Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 68

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 68
https://gacsach.com

Editor: huyetsacthiensu

Lại mở mắt lần nữa, mặt trời đã lặn về hướng Tây. A Đoàn mở nửa mắt thấy ánh mặt trời chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, đờ đẫn vô thần, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lẩm bẩm bò từ trên giường dạy, ôm áo ngủ bằng gấm bắt đầu ngồi xuất thần, trong đầu là một mảnh mơ hồ, chỉ biết là ngủ cũng khôngtốt.

Luôn cảm thấy trong lúc ngủ có một cái gì đó rất nóng bên người, muốn tránh mà không tránh được, bản thân lăn ra chỗ khác nó lại có thể kéo mình trở về! Lặp lại rất nhiều lần thứ đó cuối cùng cũng rời đi, mình ở trong mơ cũng có thể thở ra một hơi.

Tầm mắt bị tối đi, trên mặt cũng truyền đến nhiệt độ ấm áp của tấm khăn. A Đoàn nhắm mắt để cho Ngô Đồng rửa mặt cho mình, sau đó mơ mơ màng màng hỏi “Thái Tử ca ca, huynh có cảm thấy lúc ngủ có cái gì đó rất nóng không?” Động tác trên mặt dừng lại sau đó nghe thấy âm thanh trấn định của Ngô Đồng “Có lẽ là nàng ngủ mơ, ta thấy nàng đổ mồ hôi, đã lệnh cho người mang lò sưởi ra ngoài.”

“Ừ.” A Đoàn ngây ngẩn gật đầu, sau đó lập tức phản ứng kịp “không đúng, lò sưởi sao có thể để gần như vậy?”

Động tác lau mặt lại khả nghi dừng lại lần nữa, Ngô Đồng hắng giọng một cái “Khụ, ta không thấy gì, có lẽ là nàng nằm mơ cũng không chừng.” Vừa nói vừa rời khỏi mặt A Đoàn, khom người cúi xuống chậu nước vắt khăn. Sau khi rửa mặt, A Đoàn cũng tỉnh táo lại một chút, cũng đồng ý với cách nói của Ngô Đồng, chắc là nằm mơ thôi.

Xoay người nhìn về phía Ngô Đồng, bộ quần áo mặc buổi sáng đã thay ra, bầy giờ mặc trên người là một chiếc áo dài màu đen, A Đoàn biết bộ quần áo này, lúc Thái Tử ca ca luyện công thường mặc bộ này. Miệng nói vẻ không vui, mềm mềm lên án “Muội để huynh nghỉ ngơi, sao huynh dỗ ta ngủ rồi lại điluyện võ?”

không đi phát tiết chả lẽ phải đi tắm nước lạnh?

không vắt khăn nữa mà ném về trong chậu, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn A Đoàn.

“Nếu nàng không ngồi dậy, sẽ không kịp sửa soạn đi tham gia yến tiệc Trung Thu.”

Lúc này A Đoàn mới giật mình, hôm nay có tiệc Trung Thu! Chắc là do hôm nay Vệ Trường Hận trở về, Hoàng Thượng hạ lệnh, tất cả các quan từ tứ phẩm trở lên, các đại thần đều đưa theo người nhà vào cung tham gia tiệc rượu, cũng coi như là làm lễ tẩy trần cho Vệ Trường Hận. Hất chăn lên xuống giường xỏ giầy, sau đó...

Quần áo làm thế nào bây giờ!

Lúc đó bị kép lên giường, giầy chắc là trong lúc vô tình đạp rơi, còn quần áo thì sao? Nhăn nhăn nhúm nhúm, không thể gặp người, dùng sức kéo mấy góc áo cũng không được. Xong đời, phủ tướng quân này lớn như vậy nhưng không thấy một nha hoàn nào, hôm nay cũng là lần đầu tiên Thái Tử ca ca đến, kiếm đâu ra người đến thay quần áo?

Chỉ có thể để gã sai vặt ra ngoài mua, nếu phái người về nhà lấy, mẫu thân nhất định sẽ lo lắng gần chết.

