Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 67

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 67
https://gacsach.com

Editor: huyetsacthiensu

Nguyện vọng sinh nhật năm nay của A Đoàn: được trải nghiệm cảm giác canh chừng Ngô Đồng ngủ mộtlần.

Nghe được nguyện vọng này, Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn một lúc lâu, cúi đầu cười một cái mới ngầng đầu nhẹ nhàng nói “không còn mong muốn nào khác sao?” A Đoàn cảm thấy bản thân lại muốn thêm một động tác mờ ám, âm thanh này rõ ràng là âm thanh giao lưu lúc bình thường, nhưng vì sao lại cảm thấy giống như Thái Tử ca ca nói nhỏ ở bên tai.

Sờ vành tai có hơi nóng lên của mình.

Gật đầu “Đúng vậy.”

Ngô Đồng thông minh như vậy sao có thể không biết là A Đoàn đang quan tâm mình chứ? Trong lòng như có một dòng nước ấm thổi qua, vừa định nói thêm gì nưa, A Đoàn lại nói tiếp “Muội không thiếu thứ gì cả, thật sự không biết muốn cái gì.” Đây là lời nói thật, A Đoàn chưa vì thiếu cái gì mà phải buồn.

Cùng lắm, cùng lắm là buồn phiền vì quá nhiều đồ nhà kho không đủ chỗ chứa.

Nàng nói trắng ra làm cho lời nói của Ngô Đồng đang muốn nói ra lại nuốt trở về. Lại bất đắc dĩ bóp trán, mới muốn nói nha đầu đã biết quan tâm chính mình, nháy mắt đã bị lời nói thành thật của nàng đánh bại. A Đoàn mặc kệ trong lòng Ngô Đồng đang suy nghĩ gì, tự mình bước đến bên giường, khom người trải áo ngủ màu đen bằng gâm hoa văn rực rỡ ra.

Trong lòng suy nghĩ hay là vẫn nên đổi đi, tuy rằng màu đen lạnh lùng, nhưng mà ở bên Thái Tử ca ca lâu như vậy, A Đoàn cũng quen việc hắn thích màu đen. Cái này màu sắc tuy là dễ nhìn, có lẽ là của chủ trước, Thái Tử ca ca luôn không đắp. Ngồi ở bên giường, vỗ vỗ đầu gối, bình tĩnh nhìn Ngô Đồng.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

A Đoàn đã làm được như vậy, Ngô Đồng cũng không giả bộ, bóp bóp mũi, quả thật rất mệt, đầu óc đãđau đến mức không thể suy nghĩ cái gì. Gật đầu “Vậy ta nghỉ một lát, đến giờ ăn trưa nàng gọi ta dậy, ta đưa nàng ra ngoài ăn. Mấy năm không về đây, rất nhớ mấy món ăn ở đây.”

Đem lời A Đoàn muốn nói muội không đói muội không ăn trưa chặn lại.

Được rồi, ăn trưa xong lại ngủ cũng được, A Đoàn thảo hiệp. Ngô Đồng cởi áo, A Đoàn nhăn đôi mày xinh đẹp nhìn bốn phía, luôn cảm thấy thiếu gì đó. Tầm mắt đảo qua lư hương trống không mới hiểu rõ, đoạn đường đi vào đây đều không thấy nha hoàn, tất cả đều là gã sai vặt, thiếp thân hầu hạ càng không có.

“Muội gọi người châm hương an thần lên.”

Thái Tử ca ca không thích xông hương, nhưng mà trước kia mỗi khi mệt nhọc cũng phải có hương an thần mới có thể đi vào giấc ngủ, A Đoàn vẫn nhớ thói quen của hắn, chỉ là thời gian quá lâu, trong mộtlúc không nhớ ra. Cánh tay dài của Ngô Đồng chụp lấy đem người vừa đi đến bên cạnh mình ôm vào trong ngực, từ phía sau ôm nàng, cằm cọ nhẹ trên vai A Đoàn.

Lần này thật sự ở bên tai nói.

“Nàng là hương an thần tốt nhất của ta.”

Hôm nay đã bị Ngô Đồng đùa giỡn nhiều lần, A Đoàn đã quen, nhưng cũng không chịu nổi thân mật như vậy, đưa tay đẩy người ra, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ồn ào “Nhanh đi ngủ đi, mau lên!” Quả cà chua nhỏ lại hiện ra, Ngô Đồng sờ sờ mũi, không thể dùa quá trớn, nếu không sau này không có cơ hội nữa.

