn sẽ không hối hận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, xoay người bỏ đi.

Ba người ổn định chỗ ngồi trong kiệu, kiệu phu dùng sức nâng kiệu lên đi về phía trước, A Đoàn đưa tay vén rèm lên nhìn cảnh bên ngoài. Hôm nay là Trung thu, bên ngoài đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, trên đường đi đều thấy nhà nào cũng treo đèn lồng to màu đỏ ở cửa lớn. Nơi này đều là nơi ở của quan viên nên không có dân chúng ồn ào.

Đầu phố bên kia đang tổ chức chợ đèn hoa nên náo nhiệt dị thường, khắp nơi chỉ nhìn thấy đầu người di chuyển qua lại. Thương nhân reo bán hàng ầm ĩ, cách một đầu phố A Đoàn cũng có thể nghe thấy rõràng. Hôm nay là Trung thu nên đêm nay không cấm bán hàng ban đêm, vì vậy thương nhân đều mang hàng đủ để bán đến tận sáng mai. A, so với tham gia yến hội, A Đoàn muốn đi chợ đèn hoa nhiều hơn.

Lát nữa phải làm nũng với Đại ca để hắn mang mình đi chơi, chỉ là lúc từ trong cung đi ra nhất định đãmuộn, không biết mẫu thân có đồng ý hay không.

trên đường đi A Đoàn luôn suy nghĩ nên nói như thế nào để Trần thị đồng ý cho mình ra ngoài chơi nên không để ý đến thời gian, lúc hoàn hồn đã thấy kiệu đang đi về phía cửa cung cực lớn màu đỏ son. Vội vàng buông rèm xuống, cúi đầu chỉnh sửa y phục của mình, xác định không có gì bất ổn mới ngồi thẳng người.

một lát sau đã nghe được giọng nói bén nhọn chỉ có thái giám mới có.

"Ngừng kiệu, tất cả mọi người đi bộ lên đài ngắm trăng."

Thái giám vừa dứt lời, cung nữ đã sớm chuẩn bị tốt khom người vén màn kiệu nghênh đón các vị chủ tử đang ngồi bên trong. A Đoàn nhìn thấy một cung nữ mặt tròn rất quen đang đứng khom lưng ngoài kiệu, đang muốn quay đầu tìm Trần thị thì cung nữ kia đã cúi đầu nói "Hứa tiểu thư, An Dương công chúa nói lát nữa sẽ cùng ngài ngồi chung, sẽ đến tìm ngài."

A Đoàn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười nói "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Sau đó nhìn qua chiều cao của lầu trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy trăng rằm lúc ẩn lúc hiện và một chút ngói đỏ của lầu. Mặc dù đã tham gia yến hội Trung thu nhiều lần nhưng chưa từng đi qua nơi này, toàn là đi theo Hoàng hậu nương nương cùng An Dương đi đường khác, không cần phải trèo lên thang đá.

Hai bên thang đá đều được treo những đèn lồng đỏ xinh xắn. Mặc dù hôm nay ánh trăng không quá sáng nhưng cũng đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Chỉ có chút ánh đỏ đơn điệu nên không được đẹp. Đột nhiên nghĩ đến chợ đèn hoa náo nhiệt, nếu như ở đây cũng treo nhiều đèn màu như thế, chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.

Trần thị đang cùng các phu nhân khác nói chuyện, thấy A Đoàn kinh ngạc nhìn thang đá đến ngẩn người thì đành quay sang cười thứ lỗi với người bên cạnh sau đó đi đến bên người A Đoàn, kéo tay nàng nói "Đứng ngẩn người ở đây làm gì, chúng ta nên đi thôi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương sắp đến rồi."

Vừa nói vừa không quên kéo áo choàng của A Đoàn lại.

A Đoàn kéo cánh tay Trần thị làm nũng "Nhiều người như vậy, con lại lười đi tìm mẫu thân nên mới đứng đây chờ người nha, dù sao người nhất định sẽ tới tìm con mà ~ " cằm cọ nhẹ trên bả vai Trần thị, mắt to cười thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn rất đáng yêu. Trần thị vừa bực mình vừa buồn cười, thật sựrất thích lúc A Đoàn làm nũng với mình.

Sao có thể không nói con gái là áo bông nhỏ tri kỉ của mẹ đây?

"Con nha, thật là lười!" một tay điểm nhẹ lên chóp mũi A Đoàn, tay kia cầm tay A Đoàn không buông.