Kéo quần áo bị tay giữ chặt, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, Ngô Đồng cũng không giải thích chỉ nắm tay A Đoàn đi ra ngoài, A Đoàn vốn định hỏi ra khỏi miệng, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thân hình Ngô Đồng hơi gầy yếu, phía sau lưng lại thẳng tắp, tự nhiên lại yên bình. Cảnh tượng này lại trùng khớp kỳ lạ với cảnh tượng khi còn bé.

Khi đó mình cũng với An Dương rất thích trốn các nô tài, lúc các nô tài không tìm được, sẽ đi tìm Thái Tử ca ca. Thái Tử ca ca luôn có thể tìm thấy mình rất nhanh, sau đó giống như bây giờ dắt mình về Đông Cung. Điều duy nhất không giống là Thái Tử ca ca đã cao lên, mình cũng trưởng thanh rồi, hai bóng người kéo dài rất nhiều.

đi theo Ngô Đồng qua hành lang gấp khúc, A Đoàn đột nhiên nghĩ đến gian phòng mình ở khi còn bé ở Đông Cung, thần kỳ như vậy, kỳ lạ như vậy khiến người ta vui vẻ, ngay cả An Dương cũng ghen tị vì căn phòng này. Còn lần này thì sao, có phải lần này cũng sẽ có điều ngạc nhiên không? rõ ràng biết Thái Tử ca ca cũng là lần đầu tiên đến đây, nhưng mà vẫn không khống chế được chờ mong cùng nhảy nhót.

Ai bảo hắn luôn có thể mang đến những ngạc nhiên chứ!

Hai người cũng đi không bao lâu, cuối cùng đứng trước một căn phòng, Ngô Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đã mở ra. A Đoàn nhìn vào thăm dò, mím mím môi. Được rồi, đây cũng có thể nhìn ra được là khuê phòng của một tiểu thư, cũng nhìn ra được sắp xếp rất tinh xảo. Nhưng mà, xinh đẹp nữa cũng không thể che giấu được đây là một căn phòng bình thường.

không giống với căn phòng trước kia...

Miệng đang vểnh lên đột nhiên bị người dùng ngón tay chọc chọc, A Đoàn ngẩng đầu, động tác của Ngô Đồng không dừng, vẫn dắt tay A Đoàn đi vào trong, vừa nhìn vừa nói không chớp mắt “Phòng của nàng ta sẽ tự mình động tay, sẽ không sẽ người khác nhúng tay vào, lần sau, lần sau nhất định có ngạc nhiên.” A Đoàn còn chưa kịp hỏi Ngô Đồng vì sao biết suy nghĩ trong lòng mình miệng đã không tự chủ mở to ra.

Cười giống như một cô nương ngốc.

Ngô Đồng hơi nhướn mày, dung nhan anh tuấn vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là trong mắt tràn đầy ý cười.

đi tới mở tủ quần áo bên cạnh ra, A Đoàn nhìn vào, bên trong đầy các loại màu sắc quần áo, ngón tay Ngô Đồng sờ nhẹ vào bên trên mặt quần áo, giống như đang nghĩ xem sẽ lấy bộ nào, vừa chọn vừa giải thích “Đây là những bộ quần áo buổi chiều vừa sai người đi ra ngoài mua, không kịp để cho người may, mặc vào lúc khẩn cấp này là được.

Lời này có nghĩa là mặc một lần rồi có thể vứt đi.

A Đoàn không để ý quần áo không có nghĩa là A Đoàn cũng không biết bây giờ trong kinh đang thịnh hành kiểu quần áo nào hoặc cái nào đang nổi danh nhất phường may. Cả một tủ tràn đầy quần áo, A Đoàn tiện tay cầm lấy một bộ màu xanh thêu Mộc Cận Hoa (hoa râm bụt), kiểu dáng với kỹ thuật thêu này, rõ ràng chính là được xuất ra từ trong phường may tốt nhất trong kinh.

Vừa định nói còn có thể mặc kết quả vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Ngô Đồng cau mày, vẻ mặt ghét bỏ.

Được rồi, không được phô trương lãng phí, trong lòng A Đoàn vẫn không ngừng lặp lại sáu chữ này.

Nhưng mà, vì sao lại thấy rất vui vẻ chứ.

