Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 63

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 63
https://gacsach.com

Editor: huyetsacthiensu

nói là chạy thật ra cũng chỉ là bước nhanh mà thôi! một là quần áo A Đoàn không tiện để chạy khôngđứng dậy, hai là có quá nhiều người. Ngày thường khách ở Vọng Giang Lâu đa số là quan lớn, đoạn đường tốt, thức ăn ngon, cảnh vật xung quanh đẹp, rất nhiều người đều thích đến đây ăn uống, đứng ở tầng ba dựa vào lan can nhìn về phía xa, còn có thể nhìn thấy đáy sông hộ thành (sông đào bảo vệ thành) trong veo.

Ngày thường cũng tốt, đến nơi có phong cảnh đẹp, tất nhiên sẽ cảm thấy nhàn hạ thoải mái, tuy nói ở đây là dưới chân thiên tử nếu tùy tiện đi loạn có thể sẽ đụng trúng vương gia, đại quan, dù gì cũng ít gặp. không giống hôm nay, đoạn đường A Đoàn đi xuống lầu, gặp được vô số người quen hoặc người quen mắt, hơn nửa là người bên trong thư viện, còn có nhiều thầy giáo.

Lại phải thỉnh an rồi đáp lễ, chờ đếm lúc An Dương với A Đoàn ra được bên ngoài Vọng Giang Lâu, đãquá nửa khắc.

Còn chưa đợi hai người lấy lại hơi thở tiếng ồn ào bên tai đã sắp làm các nàng chấn động đến điếc luôn rồi, đưa mắt nhìn, tất cả đều là người. Thủ vệ nhiều thì nhiều, nhưng với khí hậu mùa thu này, bọn thủ vệ tất cả đều mặt đỏ tía tai, quá nhiều người. A Đoàn với An Dương đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi thậtsâu, trong sự hộ tống của thủ vệ, gian nan chen đi về hướng Hoàng Thượng.

Thủ vệ làm hết sức tránh không cho nhiều người đụng vào A Đoàn với An Dương, nhưng mà thật sự là quá nhiều người, đợi đến lúc đi qua rồi, A Đoàn với An Dương thật chật vật. An Dương thì tốt rồi, bình thường tính tình nàng lanh lẹ, trừ những yến tiệc nghiêm chỉnh, ngày thường đều ăn mặc đơn giản.

Bây giờ vạt áo hơi lộn xộn, tóc hơi rối, chỉnh lại một chút là được,

Quần áo không sao, trừ nơ bướm phía sau trông vô cùng thê thảm, đằng trước không có vấn đề gì, quan trọng là tóc. Vì không cài trâm, Bán Đông có đủ sức chải cho A Đoàn một kiểu tóc bên ngoài nhìn thì đơn giản thật ra bên trong là một búi tóc rườm ra, lại búi tóc này tuyệ đối không được chạm vào, nếu bị rối không mất nửa canh giờ sẽ không thể làm lạ được.

An Dương cúi đầu chỉnh sửa quần áo, đầu tóc của mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Đoàn, sau đó trong nháy mắt trợn to mắt, cười ra tiếng “Ha ha, ha ha, A Đoàn, bây giờ ngươi rất giống một kẻ điên!” Cười gập cả lưng, chỉ ôm bụng cười, đứng cũng không đứng nổi.

không phải sao, A Đoàn tóc rất mượt, hơn nữa còn dài, bình thường An Dương rất hâm mộ. Bây giờ An Dương chỉ cảm thấy buồn cười, làm gì còn hâm mộ nữa? Tóc A Đoàn Đông vài sợi, Tây vài sợi, một búi tóc tinh xảo đã sớm loạn, còn thêm khuôn mặt A Đoàn căm tức xấu hổ lại mang chút ủy khuất, làm cho An Dương cười ra nước mắt.

Qua nửa ngày mới nghe được âm thnah lành lạnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

“Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đứng lên, Hoàng Thượng còn đang chờ đấy.”