Xoay người lên giường.

A Đoàn đứng tại chỗ không động đậy, đề phòng Ngô Đồng, bây giờ mà đi qua nhất định hắn sẽ lại giở trò xấu! Đứng ở chỗ nhăn nhó, ngại ngùng nửa khắc mới giả vờ như không để ý quay đầu, Ngô Đồng im lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt bình tĩnh. Cẩn thận đến gần, nghe được tiếng hít thở đều đều, ngủ rồi sao?

A Đoàn cẩn thận ngồi bên giường, ngắm nét mặt bình thản của Ngô Đồng khi ngủ.

Đây là lần đầu tiên nhìn Thái Tử ca ca ngủ. Ngày trước luôn là Thái Tử ca ca dỗ mình ngủ, cho dù ngủ cùng nhau, lúc mình tỉnh dậy Thái Tử ca ca cũng đã tỉnh rồi, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua bộ dáng hắn lúc ngủ. Lúc Thái Tử ca ca ngủ, đường nét khuôn mặt dịu dàng đi rất nhiều, không lạnh lùng khó gần như lúc tỉnh.

Ngón tay ở trên không nhẹ vẽ theo đường nét trên tuấn nhan (khuôn mặt anh tuấn) của hắn, lướt qua chiếc cằm gầy yếu, dưới mắt màu xanh, chắc là rất mệt nếu không sẽ không đi vào giấc ngủ nhanh như vậy. Ngô Đồng cũng không miwr mắt, chỉ là xoay người một cái đối mặt A Đoàn, sau đó cánh tay thò ra, ôm chặt eo A Đoàn.

Mặt cũng chôn vào sau eo A Đoàn.

Cho nên, hắn là ngủ thật hay giả vờ ngủ đây? Ngón tay A Đoàn còn dừng giữa không trung, người cũng cứng lại. Ai ngờ Ngô Đồng lại động đậy, đưa tay bóp bóp bên hông A Đoàn, than thở “Sao A Đoàn lại trở nên béo như vậy...” Còn chưa tin lại thò tay bóp bóp hai bên trái phải.

A Đoàn theo bản năng hóp bụng lại, sau đó độc ác nhìn chằm chằm nửa bên mặt tuấn tú của Ngô Đồng, cân nhắc xem nên cho hắn một cái tát vào bên nào! Ngô Đồng hình như phát hiện ra, chóp mũi lại cọ cọ sau eo A Đoàn “A Đoàn bẽo cũng thích.” Bàn tay A Đoàn đang chuẩn bị cho hắn một cái tát lại dừng giữa không trung.

Sắc mặt xanh trắng luân phiên quái dị không nói ra được.

“Dù sao béo ôm mới thích...” Lại bóp bóp.

A Đoàn:!

So đo cùng tên này mình cũng thật là có bệnh! Nản lòng trừng mắt Ngô Đồng đang ôm eo mình vui vẻ ngủ, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhận mệnh, một tay đè cánh tay hắn lại, một tay kéo chăn lên đắp kín cho hắn. Ma xui quỷ khiến lại học động tác vừa rồi của Ngô Đồng, bóp bóp cánh tay rắn chắc của hắn.

Nhìn thì gầy yếu mà cái gì nên có đều có, cánh lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc. Sau đó, A Đoàn nhướn mày, nhẹ nhàng sờ cánh tay Ngô Đồng từ trên xuống dưới...

Lúc Ngô Đồng ngủ cũng chỉ cách bữa trưa nửa canh giờ, A Đoàn không làm gì cả chỉ ngồi trên giường, hơn nửa canh giờ cũng trôi qua rất nhanh. Lần này Ngô Đồng thật sự ngủ, A Đoàn nhẹ nhàng di chuyển, đứng lên, hoạt động thân thể cứng ngắc.

Sau đó, đi đến bên cửa sổ đóng cửa sổ đang khép hờ lại, rồi lại nhẹ nhàng gọi người đốt lò sưởi lên. Làm xong tất cả lại ngồi trở lại bên giường, chờ hơn nửa khắc, sau khi xác định trong phòng không còn chút cảm giác mát mẻ cuối thu, A Đoàn đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc chăn mềm trên người Ngô Đồng, lại nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo trên người Ngô Đồng.