Cuối cùng Ngô Đồng nhíu mày chọn một bộ đưa cho A Đoàn “Cái này còn tạm chấp nhận được.” Bộ dáng còn chưa hài lòng lắm. A Đoàn nhận lấy mở ra, quần áo rất đẹp, nhưng cuối cùng cũng không nóinhưng lời này ra khỏi miệng. Sau đó ôm quần áo bình tĩnh nhìn Ngô Đồng vẫn không có bất kỳ động tác gì.

Ngô Đồng nhướn mày “Làm sao vậy? Muốn ta thay giúp nàng sao?”

Còn chưa nói xong đã nghiêm trang tiến lên muốn giúp A Đoàn thay quần áo. A Đoàn vội lui về sau vài bước, ôm quần áo trước ngực phòng bị trừng Ngô Đồng, nói không chút do dự “đi ra ngoài!”

Tay Ngô Đồng đang đưa về phía A Đoàn dừng lại giữa không trung, một lúc sau mới thu tay lại, bình tĩnh nhìn A Đoàn, lại có chút ủy khuất nói “Lúc trước ta còn tắm rửa cho nàng cơ mà, sao bây giờ chỉ thay quần áo cũng không được nữa rồi?”

trên người nàng còn có chỗ nào ta chưa nhìn chưa sờ chứ!

Lại còn nghiêm túc nói ra những lời nói hạ lưu này! A Đoàn vừa xấu hổ vừa tức giận, ngón tay run run chỉ cửa phòng “đi ra ngoài!”

Được rồi, cô nương ngốc lúc này lạ không ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, hôm nay không có đậu hũ để ăn rồi. Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, có chút đáng tiếc nhìn A Đoàn, giống như đang nói nàng thật sự không cần ta giúp thay quần áo? Chờ A Đoàn tức giận đến mức toàn thân phát run, mới xoay người thanh thản rời đi.

“Tên vô lại này!”

A Đoàn nắm nắm đấm trắng nhỏ tức giận bất bình hướng về tủ quần áo vô tội bên cạnh. Đứng tại chỗ mắng một hồi lâ đột nhiên hồi hồi, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, lại nhanh chóng mặc quần áo mới vào, tốc độ rất nhanh, nút thắt còn chưa thắt xong đã nghe được tiếng mở cửa.

“A Đoàn, ta vào đây.”

Vừa nói vừa đi vào, tiếng nói vừa dứt người đã đứng ở trước mặt A Đoàn. A Đoàn thắt xong nút thắt cuối cùng mới xoay người, nhìn chằm chằm Ngô Đồng. Quả nhiên, trong mắt chợt lóe dự đáng tiếc là sao đây! thật là không biết vì sao đi quân doanh một chuyến lại có sự thay đổi lớn như vậy, mong Tam ca đừng có biến thành như vậy!

Trắng mắt liếc Ngô Đồng một cái, dũng cảm ưỡn ngực qua bên người Ngô Đồng. Ngô Đồng bật cười, bộ dáng không muốn cúi đầu trước thế lực gian ác như này là sao? Bản thân đã biến thành thế lực gian ác rồi sao? Đưa tay giữ chặt cánh tay A Đoàn, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, khom người quàng lên cổ A Đoàn.

A Đoàn không được tự nhiên động động cổ, bởi vì đeo ngọc bội, A Đoàn chưa từng đeo những thứ khác trên cổ.

Lần đầu tiên quàng khăn lục như thế này, luôn cảm thấy hơi không quen.

Đến rất gần, A Đoàn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ôn nhuận của Ngô Đồng phun trên cố mình, ngứa, trên mặt lặng lẽ nhiễm một vệt phấn hồng, động đậy càng mạnh. Ngô Đồng đưa tay đè bả vai A Đoàn “Đừng nhúc nhích.” Buộc chặt, sau khi xác định chỗ cần che đều đã được che mới đứng dậy.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không thể hiện cái gì, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn, âm thanh dịu dàng.

“Hai hôm nay mặc dù không mưa nhưng trời đúng là càng ngày càng lạnh, quàng vào không được cởi xuống.”