Lúc Hứa Tâm Dao tìm thấy hai mẹ con thì chứng kiến hai người đang thân mật nói chuyện, cảnh đó có một sự hài hòa mà không ai có thể xen vào được. Môi hơi mấp máy, cúi đầu không để người khác nhìn thấy hâm mộ trong mắt mình. một lúc lâu sau, sau khi đã khôi phục lại tâm tình mới cười nhạt đi qua "Đại bá mẫu, Tam muội muội."

Thấy hai người khác đi qua mới nói tiếp "Chúng ta nên lên thôi." Vừa nói vừa ra hiệu về phía thang đá.

Trần thị nghe vậy thì quay lại nhìn. đã có không ít người lên rồi, cũng đến chính giữa rồi. Cũng không trì hoãn nữa, một tay dắt A Đoàn, một tay dắt Hứa Tâm Dao, cất bước lên bậc thang.

Đài ngắm trăng ở giữa núi A Đoàn đã sớm biết. Có chút mệt nhìn lên, quả nhiên giống với mấy lần trước. Khí chất hoàng gia cùng phú quý vô cùng tinh tế, tráng lệ. Tất cả mọi người đều có vị trí xung quanh đài, tạo thành một vòng tròn.

hiện tại Hoàng thượng chưa tới, ở giữa đài đã có ca vũ giúp mọi người tiêu khiển.

Ba người theo cung nữ dẫn đường đi đến chỗ ngồi, A Đoàn ngồi còn chưa nóng chỗ, trà cùng điểm tâm lót bụng Trần thị đưa qua chưa kịp đụng vào đã có người tới, thỉnh an với A Đoàn xong mới nói "Mời tiểu thư theo nô tài, Công chúa đang chờ ngài."

A Đoàn nâng tầm mắt lên, thấy An Dương đang ngồi vị trí chủ vị vẫy tay với mình.

Cười với nàng một cái, sau đó nhìn về phía Trần thị, còn chưa kịp nói gì Trần thị đã phất phất tay nói"Mau đi đi."

Cũng không nhìn A Đoàn, chỉ nhìn chằm chằm vào vũ nữ. A Đoàn đã trở về nhà, chút chuyện này Trần thị sẽ không ghen tị.

"Muội đi đây Nhị tỷ." Vừa đứng dậy vừa nói một tiếng với Hứa Tâm Dao, Hứa Tâm Dao gật đầu cười nhạt.

Còn chưa đi đến nơi thì An Dương mặc cung trang màu hồng đã nôn nóng chạy tới đón, kéo tay A Đoàn đi nhanh đến chỗ ngồi, đợi cung nữ bên cạnh rời đi lập tức phàn nàn "Mẫu hậu cũng thật là! Người biết rõ hôm nay sinh nhật ngươi ta bận như thế nào còn triệu ta đến!"

"Ta còn tưởng có việc gì gấp, hóa ra là thảo luận xem tối nay mặc cái gì!"

Khuôn mặt nhỏ được trang điểm tinh xảo tràn đầy tức giận, mẫu hậu hôm nay thật sự hơi quá đáng! "Ngươi nói nàng có phải rất quá đáng hay không? một bộ y phục thôi mà, còn nữa yến hội trong mộtnăm không biết tổ chức đến bao nhiêu lần, chỉ có chuts việc mà gọi ta đến! Có người mẫu hậu như vậy sao?"

không gọi ngươi về thì sao Thái tử ca ca về được?

Lời này tất nhiên A Đoàn sẽ không nói ra. không phải không tin tưởng An Dương, An Dương là người tốt, chỉ là không giữ kín được chuyện này, hơn nữa tính cũng dễ xúc động. Nếu để cho nàng biết Vệ Trường Hận chính là Thái tử ca ca, không chừng tí nữa nàng sẽ chạy đến trước mặt người ta giật mặt nạ xuống mất. Hoàng hậu không nói, A Đoàn đương nhiên cũng sẽ không nói.

Chỉ cười cười đưa rượu trái cây đưa cho An Dương "Uống chút nước thấm giọng đi, nãy giờ ngươi nóikhông ngừng nghỉ nha." An Dương không nhận lấy, A Đoàn cũng không ép, trực tiếp để xuống bàn.

"Hoàng hậu nương nương tất nhiên có đạo lí của nàng."