Bộ dạng ngươi như này làm sao đi gặp phụ hoàng được đây? An Dương dụi mắt đứng dậy, còn chưa mở miệng hỏi đã sững sờ. A Đoàn khẽ mím môi đến trước mặt mình, tóc dài lúc đầu hỗn độn bây giờ áp sau tai, trong tay cầm hai cây ngọc trâm lúc đầu cài trên tóc. Bước hai bước đến nhìn phía sau A Đoàn, sựsung sướng khi người khác gặp họa lại biến thành ghen tỵ.

Dù đã biết tóc A Đoàn rất mượt, không ngờ lại mượt đến mức này, chỉ cần dùng tay cũng có thể đạt được hiệu quả giống người khác dùng lược, mái tóc đen dày rũ ở sau lưng, còn che đi cái nơ bướm thảm không nỡ nhìn. A Đoàn xoay người mất hứng, bóp ngọc trâm trong tay “Tuy rằng như vậy là không thích hợp, nhưng dù sao vẫn tốt hơn vừa rồi.”

Được rồi, ngươi so với người khác thật là tức chết người, A Đoàn mặc niệm một lần Thanh Tâm chú rồi cất bước hướng về phía Hoàng Thượng.

Hai người đến quá muộn, đã bỏ lỡ cảnh Hoàng Thượng trao đổi cùng Vệ Trường Hận, lúc này đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ, Hoàng Thượng nghiêng đầu nhìn thấy hai tiểu nha đầu đi đến, lên tiếng “Sao bây giờ mới đến? Trẫm đã phái người qua tìm các ngươi nửa canh giờ trước.”

“Tham kiếng phụ hoàng/ Hoàng Thượng.” Hai người đồng thời lên tiếng thỉnh an.

Sau đó cùng nhau bĩu môi ủy khuất “Quá nhiều người, phải chen tới đây.”

Bộ dáng hai nha đầu phấn điêu ngọc trác (Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2) cũng nhau làm nũng lấy lòng Hoàng Thượng, đặc biệt là A Đoàn. A Đoàn thường xuyên tiến cung bầu bạn với Hoàng Hậu, Hoàng Thượng cũng thường xuyên nhìn thấy nàng. Rất vừa lòng với nàng, tuổi còn nhỏ nhưng điềm tĩnh, chỉ là có đôi khi cảm thấy hơi điềm tĩnh quá, còn nhỏ hoạt bát chút mới tốt, tóc dài xõa ra lại hơi hơi mím môi lộ ra mất hứng, đúng là hồn nhiên rất nhiều.

Tuy hôm nay hơi chật vật, nhưng tốt xấu gì cũng lộ ra chút yếu ớt nữ nhân nên có, điều này cũng tốt.

Cũng không tiếp lời, chỉ là kẻ gây tai họa, chỉ vào Vệ Trường Hận đang đứng trước mặt “Việc ngày hôm nay cũng không phải do trẫm sai, hai người muốn trách thì trách hắn đi, tìm hắn mà khóc!”

Nghe vậy A Đoàn ngẩng đầu nhìn về hướng người kia, lại không hề báo trước phát hiện hắn cũng đangnhìn mình chằm chằm. rõ ràng đôi mắt không nhìn ra bất kfy cảm xúc gì, A Đoàn lại khó hiểu nhìn ra được kinh sợ cùng vui vẻ. Mi tâm hơi nhăn lại lập tức rời tầm mắt, môi mím càng chặt.

Đồ háo sắc!

Đúng vậy, A Đoàn đang giận chó đánh mèo.

Từ trước đến giờ chưa từng có lúc nào mất mặt đến vậy, bàn tay vẫn đang nắm chặt ngọc trâm, hơi toát mồ hôi. Cúi đầu giả vờ chỉnh sửa lại quần áo không chịu ngẩng đầu nữa, cho nên đã bỏ qua sự vui vẻ rõ ràng hơn trong mắt Vệ Trường Hận, cằm dưới căng cứng lên, nhìn càng thêm vẻ không có tình người.

trên thực tế là không muốn để mình cười ra tiếng.

Tiểu nha đầu không vui, trở về nên dỗ nàng như thế nào đây? Nhưng vì sao nhìn bộ dáng nàng khôngvui mình lại càng thấy vui vẻ chứ?