A Đoàn lại động đậy cổ, có chút khác thường, còn đang trong phạm vi có thể chịu đựng được, bèn gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, đã không còn nhìn thấy mặt trời, sắc trời cũng giống như bị bịt kín một lớp vải đen, vội vàng nói “Muội nên trở về, trở về còn phải tắm rửa chuẩn bị, nếu không sẽkhông kịp.”

Thời gian cũng không sai biệt lắm, Ngô Đồng cũng muốn chuẩn bị, gật đầu, chuẩn bị xe ngựa đưa A Đoàn ra cửa.

Giống như lúc đến, lúc đi vẫn đi cửa hông, A Đoàn cầm tay Ngô Đồng để lên xe, vừa muốn chui vào thùng xe lại đột nhiên xoay người bình tĩnh nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng còn tưởng A Đoàn không nỡ xa mình, khuôn mặt dưới mặt nạ dịu dàng đi rất nhiều, vỗ vỗ khuôn mặt khỏ nhắn của A Đoàn trêu đùa “không nỡ như vậy à? Đợi lát nữa là có thể gặp rồi, mau trở về đi thôi.”

A Đoàn lắc đầu sau đó nhìn Ngô Đồng hỏi nghiêm túc “Thái Tử ca ca, huynh thật sự không cần tịnh tâm hoàn sao?”

Ngô Đồng cắn răng, hung hăng bóp mặt bánh bao của A Đoàn.

“Nếu ta cần cái thứ đồ kia thì sáng nay nàng đã đi gặp Phật rồi!”

Sau khi A Đoàn về đến nhà quả nhiên bị Trần thị dạy dỗ một phen, cho rằng A Đoàn với An Dương điên cuồng chơi ở ngoài cả ngày không biết về nhà, cũng không nhớ buổi tối phải vào cung. A Đoàn đáp lại vài câu rồi chạy về sân của mình, chỉ nói là đi chuẩn bị. Để lại Trần thị ở tại chỗ dậm chân, lại không thể không phân phó Cẩm Tú đưa đồ tối nay phải mang theo đưa qua chỗ A Đoàn.

Trở lại sân của mình Bán Đông đã sớm chuẩn bị xong, lôi kéo A Đoàn đi ra sau tắm rửa. Thời gian khẩn cấp, A Đoàn không kịp nói chuyện cùng Giang Vạn Lí đang chờ trong phòng, chắc hắn cũng đã biết Thái Tử ca ca đã trở lại. Chỉ gật gật đầu với Giang Vạn Lí, đi theo Bán Đông ra phía sau.

Giang Vạn Lí đương nhiên biết Thái Tử đã trở lại, còn biết người hôm nay tiểu thư ở bên không phải là An Dương công chúa. một bụng ý muốn trêu chọc chờ A Đoàn trở về để cười nhạo nàng. Kiên nhẫn chờ nửa khắc, A Đoàn vừa đi ra Giang Vạn Lí đã có thâm ý khác lên tiếng “Sinh nhật hôm nay tiểu thư có vui vẻ không?”

A Đoàn mặc lớp áo lót đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Nghe được lời của Giang Vạn Lí A Đoàn còn chưa trả lời, Bán Đông lại nghi ngờ hơi hơi kéo cổ áo của A Đoàn chỉ chỉ vào mấy nốt đỏ hỏi Giang Vạn Lí “Giang công công, ngươi hiểu chút về dược lý, ngươi nhìn xem tiểu thư bị làm soa vậy?”

Giang Vạn Lí tùy ý nhìn vào, sau đó mắt trừng lớn!

Bán Đông còn chưa phát hiện ra, chỉ là nghi ngờ tiếp tục mở miệng “Lúc đầu ta cũng tưởng rằng tại tiểu thư mẫn cảm, nhưng mà trừ chỗ này ra những chố khác cũng không có, cũng không đau không ngứa, Giang công công ngươi có biết vì sao không?” A Đoàn cũng không rõ đây là bị làm sao, cũng không đau không ngứa, không giống bị sâu bọ cắn.

Vẫn không soi gương, nếu không phải lúc tắm rửa bị Bán Đông phát hiện thì bản thân cũng không phát hiện ra.

Cả người Giang Vạn Lí đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ A Đoàn.

Tiểu thư vẫn còn nhỏ như vậy, sao Gia lại có thể xuống tay được!