An Dương không phục, A Đoàn cũng không thể để nàng nói mẫu hậu nàng như vậy, tuy những lời này không có ảnh hưởng gì. nói thẳng "Hôm nay tình hình bên ngoài ngươi cũng thấy đấy, nhiều người như vậy, toàn bộ đều là đi đón Vệ tướng quân đấy. Nhiều người nên rất dễ xảy ra sự cố, Hoàng hậu nương nương cũng là lo lắng cho an toàn của người. Hơn nữa mẫu thân cũng sẽ lập tức gọi ta về nhà, cũng vì lo lắng cho ta."

Thuận tiện đem trách nhiệm đổ lên trên người Vệ Trường Hận, dù sao cũng chính là tại hắn nên mới có chuyện này!

An Dương cũng biết A Đoàn nói đúng, nhưng trong lòng lại bất mãn, liếc A Đoàn một cái, chỉ biết nói tốt cho mẫu hậu! Thò tay cầm chén dạ quang xinh xắn trên bàn, rót đầy rồi nhanh chóng uống cạn. A Đoàn cũng không ngăn cản, dù sao cũng chỉ là rượu trái cây, tửu lượng của An Dương cũng không kém. Để nàng uống mấy chén sau đó mới đưa khăn gấm cho nàng lau miệng.

Cười chịu thua.

"Được rồi, ta biết ngươi vì sinh nhật của ta nên mới tức giận, đừng tức giận nữa, chúng ta có rất nhiều thời gian để chơi mà. Sinh nhật hay không không quan trọng, sinh nhật cũng như những ngày thường thôi mà."

"Ngươi quan tâm ta như thế, ta thấy rất vui nha ~ "

Cho tới bây giờ, chỉ cần A Đoàn chịu thua thì tất nhiên An Dương sẽ mượn cái bậc thang này để đixuống, hôm nay cũng như vậy, huống chi việc này cũng không phải do A Đoàn. Lầm bầm một hồi, sau đó có chút tò mò nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi "Í, sao Vệ tướng quân còn chưa tới? Phụ hoàng cùng mẫu hậu sắp tới rồi."

A Đoàn không khống chế được lại đỏ mặt, ngón tay để lên cổ mình.

nhỏ giọng đáp lại An Dương "không biết, chắc một lát nữa là đến."

"Ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy." An Dương quay đầu lại. Sau đó ánh mắt chăm chú nheo lại, càng ngày càng ghé sát vào A Đoàn, thấp giọng hỏi "Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi thích người này rồi không?" Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần A Đoàn dám nói có nhất định sẽ cho người nọ sống không bằng chết!

A Đoàn mở lớn mắt, mặt càng đỏ hơn "Làm sao có thể như thế được, ngươi làm sao lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Ngươi chớ gạt ta!" An Dương thấp giọng phản bác.

"Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, mắt long lanh như hồ nước, má ửng hồng như hoa đào còn chối, giống các phi tử ngóng phụ hoàng sủng hạnh như đúc! Từ nhỏ đến lớn ta đã thấy nhiều rồi, tuyệt đối khôngcó nói sai!" Túm lấy cánh tay A Đoàn, hung ác nói "Là ai đã câu dẫn ngươi?"

Dám câu dẫn Thái tử phi tương lai, không muốn sống sao, dám động tâm với người của Thái tử!

Là ca của ngươi câu dẫn ta đấy, ngươi có thể làm gì sao?

A Đoàn bỏ tay An Dương ra, mắt chuyển về phía vũ nữ, kiên định phản bác "nói quá vô lí, ta cùng ngươi ngày nào cũng ở cùng một chỗ với nhau, không phải ở trường thì cũng ở nhà, ngay cả đi chơi cũng là đicùng ngươi, ai có thể câu dẫn ta? Ta có thể gặp ai? Cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi lung tung."

Lời lẽ có căn cứ, An Dương cũng không biết phản bác lại như thế nào.

Thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của A Đoàn, An Dương càng cảm thấy quái dị hơn, càng chắc chắn rằng A Đoàn có việc gạt mình, chỉ là hiện tại chưa có chứng cứ thôi! Vừa hạ quyết tâm nhất định phải biết người nọ là ai, vừa thầm cầu nguyện ca ca nhà mình về nhanh, đừng ở bên ngoài nữa.

Ca, nếu ngươi không nhanh trở lại thì nương tử cũng đã chạy theo người khác rồi!