An Dương lúc này cũng không quan tâm A Đoàn, quan tâm cũng vô dụng, lấy tính tình tùy tiện của An Dương, trừ khi A Đoàn nói rõ, nếu không tuyệt đối không nhìn ra tâm tư của A Đoàn, càng đừng nóiđến bây giờ lòng nàng đang tràn đầy hiếu kỳ đối với vị đại anh hùng này! Chỉ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vệ Trường Hận, như đang nhìn vật gì quý hiếm vậy.

Vệ Trường Hận dường như bị chọc cười “Công chúa nhìn vi thần lâu như vậy, đã nhìn ra cái gì rồi?”

Giọng nói này! A Đoàn ngẩng phắt đầu dậy gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Trường Hận, giọng của hắngiống Thái Tử ca ca đến mười phần! Thất thố lại khiếp sợ nhìn Vệ Trường Hận, hắn lại không phát hiện, một ánh mắt cũng không liếc qua A Đoàn, chỉ nhìn An Dương. An Dương càng điên cuồng, từng câu từng câu hỏi ra khỏi miệng.

“Làm thế nào mà trăm trận trăm thắng được vậy?”

“Sư phụ của ngươi là ai, ngươi tự học tất cả sao?”

“Người khác đều nói ngươi giết người thành thói, có phải sự thật không?”

Hai câu trước còn được, câu hỏi cuối có ổn không? Vệ Trường Hận không trả lời, Hoàng Thượng đã mở miệng dạy dỗ trước “An Dương, không được làm loạn!” An Dương thè lưỡi, không dám lên tiếng, Hoàng Thượng bước lên một bước, vui mừng lại tự hào vỗ vỗ vai Vệ Trường Hận “Đoạn đường này vất vả cho ngưoi rồi, về phủ nghỉ ngơi đi, buổi tối lại tiệc Trung Thu lại nói chuyện với ngươi.”

Vệ Trường Hận cùi đầu khom người “Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Hoàng THượng gật đầu, lại dặn dò A Đoàn với An Dương vài câu mới xoay người lên ngựa, mọi người đều khom người đưa tiễn.

Chờ sau khi Hoàng Thượng rời đi, Vệ Trường Hận như bây giờ mới phát hiện nhìn về phía A Đoàn “không biết vì sao Tam tiểu thư vẫn luôn nhìn ta?”

Chân mày A Đoàn vẫn nhíu chặt “Làm sao ngươi biết ta là ai?”

Vệ Trường Hận xoay người lên ngựa, kéo dây cương trong tay, khách khí lại xa cách “Ai cũng biết An Dương công chúa với Tam tiểu thư như hình với bóng ngày đêm ở cùng chỗ với nhau, tuy rằng ta ở biên quan nhưng cũng có nghe nói. Ta còn có việc đi trước một bước, Tam tiểu thư cùng An Dương công chúa xin tự nhiên.” nhẹ xiết dây cương đi qua bên người A Đoàn.

A Đoàn bị bộ dáng lạnh nhạt của hắn làm cho tức đến ngã ngữa, không chỉ là đồ háo sắc, còn là cái vẻ đạo mạo giả quân tử! Ngẩng đầu ba thước (1 xích, 1 thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm) có thần linh, A Đoàn có thể thề tuyệt đối không phải tự mình đa tình! Lúc đầu chắc chắn hắn có nhìn mình cười, chỉ là người khác không nhìn ra mà thôi!

Cái này là như thế nào đây?

Lời đồn cũng đúng, nói hắn tính tình quá dị vui giận vô thường là đúng tuyệt đối!

hắn sao có thể là Thái Tử ca ca chứ? Chỉ là giọng nói co hơi giống mà thôi!

Đám người cũng vì hắn rời đi mà rời đi, nơi vừa rồi náo nhiệt nhất đã khôi phục yên tĩnh. A Đoàn khôngkiên nhẫn ở lại nơi này, sợ mình nhìn thấy lại tức giận vì người không đáng! nói thẳng “Ta muốn về nhà thay quần áo, rửa mặt chải đầu lại, ngươi thì sao?”

“Ngươi muốn trở về cùng ta hay ở bên ngoài chơi rồi đợi ta đi ra?”