Sau đó, che miệng lại, không để mình khóc ra tiếng.

Cổ áo mở rộng, trên thân hình gầy gò của Ngô Đồng là đủ các loại vết sẹo, sẹo cũ có sẹo mới cũng có. Vừa rồi cầm lấy cánh tay hắn cảm thấy có chút gập ghềnh, đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ đến sự thật còn tàn khốc hơn nhiều, ánh mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không khống chế được thi nhau chảy ra.

Đầu ngón tay run rẩy xẹt qua những vết thương kia, tim giống như bị kim châm, co giật đau đớn.

Trước kia còn thầm oán, không muốn cùng An Dương nhắc đến hắn, trách hắn thất hứa, nhưng mà đến bây giờ cũng không nghĩ đến hắn đã trải qua mấy năm nay như này, nếu biết, nhất định sẽ không trách hắn! Đầu ngón tay run rẩy đừng ở vết sẹo gần ngực do bị trúng tên. Vết thương này cách ngực khoảng cách không quá một đốt ngón tay, không cần nghĩ cũng biết lúc ấy nguy hiểm như thế nào...

Thân là Thái Tử, vì sao huynh phải liều mạng như vậy, rõ ràng không cần thiết phải làm như vậy!

Ánh mắt A Đoàn mơ hồ nhìn trên người Ngô Đồng, không chú ý Ngô Đồng đã mở mắt, đôi mắt tỉnh táo, làm gì có vẻ mệt mỏi do vừa ngủ dậy? Ở chiến trường không quản thời gian, nửa đêm phải tỉnh dậy là chuyện thường, hơn nữa Ngô Đồng rất cảnh giác, ở bên ngoài vài năm, chưa bao giờ ngủ sâu giấc, vừa thấy có động tĩnh sẽ lập tức thức dậy.

A Đoàn cho rằng mình đã rất cẩn thận, thực ra đối với người tập võ như Ngô Đồng thì những âm thanh cùng với những động tác kia không khác gì việc gióng trống khua chiêng. Sở dĩ không đứng lên là muốn xem nàng định làm cái gì, nhưng không ngờ, lại bị nàng phát hiện những vết sẹo này...

Nhìn A Đoàn khóc khó chịu như vậy, lại dùng cổ áo thô lỗ lau hai mắt của nàng sợ nước mắt rơi vào người mình, ánh mắt Ngô Đồng đen tối không rõ, trong lòng chỉ còn lại thở dài. Động tay muốn nâng lên cuối cùng lại vô lực, lại nhắm nghiền hai mắt lại.

thật ra, chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận nàng sớm như vậy, bây giờ A Đoàn còn quá nhỏ, chình là độ tuổi tình đầu chớm nở lại ngây thơ. Hiểu rõ mình mạnh mẽ như thế nào, tuyệt đối sẽ không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến A Đoàn. Điểm ấy không thể sửa được, hoàn toàn không sửa được, nhất định sẽ quyết định tất cả những gì xung quanh nàng.

Nhưng lại rất muốn nàng, vô cùng nhớ nàng.

Những vết sẹo trên người này, khi đó ở quân doanh không có đủ điều kiện, có thể giữ lại mạng đã tốt rồi, ai còn quan tâm vết sẹo có khó coi hay không? Rất nhiều binh lính còn lấy vết sẹo làm vinh quang đấy! Bản thân mình cũng không để ý cái này, nhưng mà biết về sau A Đoàn nhìn thấy nhất định sẽ khổ sở. Kế hoạch lúc đầu là vài năm sau mới nhận nàng, trở về sẽ dùng thuốc làm mờ sẹo, thời gian vài năm, cũng đủ để sẹo nhạt đi.

Đến luc đấy có thể nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không ngờ, mới trở về đã bị phát hiện.

A Đoàn, làm thế nào đây. Kế hoạch hoàn hảo của ta chỉ cần vừa gặp nàng, tất cả sẽ rối như tơ vò.