An Dương đang định trả lời bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói “Công chúa điện hạ, Hoàng Hậu nương nương triệu người gấp, nói người bây giờ lập tức hồi cung.” Người đến là một nội thị, bộ dáng thở hổn hển, bộ dáng thật sự rất vội vàng. Hoàng Hậu biết An Dương đi cùng mình còn triệu nàng hồi cung nhất định là có việc, A Đoàn đáp lời “Ngươi trở về đi, buổi chiều có thể ra ngoài hay không ngươi đều phải phái người báo cho ta, ta sẽ ở nhà không ra ngòa.”

“không cần lo cho ta, ta sẽ không chạy loạn, ta đi đến Vọng Giang Lâu, ngươi phái người trong nhà đixe ngựa đến đón ta.”

An Dương không nói chuyện, A Đoàn đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, mẫu hậu sẽ không tùy tiện triệu mình trở về gấp, An Dương cũng không chậm trễ, để A Đoàn ở nhà đợi mình báo tin cho nàng, xoay người đi theo nội thị. Chờ sau khi An Dương đi, A Đoàn thật sự quay về tầng ba Vọng Giang Lâu.

Cũng không phải thật sự đợi người đến đón, đang có hứng thú như vậy, A Đoàn nói không chừng vừa đidạo vừa đi về nhà, nhưng mà hôm nay từng việc từng việc phá hủy tâm tình, hơn nữa bây giờ bản thân tóc tai bù xù, thật sự không thích hợp xuất hiện trước mặt người ngoài. Ngồi trong phòng bao cầm chén trà xuất thần.

Giọng nói vừa rồi thật sự rất giống Thái Tử ca ca, nhưng mà tâm tình đang nóng lên lập tức lạnh đi.

Giọng nói rất giống. Nhưng đó không phả là Thái Tử ca ca. Bình thường tính tình Thái Tử ca ca cũng lạnh, lúc tức giận cũng sẽ nói chuyện lạnh nhạt với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không ngụy quân tử giống vừa rồi, hoàn toàn là xa lạ cùng khách khí, không có chút thân mật nào. Thái Tử ca ca tuyệt đối sẽkhông như vậy, cho dù hắn tức giận, loại thân mật xâm nhập tận xương tủy kia chắc chắn vẫn tồn tại...

Thái Tử ca ca, lúc nào huynh mới trở về, muội rất nhớ huynh.

Két một tiếng, cửa phòng bao bị đẩy ra, A Đoàn hồi thần, hơi ngạc nhiên hỏi “Đến nhanh vậy sao?” Xoay người nhìn lại, ánh mắt hơi khựng lại, từ trên ghế đứng lên, lạnh nhạt lại rụt rè mở miệng “Vệ tướng quân không phải quý nhân nhiều việc, sao lại quay lại rồi?” không thể nhịn, vẫn để lộ ra một chút răng nanh (ý chỉ hung dữ).

không sai, người đến là người vừa rồi nói có việc phải về phủ - Vệ Trường Hận!

đi tới liếc mắt nhìn A Đoàn cả người phòng bị không nói lời nào, chỉ là đứng chếch để một vị trí phía sau, ở phía sau còn có người sao? A Đoàn nhíu mày nhìn, thế mà lại là Lý công công bên cạnh Hoàng Thượng? A Đoàn đương nhiên biết hắn, thậm chí còn coi như quen thuộc, hắn thường đi vào cung Hoàng Hậu truyền lời, thường xuyên đi lại, A Đoàn cũng có thể nói với hắn vài câu.

Nghi ngờ lên tiếng “Lý công công?”

“Thỉnh an Tiểu thư.” Lý công công cười ha hả thỉnh an, sau đó...

Sau đó xoay người đi ra ngoài, còn đóng cửa lại!

Cho nên, Lý công công ngươi rốt cuộc đến đây làm gì vậy?

A Đoàn giật mình nhìn về phía cửa phòng vừa đóng lại, sau đó giật mình mạnh mẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Vệ Trường Hận như cười như không từng bước tiến vào, không khống chế được lui về sau mộtbước, cố gắng bình tĩnh lạnh giọng nói “Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết Vệ tướng quân có chuyện quan trọng gì cần nói riêng với ta?”