A Đoàn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không ngừng tự trách, nghi ngờ cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc nguyên nhân gì mới khiến Thái Tử ca ca đang ở trong cung yên lành lại muốn đi biên cương liều mạng chứ? Đúng là Thái Tử ca ca rất xuất sắc nhưng chẳng lẽ ở biên cương trừ hắn ra thìkhông còn ai khác nữa sao? Đáp án đương nhiên là không phải.

Đại quốc rộng lớn, còn phải dựa vào Thái Tử còn nhỏ tuổi trấn giữ biên cương hăng hái chiến đâu, nóira thật sự là làm trò cười cho người trong thiên hạ.

Vậy, vì sao hắn lại muốn đi? Còn đi dứt khoát như vậy...

A Đoàn suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được đáp án, trước kia là tuổi còn nhỏ, luôn không thật sự đi tìm hiểu Thái Tử ca ca, chỉ biết hắn đối với mình rất tốt. Bây giờ lớn hơn một chút, cho rằng khoảng cách cũng gần hơn, không ngờ rằng vẫn không nhìn rõ được Thái Tử ca ca, thậm chí còn có cảm giác ngày càng xa cách, vì sao lại như vậy chứ.

Suy nghĩ của A Đoàn lần nữa bị cánh tay vắt bên hông cắt ngang, trừng mắt nhìn Ngô Đồng vẫn đangnhắm mắt, tỉnh rồi sao? Ngô Đồng nhắm mắt, cánh tay dùng lực, sau đó trực tiếp kéo A Đoàn lên giường, tầm mắt A Đoàn bị đảo lộn sau đó thì biến thành màu đen, Ngô Đồng đắp chăn lên cho cả hai.

“Thái Tử ca ca...”

Ngô Đồng không để ý đến, ôm cả người A Đoàn vào trong ngực, hai chân rắn chắc còn kẹp thật chặt người A Đoàn, làm cho A Đoàn không thể động đậy.

“Như vậy không thích hợp đâu!”

Ở bên dưới chăn, A Đoàn biến thành quả cà chua đỏ tươi, bây giờ đã trưởng thành, tất nhiên không thể tùy tiện ngủ cùng nhau giống như hồi bé, mặc dù sẽ không làm cái gì, nhưng mà cũng là không tốt! Giãy dụa muốn xuống giường, nhưng mà hai chân hai tay Ngô Đồng đều vây chặt A Đoàn vào trong ngực, đấu tranh một lúc lâu, vị trí không lệch chút nào, hoàn toàn không có tác dụng.

Hai người đều đắp chăn, cả đầu cũng đắp chăn lên, trước mắt rất tối, hơn nữa đầu A Đoàn bị Ngô Đồng ấn trong ngực không thể ngẩng đầu, không thể thấy sắc mặt của Ngô Đồng như thế nào, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh “Nếu nàng còn lộn xộn nữa, ta sẽ cởi luôn cả quần áo của nàng...”

Ngữ khí hơi khàn khàn lại nóng lòng muốn thử như thế này là sao đây!

Mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác A Đoàn nói cho nàng biết chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành! Ngay lập tức thành thật, ngoan ngoãn nằm im trong ngực Ngô Đồng, mặt dán vào lồng ngực Ngô Đồng, cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn cũng mùi hương quen thuộc, A Đoàn bắt đầu mắt vẫn mở ngẩn người, cuối cùng cũng từ từ ngủ thiếp đi...

Chờ người trong ngực yên tĩnh lại, Ngô Đồng mới động đậy thân người điều chỉnh tư thế của cả hai trở nên thoái mái hơn, cúi đầu hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đang ngủ của nàng lại thỏa mãn cọ cọ, bây giờ mới lại dựa vào đầu nàng lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Chỉ là một lúc sau Ngô Đồng bất đắc dĩ mở mắt, không ngủ được.

U oán nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ hạnh phúc của A Đoàn, trút giận lên khuôn mặt nhẹ nhàng cắn một cái!

Còn ba năm nữa mới mười năm tuổi, lúc đó mới có thể tứ hôn, chuẩn bị đại hôn cũng phải bốn năm...

Vẫn phải nhịn bốn năm nữa!

Thái Tử điện hạ Ngô Đồng thông minh nhất chững chạc nhất, nhìn chằm chằm tiểu thê tử chỉ có thể hôn không thể nhập vào người đang nằm trong ngực, con ngươi đều tái rồi...