Vệ Trường Hận không trả lời, vẫn duy trì nhịp bước như cũ, không nhanh không chậm bước từng bước tới gần, ánh mắt cũng không rời khỏi A Đoàn lúc nào.

Mắt A Đoàn vốn lớn lại càng trừng to hơn, ép bản thân không được lui về sau, bước chân không nhúc nhích, thân thể lệch đi theo từng bước của Vệ Trường Hận, vẻ mặt cũng đờ ra.

Khóe miệng Vệ Trường Hận cong cong biên độ rất nhỏ xoay người lướt qua, sau đó một thân quang minh chính đại cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm “Tam tiểu thư rất sợ ta sao?”

A Đoàn:...

Lùi ra sau một bước cách xa cái tên ngụy quân tử này, nhướn mày giử bộ bình tĩnh “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?”

Cũng không giấu giếm “Hoàng Thượng đã hạ chỉ để ngươi cả ngày hôm nay phải nghe lời ta.”

A Đoàn trừng mắt “Hoang đường, làm sao có thể!”

“Nếu không ngươi cho rằng Lý công công vì sao lại xuất hiện ở đây?” đã đoán trước mở miệng hỏi lại.

Hô hấp của A Đoàn ngưng lại, lại nhìn về phía cửa phòng đóng kín một lần nữa, mi tâm nhíu chặt. Đúng rồi, ý của Lý công công vừa rồi đại diện cho ý của Hoàng Thượng, chắc là hắn không nói lung tung, nếu không Lý công công tuyệt đối sẽ không để một mình mình ở cùng với hắn. Nhưng mà vì sao Hoàng Thượng lại làm như vậy? Hoàng Thượng lại đồng ý chuyện không thể tưởng tượng này!

Nghĩ mãi một lúc lâu mà không nghĩ ra được lý do vì sao Hoàng Thượng lại làm như vậy! trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, theo bản năng quay đầu nhìn thì thấy Vệ Trường Hận gần trong gang tấc, phản xạ muốn đẩy hắn ra, lời nói bay ra khỏi miệng “Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì!”

Vệ Trường Hận theo lực của A Đoàn lui về sau hai bước, không sao cả buông tay, xoay người đi về hướng phòng trống, hai tay chống lan can ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau mới bình thản nói.

“Nếu ta là ngươi, lúc biết chuyện sẽ không rối rắm nghĩ xem vì sao Hoàng Thượng lại ra quyết định như vậy mà sẽ hỏi ta bây giờ muốn làm như thế nào, muốn ứng phó với người trước mắt như thế nào.” Dừng một chút, thanh âm thay đổi thành lạnh nhạt “Nếu hai chúng ta là kẻ địch, chỉ một câu đã có thể làm cho ngươi phân tâm, ta đến gần cũng không phát hiện được, ngươi đã chết trăm ngàn lần.”

“Ta phân tâm là bởi vì ta biết chắc chắn ngươi sẽ không dám làm chuyện gì bất lợi với ta.”

Cho dù người nọ không quay đầu, A Đoàn vẫn nhìn chằm chằm hắn nói. Hít thở sâu mấy lần, áp chế lửa giận ngày càng tăng lên sau đó mới hỏi “Vậy ngươi muốn một ngày này ta đi đâu với ngươi, đi làm cái gì?”

Vệ Trường Hận xoay người, khuỷu tay lười biếng để trên lan can, cằm khẽ nhếch, nói một câu rất ngả ngớn.

“cô nam quả nữ, ngươi nói xem có thể đi đâu? Tất nhiên là rừng hoang núi thẳm...”

Lửa giận của A Đoàn vừa mới áp chế xuống lần này đã nhảy ra hoàn toàn, cuối cùng áp không nổi nữa. đi nhanh vài bước đến trước mặt Vệ Trường Hận, ngửa đầu, thậm chí là cười đồng ý “Được.”

“Ngươi tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn rõ khuôn mặt thật của ngươi, ta sẽ theo ngươi vào rừng hoang núi thẳm!”